1.
ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào trong phòng khách sạn, bên tai là giọng nói rít lên của thiếu niên: "Chẳng lẽ chị vẫn còn vui quên đường về ở Pháp hay sao, quên mất A Diễn luôn rồi?"
"Làm sao có thể chứ." tôi vừa mềm giọng dỗ ngọt, vừa nhè nhẹ gỡ bàn tay đang khóa eo mình ra, đứng dậy đi về phía ban công: "Quay phim kết thúc rồi, thu được một chút thành công, bộ phim này kết thúc thì nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi."
Đầu dây bên kia thiếu niên rầu rĩ không vui trả lời.
Phía chân trời dần dần được nhuộm đỏ, ánh vàng phủ kín khắp ban công, từng điểm từng điểm ấm áp lại quay về, tôi cười hỏi:"Muốn quà gì nào?"
"Muốn chị sớm ngày trở về."
Cúp máy, ngắm nhìn con phố sầm uất nơi xứ người, cảm thụ ánh mặt trời dần dần ấm lên, đồng tử lại dần hiện lên bóng hình của một người khác.
Tôi cười giễu cợt, kéo sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ xuống, tùy ý ném vào một góc của ban công, nói nó là một sợi dây chuyền, chi bằng nói rằng nó là một sợi dây chuyền luồn vào một chiếc nhẫn, bên trong chiếc nhẫn còn khắc chữ "xsy".
Một cơn đau đầu truyền tới, đã rất lâu rồi không say như thế, thỉnh thoảng mới có một lần như vậy, thật sự là không chịu nổi.
Quay trở về phòng, người đàn ông trên giường vẫn còn đang ngủ.
Nghĩ tới đêm hôm qua ở trong quán bar, một người đàn ông mặc áo jacket da tiến đến bắt chuyện với tôi, nói rồi liền bắt đầu động chân động tay, ai mà biết được tôi còn chưa làm ra bất kì phản ứng nào cả, người đó liền bị anh ta bắt lấy tay.
Người đàn ông này nói một câu tiếng Pháp vô cùng lưu loát, tôi uống say rồi không nghe rõ người đó nói gì, cũng không nhìn rõ anh ta trông như thế nào, chỉ là theo kinh nghiệm nhìn người những năm qua của bản thân, dựa vào dáng xương của anh ta, thì vẻ ngoài nhất định không tầm thường.
Người mặc áo jacket da kia rất nhanh đã rời đi rồi, tôi kéo lấy tay anh ta, cười hỏi: "Anh(*) đuổi người kia đi mất rồi,vậy anh đền cho tôi đi?"
(*) ở đây chị gọi là 哥哥 nha
Nói xong liền mượn men rượu mà hôn xuống, trước mắt tôi ngũ quan thập sắc, bên tai là tiếng hít thở gấp gáp của anh.
Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, lại một lần nữa chứng minh ánh mắt của tôi không tồi, cho dù nhắm mắt cũng có thể nhìn ra được ai đẹp.
Chỉ là…
Nhìn đi nhìn lại quần áo chỉnh tề trên người mình, trong lòng liền cảm thán: từ quán bar tới khách sạn, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, chậc, là vẻ nữ tính của tôi không vượt trội, hay là người đàn ông này không được vậy? cúi đầu tự nhìn bản thân một lượt, thâm tâm tôi nghĩ, là vế sau.
Nhặt áo khoác lên, rón rén đi ra ngoài.
Cho tới khi tiếng đóng cửa truyền tới, người đàn ông vốn dĩ đang ngủ say trên giường mới chầm chậm mở mắt ra.
Anh nhìn vị trí trống không bên cạnh, ánh mắt liền ảm đạm.
2.
Ở Hoành Điếm, lúc này đã gần hoàng hôn rồi. Trợ lí Tiểu Lý nhìn thấy tôi liền bước lên đón, nói Trình Diễn vẫn còn hai cảnh cuối cùng, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
Lần này là một bộ phim điện ảnh đại chế tác về đề tài dân quốc, bên trên cũng vô cùng coi trọng, từ khâu chuẩn bị tới lúc quay phim đến tuyên phát đều được tiến hành theo một tiêu chuẩn vô cùng cao, cũng dựa vào sự kì vọng của cả nước mà đẩy nhanh tiến độ.
Tôi nhìn nhóm người vậy quanh Trình Diễn, dáng người cao lớn khoác lên mình một thân quân trang, lợi dụng góc c.hết mà gọn gàng dứt khoát rút súng ra, động tác này không biết đã làm bao nhiêu người mê mệt.
Quay ngươi đi vào lều bên cạnh, xem lướt qua công việc được sắp xếp sau khi diễn. sau đó, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước bộ vô cùng vội vã, tiếp theo một sinh vật lớn ôm chầm lấy tôi: "A Diễn còn tưởng chị sẽ không đến cơ."
Tôi kéo cậu từ phía sau xuống, cầm lấy điện thoại của cậu gọi cho tôi, sau khi chuông điện thoại reo hai lần liền truyền tới một câu, "Tôi không muốn nghe điều này, chị ơi hãy hôn tôi đi".
Cũng may bình thường tôi không đợi chuông điện thoại reo hai lần mới nghe máy, nếu không bị khách hàng nghe thấy, hỏng bét???
Tôi cười hỏi cậu: "Ghi âm cái này lúc nào vậy, hửm?"
Thiếu niên trước mặt một thân quân trang vẫn còn chưa cởi, toàn bộ tóc mái vẫn còn vuốt lên, vẫn chưa kịp tẩy trang khiến cho ngũ quan xinh đẹp càng thêm phần nổi bật.
Nghe vậy, đôi mắt đang nhìn tôi của Trình Diễn trong phút chốc liền ướt nhẹp, đến cả ngữ khí cũng ấm ức: "Nửa tháng không gặp, chị vừa mới tới đã nói tôi rồi."
Thấy cậu như vậy, giọng nói liền nghẹn lại ở cuống họng. tiểu tử này lợi dụng điểm ăn mềm không ăn cứng này của tôi vô cùng thông thạo: "Hình tượng quân quan oai hùng mạnh mẽ vừa nãy của cậu đâu? hơn nữa 19 tuổi rồi không phải đã thiết lập hình tượng cool ngầu bá đạo rồi hay sao?"
Trình Diễn kéo tay tôi, cười nói: "Đó là với người khác, không phải vởi chị."
"Tốt nhất là như vậy." tôi cong khóe môi nhìn cậu.
Dường như Trình Diễn nghĩ ra gì đó, đôi tai liền đỏ bừng
"Đúng rồi, không phải chị và Hứa Thời...anh Hứa Việt đến Pháp sao? sao lại một mình quay về vậy?"
Chủ đề của Trình Diễn quả thực cứng ngắc, tuy vậy sự chú ý của tôi rất nhanh đã bị dời đi.
Có lẽ là nhìn thấy tôi không nói gì còn trầm mặt, Trình Diễn lập tức quấn lấy tay tôi, vô cùng khéo léo: "Chị giúp A Diễn thay quần áo có được không, bộ quần áo này rất khó thay."
- -------
Buổi tối trong khách sạn, sự dốc sức của Trình Diễn đã nói cho tôi biết rằng thế nào gọi là "Đó là đối với người khác, không phải với chị."
Chuông điện thoại không ngừng vang lên trong tiếng thở dốc, tôi đưa tay ra lấy điện thoại, lại bị Trình Diễn đột nhiên ngừng lại kéo tay, giọng nói trong suốt của cậu đã bị nhuốm màu du͙© vọиɠ: "Chị vẫn còn sức lực?"
Cảm nhận được động tác của cậu, tôi đánh một cái: "Đừng nhúc nhích!"
Trình Diễn nghẹn ngào một tiếng, lập tức gục vào cần cổ, dừng lại trong cơ thể tôi không động.
Tôi hắng hắng giọng: "Alo, Dương tổng,"
"Tiểu Đường à, công ty chúng ta hợp tác cùng đài dứa tổ chức một chương trình tuyển tú, trong số thí sinh tham gia sẽ chọn ra 100 thực tập sinh, cuối cùng chọn ra 7 người thành đoàn. tôi ấy, luôn luôn tin tưởng vào mắt nhìn, huấn luyện người của cô, không biết cô có hứng thú tới làm PD không?"
"Dương tổng, ngài cũng biết, từ chương trình ACE 6 năm trước đến bây giờ, trước mắt chương trình tuyển tú đã rất nhiều rồi, thiết nghĩ sao ngài còn lựa chọn vào lúc này giành dật ở cái thị trường rất nhanh sẽ bão hòa này chứ?"
Tôi đổi tay cầm điện thoại, cố gắng dùng giọng bình ổn nhất để nói.
"Là thế này, lần này chúng ta làm một thứ đột phá, dùng tỉ lệ 7:3 tuyển chọn giữa thí sinh trong nước và thí sinh quốc tế, thành lập một nhóm quốc tế, cũng vừa hay thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế..."
Dương tổng ở bên kia điện thoại nói liên miên, không nhanh không chậm mà nói về chương trình của ông ta, Trình Diễn dường như không thể chịu nổi nữa, bắt đầu há miệng ra căn cắn vào xương quai xanh của tôi, vô thanh kháng nghị.
Con người tôi vốn mẫn cảm, bị cậu cắn như vậy, lại còn phải đối phó với Dương tổng ở bên kia, tôi hơi bực. véo vào eo cậu một lúc, cậu không nhịn được, liền rên lên một tiếng. giọng nói của Dương tổng ở đầu bên kia điện thoại hơi ngừng lại, có chút ngượng nói: "Tiểu Đường à, có phải tôi làm phiền cô không?"
Tôi cười cười: "Sao có thể chứ."
Ai mà biết được Trình Diễn không biết điều, tuy rằng thân không động, vậy mà cái miệng lại thấp giọng rên một tiếng. Dương tổng ngượng tới nỗi cười cười:
"Vậy Tiểu Đường cô cứ suy nghĩ đi, tôi không làm phiền cô nữa!"
Tôi trừng Trình Diễn một cái, nhìn thấy cả người cậu liền bắt đầu đỏ lênn, không phí lời nữa: "Nếu như chương trình của Dương tổng đã chuẩn bị gần xong rồi, vậy thì PD thực sự là không dám nhận rồi, nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, tới lúc đó tôi sẽ gọi điện cho Dương tổng."
Cúp điện thoại, Trình Diễn cắn cắn tai tôi, giọng nói ấm ức có thể chảy cả nước: "Chị, tôi có thể động chưa?"
Tôi vỗ một cái vào vòng eo thon gầy của cậu, đổi lại Trình Diễn không ngừng lại được tiếng thở dốc, khắp phòng trào ra sự mờ ám. động tác của cậu không dừng lại, ghé vào tai tôi mà nói: "Chị, thực sự muốn tham gia chương tình đó ư?"
Tôi thở hổn hển, tay khoác lên gáy cậu: "Đi, trước đây để cậu có thể quay phim, đã nợ ân tình của Dương tổng, nợ thì phải trả."
"Vậy tôi cũng muốn đi." Trình Diễn rầu rĩ không vui.
Tôi cười: "Cậu đi làm gì? làm giám khảo hay là thịt xào lại?"
"Tự cậu nói muốn làm diễn viên, không dễ dàng gì mới chuyển hình thành công được, không cần thiết phải quay lại."
Trình Diễn không đáp lại lời tôi, chỉ dốc sức mà thúc, trong lúc phập phồng, tôi dường như nghe thấy cậu nói: "Nhỡ đâu chị bị tên tiểu yêu tinh nào dụ dỗ mất thì sao."
"Giống như đêm qua vậy..."
"Trình Diễn," giọng nói tôi trở nên vụn vặt bởi những cú thúc của cậu, "Cậu đừng quên, chúng ta không phải quan hệ yêu đương."
Trình Diễn sau đó như là phát điên, lăn qua lăn lại tới khi sắc trời dần mờ sáng.
Mà tới tận buổi chiều, cả người tôi mới rã rời mà tỉnh dậy, bắt đầu ngồi bên giường mà suy tư có tiếp tục cần em trai này nữa hay không. điều này thực sự, quá là đòi mạng rồi.
3.
Tôi là Đường Vi, là một PD vương bài, một người đại diện trong giới giải trí.
Dưới tay tôi chỉ có hai nghệ sĩ, một là ngôi sao lớn trong giới âm nhạc Hứa Thời Việt, một người là đỉnh lưu trong nước Trình Diễn. Một công ti bình thường có thể tạo ra một nghệ sĩ tuyến một liền có được một cây hái ra tiền, mà kẻ bất tài là tôi này, lại có hẳn hai vương bài.
Nhưng mà hai vương bài này, trừ vận may ra, toàn bộ đều là tôi dùng tiền để cầu 'Hồng'.
Năm 20 tuổi tôi ra nhập giới giải trí, kí hợp đồng với Hứa Thời Việt 22 tuổi một người thất bại hoàn toàn, bị công ti lừa tiền, lừa tài nguyên, vay mượn tiền cũng như quan hệ trong nhà, tôi cứ như điên cuồng mà nâng đỡ cậu.
Năm 24 tuổi cậu có được danh tiếng ban đầu, mọi người gặp tôi cũng không cũng không chỉ còn coi tôi là con gái Đường gia nữa.
Tôi hỏi cậu, cậu muốn làm gì. cậu nói bản thân muốn làm ca sĩ nổi tiếng nhất trong giới âm nhạc Hoa Ngữ.
Tôi nói được, "tôi giúp cậu"
Từ đó về sau, tôi không bao giờ ép buộc cậu đi làm những việc cậu không thích, cậu chỉ cần làm âm nhạc mà cậu thích thôi, những thứ khác tôi đều thay cậu xử lí thỏa đáng.
9 năm, 9 năm đồng hành, một đường nỗ lực, không ngờ tới đến cuối cùng, sau đêm concert ở Pari, cậu ta chỉ để lại cho tôi một tờ giấy giải trừ hợp đồng, cùng một thiệp mời tham dự hôn lễ.
Cùng một câu: "Đường Vi, cô vốn dĩ không phải là một người có trái tim, nói gì tới thích chứ?"
Đúng vậy, tôi vốn dĩ chính là một người không có tình cảm, lời cậu ta nói cũng không có gì là sai cả.
Còn về Trình Diễn, chính là một việc ngoài ý muốn.
ACE chính là chương trình tuyển tú quy mô lớn đầu tiên dựa trên phiên bản của Hàn Quốc được tổ chức trong nước, khi đó tôi 22 tuổi, nhờ sự tiểu bạo của Hứa Thời Việt mà có được một chút danh tiếng, cộng thêm muốn thân thiết hơn với Đường gia, PD của chương trình tới mời tôi tới xem xem có người nào muốn nâng đỡ hay không liền để cho tôi kí kết trước.
Ôm theo tâm tư mở rộng nhân mạch, kết quả trong số những nam sinh có nhan sắc sàn sàn nhau, liếc mắt tôi đã nhìn thấy khuôn mặt mộc của Trình Diễn, cậu rất giống với Hứa Thời Việt.
Tối hôm đó tổ tiết mục mời tất cả các nhà đầu tư ăn tối, trước 24 giờ đều là chó đội lốt người, sau 24 giờ còn ở lại, thì trong lòng liền rõ ràng.
Uống vài chén rượu, đợi khi đầu không còn choáng váng nữa thì đã qua 0 giờ, xách túi lên chuẩn bị cáo từ, một em trai ở trong tổ tiết mục bên cạnh nói muốn đưa tôi về nhà.
Vừa mới đi tới cửa, dư quang liền liếc thấy Trình Diễn đang bị một người đàn ông mập ôm lấy, rõ ràng là kháng cự mà như là đang cố gắng thỏa hiệp.
Người đàn ông mập ấy dường như chú ý tới ánh mắt của tôi, cười haha nói: "Đường tiểu thư có hứng thú với cậu bé này?"
- ---------
Phòng bao cách vách, tôi nửa nằm trên sofa, mím môi cẩn thận rót một ly rượu.
Trình Diễn cúi đầu đứng trước mặt, vài sợi tóc mái dài rủ xuống, cậu mím chặt khóe môi, mười ngón tay run rẩy cởi từng nút áo một.
"Tới đây." một câu nói đơn giản, lại khiến cho cả người cậu run lên dữ dội, sau đó di chuyển về phía tôi.
Cậu ngồi xổm cạnh tôi, không nói một lời nào.
Tôi giữ lấy cằm, nâng mặt cậu lên, vành mắt cậu phiếm hồng, ánh mắt trong suốt thấy đáy, chỉ là bị nỗi sợ hãi chiếm cứ phân nửa.
Vẫn còn chưa dậy thì xong, mà đã là một mĩ nhân rồi: "bao nhiêu tuổi tồi?"
Giọng nói của cậu vẫn còn mang theo chút non nớt: "Mới, vừa mới 16 tuổi."
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, tôi buông tay ra, cũng không biết tổ tiết mục đào đâu ra được một người nhỏ như vậy.
Tôi mỉm cười trả lời: "Tôi còn không bằng...người vừa nãy ư?"
Hô hấp của Trình Diễn ngưng lại, ngón tay căng thẳng nắm chặt vạt áo: "Không...không phải."
"Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên." tôi vừa nói vừa cầm túi lên chuẩn bị đi, "Nhưng mà em trai à, nếu như muốn nổi tiếng, đã đưa ra lựa chọn rồi, thì đừng bày ra bộ mặt 'liệt nữ' trinh tiết như vậy, biết chưa?"
Còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy Trình Diễn nói: "Không có, không phải..."
Tôi quay đầu lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng gấp gáp của Trình Diễn: "Tôi...tôi không muốn nổi tiếng, tôi chỉ...chỉ cần tiền."
Sau này tôi mới biết được, Trình Diễn phải trả một khoản nợ thay cho cha mẹ đã nhảy lầu của bản thân.
Tôi nói với cậu, đi theo tôi, tôi có thể trả tiền cho cậu, sau đó cậu kiếm tiền cho tôi.
Chỉ là, cậu tuyệt đối phải nghe lời.
Dưới sự 'hiệp thương' của tôi và tổ tiết mục, Trình Diễn liền trở thành 'thương phẩm' hoàn mĩ nhất trong chương trình tuyển tú kì đó, thậm chí còn có thêm cái danh "tiểu Hứa Thời Việt" "Đệ đệ quốc dân" "đệ nhất dùng mặt g.iết người trong showbiz".
Cho tới khi cậu 19 tuổi, đột nhiên nhắc đến việc chuyển hình làm diễn viên với tôi, cũng không muốn cái hình tượng 'đệ đệ' này nữa
Tôi đáp ứng cậu, vì cậu mà chế tác một bộ điện ảnh, đưa cậu lên vị trí đỉnh lưu, tiểu nãi cẩu biến thành hình tượng cool ngầu, vừa A(*) lại vừa mạnh mẽ, đi trực tiếp từ 'đệ đệ quốc dân' tới 'Bạn trai quốc dân'.
(*) alpha người có tính cách mạnh mẽ, ngoại hình trí tuệ sắc dục hoàn hảo
Về sau tôi hỏi cậu tại sao ban đầu lại đồng ý với tôi, không sợ bị tôi lừa hay sao?
Ai mà biết được cậu lại mỉm cười nói: "Lúc đó chỉ cảm thấy chị nhất định là một người tốt."
Sau đó cho tôi một cái liếc mắt.
Chỉ là người 'bạn trai' vừa A lại vừa mạnh mẽ này trước mặt tôi chỉ như một chú cún con vậy, trừ lúc ở trên giường ra.
4.
Đối với chương trình của Dương tổng, cuối cùng tôi cũng chỉ tới tổ tiết mục lượn một vòng, miễn cưỡng chọn ra vài hạt giống mà bản thân cảm thấy có tiềm năng.
Chỉ có thể nói, hiện giờ show tuyển tú trong nước càng ngày càng xuống dốc, luận về thực lực, các thí sinh nước ngoài chính là để giảm tính công kích. tôi nói với Dương tổng, nếu như show này muốn có nhiệt, thì chỉ có cách tổ chương trình làm ra một chút việc gì đó, bằng không chỉ dựa vào những thí sinh trong nước này, e rằng khó có thể nổi.
Mà tinh lực của tôi chủ yếu tập chung vào bộ phim đề tài y học đã chuẩn bị một năm, sắp khai máy vào tuần sau.
Bộ phim đề tài y học lần này chủ yếu lấy chủ đề về một bác sĩ chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch, trải qua hàng loạt những trận tranh giành giữa sự sống và cái c.hết, sự vui mừng bi thương giữa nhân tính và thú tính, từ đó khắc họa nên hình tượng từ ái trách nhiệm của một bác sĩ, qua đó hi vọng làm giảm đi sự rắc rối tầng tầng trong y tế.
Nam chính đương nhiên được định là Trình Diễn, phim của nhà mình đương nhiên phải tiến cử người của mình rồi, mà nữ chính cũng là tiểu hoa tuyến một Lê Nhã Tân.
Vốn dĩ đều đã chuẩn bị xong tất cả các phương diện rồi chỉ đợi khai máy nữa. nhưng mà sáng hôm nay lại nhận được điện thoại, phó chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện Kinh Nhân nơi đã liên hệ từ trước do một số chuyện phát sinh đột ngột nên không thể làm chỉ đạo kĩ thuật trong vấn đề y học nữa.
Vốn dĩ ban đầu định mời chủ nhiệm khoa tim mạch tới làm chỉ đạo kĩ thuật, kết quả người ta lại đi trao đổi ở Pháp một năm, là một PD, đương nhiên tôi hi vọng chỉ đạo kĩ thuật này có thể trực tiếp trao đổi thì càng tốt, liền đi tìm phó chủ nhiệm, ai mà biết được trước khi khai máy việc lại không thành! vào lúc tôi đang suy nghĩ tìm một bệnh viện khác, hay là không cần chủ nhiệm nữa, mà tìm một bác sĩ cũng được, thì trợ lí của Trình Diễn lại gọi điện thoại tới.
Hừng đông xuất hiện trong bệnh viện, cũng là lần đầu tiên.
Đẩy cánh cửa phòng bệnh vip ra, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trình Diễn: "Xảy ra chuyện gì vậy, không phải đi quay bổ sung vài cảnh thôi sao? sao lại quay tới cả bệnh viện luôn rồi?".
TruyenHDĐôi môi Trình Diễn tím ngắt, chỉ nhìn chằm chằm tôi không lên tiếng.
Từ sau đêm đó, tôi liền không gặp lại cậu nữa, vốn dĩ nói cho cậu nghỉ ngơi vài ngày, sau đó liền vào đoàn phim, không ngờ tới mới có hai ngày, đạo diễn của bộ phim trước lại nói cần có mấy cảnh lớn cần phải quay bổ sung, sau đó liền đem Trình Diễn đi.
"Chị Vi, có lẽ trong lúc quay cảnh khóc bổ sung, anh Trình Diễn không kịp thoát vai." trợ lí nhìn Trình Diễn một cái, dè dặt nói.
Tôi nhíu nhíu mày, cảnh khóc đến nỗi phải uống thuốc trợ tim cũng không phải là không có, nhưng mà đây sao còn khóc tới nỗi đau tim rồi ngất đi chứ?
Tôi ngồi cạnh giường bệnh của Trình Diễn, nhìn cậu hỏi: "Cảnh khóc? quay tình tiết nào, sao cậu lại nhập vai như vậy?"
Trình diễn nhìn tôi không trả lời, Tiểu Lý nhìn nhìn Trình Diễn, lại nhìn nhìn tôi, yếu ớt nói: "Nữ chính...bỏ rơi nam chính, sau đó rời đi."
"..."
Trình Diễn đưa tay ra kéo tôi lại, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người tôi.
"Tiểu Lý, em đi nộp viện phí trước đi, lát nữa sẽ làm kiểm tra toàn thân."
Nghe vậy Tiểu Lý nhanh chóng đeo túi lên mà chạy đi.
Nhìn Trình Diễn nhợt nhạt yếu ớt tôi nhất thời không biết nói gì cả, đang chuẩn bị đứng lên gọt một quả táo, Trình Diễn liền ngăn cản động tác của tôi giọng nói có vẻ yếu ớt: "Chị, hôm nay là sinh nhật của tôi.'
"A Diễn 23 tuổi rồi." tôi cười nói: "Muốn quà gì nào?"
Trình Diễn nhìn tôi, rất lâu không lên tiếng, nhất thời cả phòng bệnh rơi vào yên tĩnh.
Trong yên lặng cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, tôi quay đầu qua liền nhìn thấy một bác sĩ và một vài y tá bước vào.
Người dẫn đầu rất cao, lúc bước vào còn nhìn cánh tay đang giữ tay tôi của Trình Diễn một cái, sau đó đứng bên giường bệnh.
Đợi khi nhìn rõ mặt người đó, tim tôi liền run lên một cái: đây không phải là người đàn ông ở Pháp đêm đó ư?
"Anh trình Diễn." anh ta nhìn Trình Diễn trên giường bệnh một cái, sau đó cúi đầu lật báo cáo trên tay, "Tim và phổi không có vấn đề gì, chỉ là kiệt sức lại cộng thêm cảm xúc không ổn định, bình thường chú ý nghỉ ngơi, quan sát thêm một đêm nữa, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể xuất viện rồi."
Vẻ mặt giọng điệu của anh ta đều vô cùng lạnh lùng, thái độ trong công việc lại vô cùng nghiêm túc. tôi nghiêng đầu nhìn bảng tên của anh ta: "chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch - Tùy Nhiên"
Chậc, người này trông còn chưa đến 30, thế mà đã là chủ nhiệm chuyên khoa rồi? cũng không hói đầu, chịu dày vò của bao nhiêu năm học y như vậy mà vẫn giữ được vẻ đẹp như thế này, người này thực không đơn giản chút nào.
"Bác sĩ Tùy?" tôi mỉm cười gọi
Tùy Nhiên nhìn về phía tôi: "Cô nói."
"Theo như hiểu biết của tôi, chứng đau thắt cơ tim này của A Diễn thuộc về nội khoa tim mạch nhỉ?"
Tùy Nhiên cài bút vào túi áo trước ngực, nghe vậy cũng không hề có một tia không kiên nhẫn nào cả: "Bác sĩ trực ban của nội khoa tim mạch có việc gấp, tôi giúp cậu ấy trực ban một lúc, nếu như vị tiểu thư đây không yên tâm, có thể đợi lát nữa cậu ấy đến rồi lại hỏi lại một lần nữa.”
Nói xong anh đặt báo cáo vào chiếc túi ở cuối giường liền bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng rời đi của Tùy Nhiên, tôi thầm nghĩ, người này thực sự không nhớ hay là giả vờ không nhớ vậy?
Trừ phi đêm hôm đó anh ta uống say rồi quên mất một phần? đợi đã! chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch! đây không phải là vị chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch vì đi Pháp mà không suy nghĩ tới hay sao! tôi như là gặp được cứu tinh, đây dù gì cũng là phim về y học, nếu như các phương pháp điều trị trong phim mà xuất hiện sự sai xót về kĩ thuật, vậy thì sẽ dẫn tới sai lầm lớn về sau. mà bệnh viện Kinh Nhân là bệnh viện tốt nhất trong nước, làm sao mà có thể bỏ qua con cá lớn này được chứ!
Lúc chuẩn bị ra ngoài đuổi theo bác sĩ, liền bị trình Diễn giữ tay lại. tôi xoa xoa đầu cậu: "Có việc."
"Phía truyền thông và đoàn làm phim tôi đều xử lí ổn thỏa rồi cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều."
5.
Rạng sáng ở bệnh viện, đặc biệt là ở khu nội trú, đâu đâu cũng có cảm giác như là ở trong phim kinh dị vậy. tôi đi qua hành lang không một bóng người, chịu đựng luồng gió lạnh thổi qua sau lưng đứng trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch.
Cánh cửa kia khép hờ, phản chiếu ra bên ngoài thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.
Từ trong khe cửa, tôi nhìn thấy anh chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ, được vây quanh bởi thứ ánh sáng ấm áp đó.
Bởi vì bị máy tính che đi tôi chỉ có thể nhìn thấy anh đang cúi đầu xem gì đó, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt lộ ra từng sợi lông tơ nhỏ li ti, trên sống mũi cao mà thẳng tắp của anh là một cặp kính màu kim, đôi mắt ẩn phía sau cặp kính, hàng lông mi dài rũ xuống khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt trịnh trọng mà nghiêm túc.
Máy tính che đi hầu hết người anh, vì vậy tôi không thể nhìn thấy phần cổ.
Tôi còn nhớ cổ của anh vào đêm ở Pháp và buổi sáng lúc tỉnh lại, oimeoi gợi cảm muốn chớt.
Dáng vẻ mới vừa rồi của anh ta ở trong bệnh viện đột nhiên hiện lên trước mắt tôi, áo blouse trắng ôm lấy thân hình cao gầy của anh, bên trong còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo được cài tới nút cao nhất. Mắt kính anh đeo rất mỏng, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc bút màu xanh lam từ trong ngực ra, ánh mắt giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng.
Có vẻ như anh xem mệt rồi, một tay lấy cặp kính trên sống mũi xuống, ngón trỏ và ngón cái day day nhẹ sống mũi, ngửa đầu tựa vào phía sau ghế.
Yết hầu chuyển động lên xuống, cổ áo sạch sẽ gọn gàng.
Dường như anh ta đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của người khác, ngừng lại động tác, sau đó nhìn về phía cánh cửa.
Đôi mắt đó ánh lên ánh sáng ấm áp, đem theo sự mệt mỏi, nhưng mà trong tức khắc tỏa ra ánh sáng lấp lánh khắp tứ phía.
Rõ ràng lạnh lùng, nhưng mà lại khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Tôi liền nghẹn lại, mắng một câu thô tục trong lòng, sau đó khéo léo nặn ra một nụ cười đẩy cửa tiến vào.
“Bác sĩ Tùy, vừa rồi có hơi mạo phạm, tôi đến đây xin lỗi anh.” Tôi mỉm cười ngồi xuống đối diện anh.
Bác sĩ Tùy nhìn thấy tôi bước vào, tay phải với lấy điều khiển từ xa mở đèn chân không lên, tay trái đem đồ đạc trên bàn bỏ vào trong ngăn kéo. Trong phút chốc phòng làm việc sáng như ban ngày.
Anh ngồi thẳng người dậy, lại đeo cặp kính lên.
Đôi mắt ấy được che đi bởi cặp mắt kính mỏng, tuy rằng thiếu đi vài phần kinh diễm, nhưng mà lại tăng thêm ý vị gì đó không thể nói rõ.
Ơ trong giới giải trí gần 10 năm, tôi đã gặp qua rất nhiều đàn ông mang kính, nhưng mà tuyệt không có một người nào có thể mang dáng vẻ cấm dục thu hút người khác như người đàn ông trước mặt này?
Tôi tự vả cho bản thân mình một cái: Đường Vi, mày tỉnh táo lại đi, đây là một bác sĩ! Là bác sĩ của quần chúng nhân dân!
Thật may mắn rằng trên thế giới này vẫn chưa có thứ nào có thể đọc được suy nghĩ của con người, giữ lại được chút mặt mũi cuối cùng của người trưởng thành chúng ta.
Tùy Nhiên cười nhạt nhìn tôi, khiêm tốn và lễ độ: “Xin hỏi vị này…”
“Ồ, tôi họ Đường, tên là Đường Vi.” Tôi lập tức lấy danh thϊếp từ trong túi xách ra, hai tay đưa cho anh, “Tôi là một PD.”
Tùy Nhiên nhận lấy bằng hai tay liếc nhìn một cái, mỉm cười nói: “Đường tiểu thư, xin hỏi cô có việc gì sao?”
Cũng may, không đến nỗi lạnh lùng hời hợt như vậy.
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt này, bất luận là cố tình hay vô ý, tôi nhìn thấy anh ta cũng không hề muốn nhắc tới việc xảy ra buổi tối đó, tôi nheo nheo mắt, được rồi, dù sao thì cũng chưa xảy ra chuyện gì hết.
Huống hồ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng có thể xem như chưa có chuyện gì cả.
“Thấy bác sĩ tùy đêm khuya trực ban có vẻ cũng mệt rồi, vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn vậy, để bác sĩ Tùy có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.” Tôi mỉm cười nói.
Tùy Nhiên cho tôi một ánh mắt ‘mời nói’
Tôi hắng hắng giọng: “Là thế này, một năm trước tôi có chuẩn bị quay một bộ phim về đề tài y học, chủ yếu xoay quanh sự trưởng thành của một bác sĩ ngoại khoa tim mạch, để truyền đạt trách nhiệm và sự gánh vác của một bác sĩ, cũng hi vọng có thể đem tới ảnh hưởng tích cực đến xã hội, ví dụ như hòa hoãn quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, giảm thiểu được tình trạng gây rối trong bệnh viện.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Tùy Nhiên một cái, anh ta nghe vô cùng nghiêm túc, mười ngón tay gõ gõ nhẹ trên mặt bàn.
“Bộ phim này tuần sau phải khai máy rồi, phần lớn địa điểm quay phim là ở bệnh viện Kinh Nhân. Nhưng mà…” tôi thở dài một hơi: “Sức ảnh hưởng của bộ phim rất rộng, chúng tôi không hi vọng xảy ra bất kì sai xót nào trong kĩ thuật trị liệu, vì vậy nửa năm trước chúng tôi đã mời phó chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch tới làm chỉ đạo kĩ thuật, nhưng mà không ngờ tới gần đây ông ấy có việc bận, còn bộ phim thì chỉ còn vài ngày nữa là khai máy rồi, không biết…”
Tôi nhìn Tùy Nhiên, lời tuy rằng chưa nói hết, nhưng mà ý tứ đã vô cùng rõ ràng rồi.
Đôi mắt Tùy Nhiên co lại, khóe môi mỏng giương lên, phòng làm việc rơi vào im lặng.
“Vậy…cô cần tôi làm gì?” anh nâng mắt lên nhìn tôi.
Anh đồng ý rồi ư???
Mừng rỡ trong phút chốc lan tràn lên đôi mắt tôi, cái vấn đề nan giải này lại được giải quyết như vậy sao? Thì ra Tùy Nhiên cũng chẳng khó khăn như vẻ bề ngoài!
“Chúng tôi có một số cảnh liên quan tới vấn đề giải phẫu vân vân, tới lúc đó nhờ bác sĩ Tùy kiểm tra một chủ vấn đề về kiến thức, và quay các thao tác phẫu thuật,” tôi vội vàng nói: “Sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của bác sĩ đâu.”
Nhìn thấy tôi thành khẩn đôi mắt ngập tràn vẻ vui mừng, Tùy Nhiên mím môi, nhẹ giọng đáp: “Được.”
“Vậy làm phiền bác sĩ rồi,” tôi nói: “Vì để thuận tiện liên lạc, bác sĩ Tùy không để ý việc kết bạn wechat chứ?”
Tùy Nhiên nhìn tôi, lịch sự đáp: “Được.”
Lúc đi ra khỏi phòng làm việc chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch, vì đã giải quyết được suy nghĩ vướng mắc trong đầu mà vô cùng vui vẻ. Mất một phó chủ nhiệm, lại có một chủ nhiệm. vì vậy cái cuộc sống này ấy, “Tái ông thất mã(*), yên tri phi phúc.”
(*) mn có thể lên mạng tìm hiểu về câu truyện tái ông thất mã này nha
Nhìn vào giao diện đã chấp nhận trên điện thoại, avatar của Tùy Nhiên rất đơn giản, là một ngôi sao màu vàng ấm áp.
Có thể, nội tâm của bác sĩ Tùy là một người đàn ông ấm áp chăng?
Ở phần ghi chú, nhìn thấy ZDN – tên của Tùy Nhiên, trong lòng nghĩ: ZDN? Đây là viết tắt tên của ai vậy? chẳng lẽ bác sĩ Tùy có bạn gái rồi ư?
Nghĩ nghĩ cũng phải, vóc dáng đẹp như vậy, trẻ tuổi đã trở thành chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch có tiếng trong nước, phụ nữ bên cạnh còn có thể ít được sao?
Xóa từng chữ cái ZDN kia đi, ghi vào 3 chữ ‘bác sĩ Tùy’, sau đó gửi cho trợ lí tiểu Lý một tin nhắn, bảo cô ấy chăm sóc Trình Diễn cho tốt, tôi liền quay về tăng ca xử lí các công việc liên quan tới chỉ đạo kĩ thuật của bác sĩ Tùy.
Mà điều tôi không hay biết chính là vào lúc tôi rời khỏi phòng làm việc, dù cách một lướp kính nhưng đôi mắt kia vẫn khóa chặt vào trang chú thích, không hề nhúc nhích. Dưới ánh sáng trắng phát ra từ đèn chân không, giống như thể một pho tượng lạnh băng.
Màn hình điện thoại ánh lên ánh sáng nhàn nhạt, đầu ngón tay anh run nhẹ.
Không biết rằng anh đã ngây ngốc bao lâu, cho tới khi bên ngoài truyền tới một tiếng cười nhẹ.
Một người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng đứng dựa vào cửa, trong ánh mắt là ý cười trêu chọc nhìn Tùy Nhiên: “chủ nhiệm Tùy, cánh tay bảo bối kia của anh vô cùng quan trọng đấy, run như vậy quả là không được rồi⁓⁓”
Nghe vậy, Tùy Nhiên nâng đôi mắt lạnh lùng lên quét qua người đàn ông kia một cái, tắt điện thoại cho vào trong túi áo, thuận tay đem tấm danh thϊếp kia bỏ vào trong ngăn kéo bên tay trái.
Người đàn ông ngoài cửa nhìn thấy vậy liền chậc chậc lắc đầu, sau đó quay người quay về phòng làm việc của phó chủ nhiệm ở bên cạnh: “Anh bạn à, tên của cậu chính là lãnh đạm nhỉ⁓”