Chương 1: Diễn viên AV

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, một bóng người mảnh mai ngồi ở trên sô pha, dáng người nhỏ xinh lộ ra dưới bộ đồng phục, ngón tay và cổ tay thon dài tôn lên sự ngây ngô đặc thù của thiếu nữ:“Học trưởng, không làm phiền anh… Em chỉ ngồi…”

Gương mặt cô gái ngây ngô, đôi mắt to tròn khiến người ta liên tưởng tới loài động vật ăn cỏ mềm mại mảnh mai nào đó, cả người tản ra hơi thở vô hại.

An Dặc quay người nhìn chàng trai đang rót nước trong phòng bếp, chiếc áo khoác đồng phục trên người anh vẫn chưa cởi ra.

“Hôm nay trời mưa, em ở lại nhà anh đi.” Tập Thượng Quân bưng ly trà ra, khi đi ngang qua chiếc camera màu đen, anh ấn nút tạm dừng.

Cô gái trên ghế sô pha hơi ngả người ra phía sau, nhận lấy ly trà uống mấy ngụm, Tập Thượng Quân đi tới bàn máy tính mở ra chơi trò chơi.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngôi nhà này không giống những ngôi nhà bình thường, mỗi phòng đều là một chủ đề khác nhau, An Dặc và Tập Thượng Quân đều là diễn viên AV, không giống các diễn viên AV khác, hai người chỉ nhận những kịch bản mình thích, cũng chỉ quay một mình, không lộ mặt, không quan hệ tập thể.

Trong giới AV hoặc rất nhiều khán giả đều cho rằng hai người là một đôi, mỗi lần An Dặc nhìn thấy những bình luận đó cô đều trợn trắng mắt, là do các người không nhìn thấy ngày thường Tập Thượng Quân rất lạnh nhạt vô tình mà thôi.

Ngoại trừ những lúc quay phim, thời gian còn lại hầu như hai người đều ở trong phòng, không quấy rầy nhau, hợp tác với nhau một năm cũng được coi là vui vẻ.

“Em muốn ăn tới mấy giờ thì về.” Tập Thượng Quân đột nhiên hỏi, nếu không phải An Dặc biết trong nhà chỉ có hai người, cô còn nghi ngờ có phải cô nghe lầm rồi không.

Bình thường một tháng hai người nhận nhiều nhất là một hai bộ phim, tuỳ vào mức độ nổi tiếng và chất lượng phim của hai người, có đôi khi tiền thù lao của một bộ phim cũng đủ cho hai người chi tiêu trong mấy tháng.

Vốn dĩ bộ phim hôm nay hai người sẽ quay xong trong một lần, nhưng vừa rồi Hồ Việt bỗng nhiên gọi điện thoại tới, tuy rằng hai người không lộ mặt cũng không diễn xuất chuyên nghiệp gì, nhưng cảm xúc bị gián đoạn thật sự khiến hai người rất khó nhập tâm, cho nên đã kết thúc công việc.

“Khoảng tám, chín giờ.” An Dặc đặt ly nước xuống đứng dậy, cho rằng Tập Thượng Quân chỉ muốn biết trước thời gian để không ảnh hưởng tới việc chơi game của anh, ai ngờ cô lại nghe thấy Tập Thượng Quân nói tiếp: “Về sớm một chút, mang cơm về cho anh.”

“Tự gọi cơm đi.”

“An Tiểu Dặc! Hồ Việt đang theo đuổi em sao!” Tập Thường quân bỗng nhiên gọi An Dặc đang thay giày lại.

Hồ Việt là nhà điều hành trang web AV, anh ta quen biết An Dặc qua lần ký hợp đồng, nếu không ngốc đều có thể nhìn ra suy nghĩ của Hồ Việt.

“Anh không cần lo lắng, anh ấy không phản đối công việc của em.” Ánh mắt An Dặc nhìn chằm chằm di động, cũng không chú ý tới Tập Thượng Quân muốn nói lại thôi.

An Dặc sống rất nghiêm chỉnh, cô biết nếu không phải vẻ bề ngoài của cô, Hồ Việt sẽ không thích cô, cũng biết cô và Tập Thượng Quân có sự ràng buộc lợi ích, càng biết thân là diễn viên AV, cũng đừng vọng tưởng có một gia đình hạnh phúc gì đó.

Thật ra lần đầu tiên của An Dặc là cho Tập Thượng Quân, lúc ấy Tập Thượng Quân cũng rất bất ngờ, nhưng cũng không hỏi An Dặc, cho nên An Dặc vẫn luôn cho rằng cô và Tập Thượng Quân cứ sẽ mãi như vậy.

An Dặc rất ít khi ra ngoài, vốn dĩ Hồ Viện muốn tới đón An Dặc nhưng đã bị cô từ chối, anh ta ngồi trong nhà hàng đợi một lát thì nhìn thấy An Dặc.

“Tiểu Dặc!”

“Giám đốc Hồ.”

“Giám đốc Hồ gì chứ, hay là em gọi anh là anh cũng được.” Khi Hồ Việt thấy An Dặc, anh ta cảm thấy rất kinh ngạc, đẩy thực đơn về phía cô: “Xem một chút xem em muốn ăn gì.”

“Em chưa bao giờ tới những nơi như thế này, anh Việt chọn đi, em không ăn được cay.”

“Hiểu rồi… Hiểu rồi.” Hồ Việt gật đầu gọi nhân viên phục vụ, cùng lúc đó di động của An Dặc cũng nhận được một tin nhắn.

Điểu Đại Đại không có não: Em không ăn được cay, phải tự chú ý một chút, anh muốn ăn thịt xào ớt cay.

An Tiểu Dặc: Anh tự đi mua.

An Dặc không đổi sắc mặt cất di động, cô rất thích ăn ớt cay, chỉ là mỗi lần nếu ăn ớt sau khi làʍ t̠ìиɦ cô sẽ rất khó chịu, vẫn nhớ lần trước Tập Thượng Quân còn cười nhạo cô bất tài.