1.
Hôm nay thử áo cưới, Từ Khôn tỏ vẻ phải nói chuyện với tôi.
Sau khi tôi thử đồ xong còn phải tham gia một bữa tiệc, thời gian còn eo hẹp hơn cả bánh răng, nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn nói chuyện của anh ta, tôi gật đầu đồng ý.
Hai chúng tôi đến một quán cà phê bên cạnh tiệm áo cưới.
"Chuyện đến nước này anh cũng không còn giấu em gì nữa, Thẩm Giai, người anh yêu không phải là em."
Lời này của Từ Khôn khiến tôi giật mình, hủy hôn trước khi cưới?
Người anh ta yêu không phải tôi, vậy chắc chắn là người khác.
Tôi theo bản năng hỏi một câu: "Cô ấy là ai?"
Thấy tôi hỏi câu này, Từ Khôn vô cùng hối tiếc: "Người anh yêu là Tiếu Tiếu, lúc đầu anh theo đuổi em cũng vì em có nụ cười rất giống Tiếu Tiếu, đáng tiếc khi đó anh vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của bản thân. Bây giờ anh mới biết được, trước đây lúc nhà anh gặp chuyện không may, là cô ấy bảo người tong nhà âm thầm giúp đỡ anh đi học, đều do anh biết quá muộn."
Tôi rũ mắt, khuấy ly cà phê: "Nên, anh muốn trả ơn?"
"Không hoàn toàn là vậy, là anh đã hiểu rõ trái tim mình, Tiếu Tiếu mới là người phù hợp nhất với anh, em quá mạnh mẽ, anh vẫn thích dịu dàng một chút... Em sẽ chúc phúc bọn anh, đúng không?"
Từ Khôn nhìn tôi, ánh mắt lại còn đầy mong chờ.
Tôi nở nụ cười, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Cà phê này có đẳng cấp quá thấp, giống như ánh mắt của Từ Khôn vậy.
"Tất nhiên."
Tôi nhíu mày, nụ cười nhạt nơi khóe môi ngày càng sâu.
Chia tay nên có chút ầm ĩ của việc chia tay, huống hồ trước giờ tôi luôn là một người thích náo nhiệt.
Từ nhỏ ba tôi đã nói cho tôi biết, con gái nên học chút thuật phòng thân bảo vệ mình.
Đừng thấy tôi gầy, sức của tôi không hề yếu, nói đến quyền anh, chỉ với khung xương của Từ Khôn, không phải là đối thủ của tôi.
Hôm nay đã định sẵn là Từ Khôn đứng đi vào, nằm đi ra.
Có ba nguyên nhân:
Một, anh ta vừa mới lãng phí thời gian của tôi, hại tôi lỡ hợp đồng lớn của công ty.
Hai, anh ta lãng phí mười năm thanh xuân của tôi, đùa giỡn với con chó mù lòa là anh ta.
Thứ ba, là điều tôi thất vọng nhất.
Mười năm trước khi nhà họ Từ gặp chuyện, người âm thầm giúp đỡ anh ta đi học là ba mẹ tôi, tôi hiền lành muốn giữ lại lòng tự trọng cho anh ta nên mới lấy danh nghĩa của Chu Tiếu để giúp đỡ.
Không ngờ là Chu Tiếu dám nhận, anh ta dám tin.
Tôi đấm bên trái một cái, bên phải một quyền, cho anh ta 365 lời chúc phúc.
Đã lâu lắm rồi chưa đánh thoải mái như vậy, thật sự tôi rất thỏa mãn.
Ông chủ quán cà phê còn hoảng sợ, trực tiếp báo cảnh sát.
...
Sau khi vào đồn cảnh sát, Từ Khôn kêu cha gọi mẹ, anh ta chưa từng bị ai đánh như vậy, hơn nữa đối phương còn là một phụ nữ.
Từ Khôn kêu gào chắc chắn sẽ không để tôi sống thoải mái.
Trái lại tôi rất bình tĩnh, trước khi ra tay tôi đã đoán trước được kết quả này.
"Cô chờ đấy, tôi sẽ gọi cậu đến, cô nhất định đẹp mặt."
Cậu của Từ Khôn, Cố Hằng Viễn.
Cố Hằng Viễn chỉ lớn hơn Từ Khôn năm tuổi, nhưng vì vai vế nên anh ta chỉ có thể mở miệng gọi cậu, tôi cũng gọi cậu theo anh ta mười năm.
Trước đây khi nhà Từ Khôn gặp chuyện, làm ăn thất bại thảm hại, Cố Hằng Viễn dùng sức mình cứu lấy việc làm ăn của nhà họ Từ, là ân nhân lớn của nhà họ Từ, cũng chính là người mà nhà Từ Khôn kính nể nhất.
Thật sự là một nhân vật ghê gớm.
Lại nói tiếp, lần đầu tiên khi tôi biết đến Cố Hằng Viễn chính là vào cấp 2, anh ta đã từng dạy phụ đạo số học cho tôi,
Thật ra gương mặt của Từ Khôn cực kỳ giống Cố Hằng Viễn...
Rất nhanh, Cố Hằng Viễn mặc một bộ đồ tây đen xuất hiện, anh cao lớn, gương mặt lại hại nước hại dân, nhất là đôi kính gọng vàng trên sống mũi kia, che đi đôi mắt đào hoa khiến người khác hồn xiêu phách lạc, nhìn cười như không cười, nhã nhặn lại bại hoại.
"Cậu, cuối cùng cậu cũng đã đến, cô ta dám đánh cháu, chẳng qua là cháu đá cô ta mà tôi."
Sau khi Từ Khôn thấy Cố Hằng Viễn thì cứ như là đã chịu ấm ức ngập trời vậy, mắt mũi sưng bầm khóc thảm thiết, dáng vẻ bẩn thỉu này khiến tôi hận không thể lại đánh cho một trận.
Ánh mắt của tôi thực sự kém vậy sao.
Một giây sau, Cố Hằng Viễn không hề để ý đến Từ Khôn, mà nhìn vào tôi.
"Không sao chứ?"
Tôi: "..."
Anh ta hỏi tôi sao?
2.
"Cậu, cậu xem cháu đã biến thành gì rồi, sao có thể không sao được?"
Không đợi tôi mở miệng, Từ Khôn chỉ vào cái đầu đã bị đánh đến chấn động, còn cả gương mặt sặc sỡ, ầm ĩ.
"Phì..."
Nhưng mà hiện giờ cơ mặt của anh ta đã không điều khiển được, lúc nói quá lớn vẻ mặt quá buồn cười, nhất thời tôi không nhịn được.
"Thẩm Giai, khinh người quá đáng. Mẹ nó quá khinh người rồi."
Tên ngốc lớn xác từ khôn này thấy cứu tinh đên, tâm trạng lập tức trở nên kích động, lúc nói chuyện ánh mắt đầy nước mắt vui mừng, xoay nắm đấm về phía tôi.
Tôi vững vàng né tránh, không ngờ là có người trước tôi một bước, gạt bàn tay anh ta sang chỗ khác.
Là Cố Hằng Viễn.
Một giây sau, Cố Hằng Viễn mắng: "Còn ngại chưa đủ mất mặt?"
"Cậu, sao cậu lại túm tay cháu, thấy cháu bị đánh đến mức nào chưa?" Từ Khôn ôm đầu kêu lớn, có hơi buồn cười.
Tôi nhìn Cố Hằng Viễn, ánh mắt trầm xuống, anh ta chính là chỗ dựa vững chắc của Từ Khôn.
Lúc vừa tốt nghiệp, ba tôi để tôi đến nhà họ Cố thực tập, thật ra muốn trong lúc đó ăn cắp chít bí mật thương nghiệp, tiện thể làm chút chuyện đào góc tường.
Anh ta đã dẫn dắt tôi một thời gian.
Mấy tháng sau tôi quyết đoán bỏ chạy.
Anh ta quá tàn bạo.
Đàm phán làm ăn, vài ba câu đã chém đối phương không còn manh giáp.
Tôi sợ có một ngày thân phận bại lộ thì ngay cả xương cốt cũng không còn.
...
Cố Hằng Viễn lạnh lùng lướt qua Từ Khôn, ánh mắt nhìn tôi, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lần này tôi cảm nhận được Từ Khôn càng nôn nóng.
"Cậu, không phải cháu nói là cháu đá cô ta sao, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy, ai biết cô ta lại..."
Không đợi Từ Khôn nói xong, tôi lập tức ý nhiều lời ít ngắt lời nói: "Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ với Chu Tiếu."
Từ Khôn: "..."
...
Tôi không nhớ được Từ Khôn biến mât trước mặt tôi như thế nào, chỉ mơ màng nghe thấy tiếng kêu rên của anh ta.
Từ Khôn bị đánh trong đồn cảnh sát, được đi đến bệnh viện..
Cảnh sát cũng không can thiệp được, bởi vì cậu của người ta lên tiếng, nói đây là dạy dỗ con cháu chứ không phải là đánh nhau.
Nửa tiếng sau, Cố Hằng Viễn vẫn mặc đồ vest nghiêm chỉnh, không thể nhận ra là vừa mạnh mẽ đánh Từ Khôn no đòn.
"Tôi đưa em về."
Quả nhiên là một người nhã nhặn bại hoại, rất biết giả vờ.
"..."
Ngồi trong xe của Cố Hằng Viễn, tôi cố gắng không ưỡn ẹo, dù sao tôi cũng vừa đánh cháu người ta xong.
"Chuyện ngày hôm nay..." Cố Hằng Viễn sát lại, thắt dây an toàn cho tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, anh đang muốn truy cứu trách nhiệm sao?
Hay là đang moi tin?
Trong lòng tôi đang tính toán nên làm gì vào lúc này với tốc độ ánh sáng, đã nghe được tiếng của Cố Hằng Viễn vang lên trên đầu tôi.
"Đánh tốt lắm."
"Cạch." Dây an toàn đã được thắt.
Sau đó anh giẫm chân ga, xe chạy đi.
"..."
Chỉ vậy thôi?
Tôi ngạc nhiên.