Chương 60: Đây chính là ông chồng "tiểu bạch kiểm" trong lời đồn?!!

Các trưởng bối chi thứ của Phó gia vốn đang ngồi cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa.

Trong số đó, Phó Ân Hiển, cháu trai ruột của Phó lão gia, cùng thế hệ với Phó Ân Thầm, dẫn đầu đứng lên nói, “Lão gia tử, chúng cháu biết từ nhỏ ông đã yêu thương Ấu Sanh, nhưng vị trí người đứng đầu của nhà họ Phó, chuyện liên quan tới người thừa kế tương lai của nhà họ Phó chúng ta, sao có thể để một đứa con gái đã gả ra ngoài làm gia chủ.”

“Cháu là người đầu tiên không đồng ý!”

“Cháu cũng không đồng ý.”

“Cháu cũng không đồng ý.”

Ngoài Phó Ân Thầm ra, những người khác trong nhà ngồi ở phía dưới đều bỏ phiếu phủ quyết.

Tư thế kiểu nếu ông cụ thật sự khăng khăng như thế, vậy bọn họ sẽ chống cự đến cùng.

Trong chốc lát, ông cụ không nói lời nào, toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề.

Ngay cả Phó Ấu Sanh cũng chưa có phản ứng.

Đồng tử đen nhánh nhìn về phía ông nội, không ngờ ông sẽ đột nhiên làm thế.

Bởi vì ông nội chưa từng nhắc qua.

Về người đứng đầu Phó gia, vẫn luôn là dòng chính của Phó gia kế thừa.

Mặc dù thế hệ sau không bằng thế hệ trước, nhưng đồ vật được tích lũy và truyền thừa từ trăm năm vô cùng nhiều.

Tùy tiện lấy ra một thứ, cũng có thể đủ để người bình thường sinh sống.

Càng huống hồ, còn có bảo vật vô giá, đến từ truyền thừa lịch sử của thư hương thế gia trăm năm.

Những người này ngoài miệng thì bàn về khí phách, trên thực tế trong lòng thực sự nghĩ cái gì, miễn là bọn họ tự biết.

Nếu không lúc đó hà tất phải buộc Phó Ấu Sanh đi cơ chứ.

Còn không phải là thừa dịp lúc ông cụ không có mặt, thuận lý thành chương(*) loại bỏ người duy nhất có thể thừa kế vị trí dòng chính này.

(*)顺理成章 – Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi; làm việc theo lẽ tự nhiên, đúng lý hợp tình

Không còn xứng trở thành người thừa kế được chọn nữa.

Người khác không nhìn ra, ông cụ đã sống nhiều năm như vậy, há có thể không nhìn ra dụng tâm của bọn họ.

Những truyền thừa này, nhưng bảo vật tích lũy này của Phó gia, đã sớm bị những người khác nhớ nhung.

Phó Ấu Sanh mở miệng, muốn nói cô không hề muốn trở thành cái gọi là người thừa kế này.

“Ông nội……”

“Ấu Ấu, ông nội biết cháy là đứa bé ngoan, Phó gia giao cho cháu, trăm năm sau ông nội mới có thể yên tâm.”

Ôn cụ trước nay luôn hiền từ, nhưng lúc quyết định, là không được nói chen vào.

“Cháu…… đã không phải là người nhà họ Phó nữa.” Lúc đó mình không chút do dự rời khỏi nhà họ Phó, thì chưa từng nghĩ, có một ngày nào đó sẽ trở về.

Phó lão gia dẫn cô ngồi trên ghế chủ vị bên cạnh mình: “Ông nội còn sống đấy, không ai xứng đuổi cháu ra khỏi Phó gia.”

“Phó gia vẫn chưa tới phiên bọn họ định đoạt.”

Phó Ân Hiển thấy ông cụ ý đã quyết,, trong lòng bắt đầu loạn, cũng không gọi ông cụ nữa, trực tiếp mở miệng: “Lão gia chủ, chuyện này quan hệ trọng đại, một mình ngài không thể quyết định định.”

“Với lại, quyền gia chủ hiện giờ là cha cháu, cha cháu còn chưa đồng ý……”

Cha của Phó Ân Hiển cũng là em trai thứ hai của Phó lão gia, mười năm nay Phó lão gia vắng mặt, là người em trai này tạm thời giữ chức gia chủ.

Lúc đó Phó Ấu Sanh bị lấy cớ bôi nhọ khí khái của Phó gia mà đuổi ra khỏi nhà họ Phó, cũng có bút tích của vị nhị lão gia tử này.

Nếu không chỉ dựa vào những tiểu bối này, sao có thể có quyền đuổi cháu gái trực hệ của gia chủ đi được.

Chính là vị quyền gia chủ này cho quyền.

Phó lão gia chợt cười: “Vậy cháu bảo lão nhị đến đây.”

Chờ sau khi Phó Ân Hiển gọi điện xong.

Bầu không khí trong đại sảnh càng trở nên nghiêm trọng.

Phó lão gia không nhanh không chậm: “Nếu chư các người không đồng ý cũng không sao.”

“Không đồng thì thì chúng ta phân gia.”

“Không thể được!”

Đột nhiên một giọng nói cũng già nua không kém truyền tới.

“Anh cả, anh đừng vừa trở về đã đùa giỡn như vậy với đám tiểu bối, Phó gia chúng ta trăm năm sở dĩ có thể đoàn kết, phồn vinh đến nay như vậy, chính là vì chưa từng phân gia.”

“Là các người thừa dịp ông già này vắng mặt mà đùa giỡn trước.” Phó lão gia ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại khiến người khác không dám không nghe theo.

Phó nhị lão gia tử nghe được lời của con trai, lập tức từ cách vách chạy sang.

(*)Đoạn này có hơi cấn cấn, trong bản raw, tác giả lúc thì để Phó Ân Hiển cùng hàng với Phó Ân Thầm (tức phải là con của em trai ông nội Phó) nhưng có đoạn lại gọi Phó nhị lão gia là ông nội??? Rồi Phó nhị lão gia lại bảo là Phó Ân Hiển là con??? Chắc tác giả bị nhầm, nhưng sẽ sửa lại cho thống nhất nhé. Mình sẽ sửa lại là Phó Ân Hiển = con của Phó nhị lão gia

Đúng lúc nghe thấy anh cả nói muốn phân gia, sốt ruột rồi.

Sao có thể phân gia!

Ông ta cau mày: “Anh cả, bọn em đã đùa giỡn gì với anh chứ.”

Bọn họ sao dám đùa giỡn với gia chủ.

Đây là điều cấm kỵ ở Phó gia.

Phó lão gia: “Ồ, vậy các người nhân lúc tôi không ở đây, đuổi cháu gái duy nhất của tôi ra khỏi Phó gia, đây không phải là đùa giỡn?”

“Các người ai có tư cách này!”

Ông cụ từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười, khuôn mặt lập tức lạnh xuống.

Hung hăng dùng gậy chọc xuống đất.

Câu cuối cùng này, lộ ra cơn thịnh nộ sâu sắc.

Thêm cả gậy chống, phát ra âm thanh vừa nặng nề vừa chói ta.

Mọi người đồng loạt khom lưng với ông cụ.

Ngay cả nhị lão gia hơn sáu mươi tuổi vừa mới vội vàng tới cũng khom lưng không dám ngẩng đầu theo.

“Anh cả nguôi giận.”

“Ông nội nguôi giận.”

Phó Ân Thầm khập khiễng đứng lên bước lên phía trước: “Ba, ba đừng giận rồi hại tới sức khỏe.”

Phó lão gia vừa nhìn ông ấy đã thấy phiền.

Sao có thể sinh ra một đứa con trai đầu óc cố chấp như vậy chứ.

Trực tiếp đánh một gậy qua: “Quỳ xuống!”

Phó Ân Thầm dứt khoát quỳ xuống.

Phó lão gia: “Biết sai chưa?”

Phó Ân Thầm: “Con trai biết sai rồi ạ.”

Nhìn Phó Ân Thầm, đứa con trai ruột này cũng đã bị đánh bằng gậy rồi, những người khác càng không dám lên tiếng.

Càng quan trọng hơn là, bọn họ nhìn ra, ông cụ nói phân gia là nghiêm túc.

Phàm là một người trong họ dám nói không đồng ý để Phó Ấu Sanh trở thành người thừa kế, ông cụ tuyệt đối sẽ phân bọn họ ra.

Đến lúc đó ――

Bọn họ mất đi sự che chở của nhà họ Phó, thư hương thế gia trăm năm này, chẳng còn là gì cả.

Cũng không phải là kẻ ngốc.

Vẫn phân biệt rõ ràng được cái nào nặng, cái nào nhẹ.

Ông cụ đã hạ quyết tâm, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vị trí gia chủ sắp tới tay, một lần nữa trở về trong tay Phó Ấu Sanh.

Chờ sau khi mọi người đều rời đi.

Ân Mặc cùng Thẩm Hành Chu thân làm phông nền mới có cơ hội nói chuyện.

Sắc mặt của Phó lão gia khôi phục hiền từ: “Các cháu cảm thấy vừa rồi ông hội hung dữ sao?”

Thẩm Hành Chu lập tức mở miệng: “Không hề hung dữ chút nào, ông nội Phó, ông đã đủ tốt với bọn họ rồi ạ.”

“Ấu Ấu phải chịu khổ như vậy, tất cả đều là lòng tư lợi của bọn họ hại.”

Ân Mặc quét mắt nhìn nhạc phụ đại nhân vẫn đang quỳ bên cạnh ông cụ.

Ông cụ uy nghiêm vô cùng.

Phó Ấu Sanh ngồi ở bên cạnh Ân Mặc, vẫn luôn im lặng.

Không biết đang nghĩ những cái gì.

Kỳ thực, Phó Ấu Sanh nhìn thấy ánh mắt hối hận nhìn về phía mình kia của Phó Ân Thầm, không hề cảm thấy vui sướиɠ trong lòng.

Chỉ cảm thấy nực cười.

Khí khái của Phó gia rốt cuộc là cái gì?

Khí khái kiêu ngạo mà Phó Ân Thầm vẫn luôn kiên trì rốt cuộc là cái gì?

Nhìn những người vừa rời đi xem.

Từ trong xương cốt coi thường thương nhân trọng tiền tài, trên thực tế con buôn trong mắt rõ ràng sắp tràn cả ra ngoài.

Nực cười cực kỳ.

Ân Mặc cảm nhận được cảm xúc của Phó Ấu Sanh không đúng.

Để mặc Thẩm Hành Chu trò chuyện cùng ông cụ.

Thấp giọng hỏi bên tai cô: “Không thoải mái sao?”

Phó Ấu Sanh không gạt Ân mặc, ngẩng đầu nhìn về phía anh, mím môi: “Có chút……”

Một đôi mắt xinh đẹp, lúc này lộ ra mờ mịt.

Ân Mặc nhéo nhéo lòng bàn tay của cô.

Chưa đời cô mở miệng, ông cụ ở bên kia liền vẫy vẫy tay với Phó Ấu Sanh: “Ấu Ấu, có phải không thích ông nội dồn gánh nặng trong nhà cho cháu?”

Phó Ấu Sanh lắc lắc đầu: “Không phải ạ……”

“Ông nội, chẳng qua cháu cảm thấy mình không gánh nổi trách nhiệm này.”

Sau đó vô thức liếc nhìn Phó Ân Thầm.

Phía trên cô còn có cha, chưa kể mình là con gái đã gả ra ngoài, cho dù là con trai, cũng không đến lượt cô.

“”Trong nhà này chỉ có cháu là người tỉnh táo, nếu như cháy không gánh nổi, ai cũng không gánh nổi.” Phó lão gia nhìn cũng chẳng thèm nhìn đứa con trai ngu xuẩn kia của một cái.

Ý cười trong mắt thu lại, biến thành nghiêm túc; “Ấu Ấu, cháu là người nhà họ Phó, ai cũng không thể thay đổi.”

“Trước đây bọn họ lấy danh nghĩa khí khái mà đuổi cháu ra khỏi nhà họ Phó, mục đích dụng tâm của họ, có lẽ sau ngày hôm nay cháu cũng có thể đoán ra, cháu thực sự cam tâm để Phó gia rơi vào tay bọn họ sao?”

“Hay là…… muốn để Phó gia ở trong tay cháy, thanh lý môn hộ(*), thay hình đổi dạng, trở thành thư hương thế gia thanh cốt kiêu ngạo chân chân chính chính, thay vì nhân danh thư hương thanh cốt, thực tế tư tưởng cổ hủ, hành vi đê hèn dung tục.”

(*)清理门户 – Thanh lý môn hộ: Có nghĩa là Dọn dẹp cho sạch sẽ nhà cửa, Ý là Giải quyết chuyện riêng của Gia đình mình, của Môn Phái Mình mà người ngoài không được có ý kiến hoặc xen vào

“Chuyện suốt cả đời ông nội chưa làm được, cháu có bằng lòng giúp ông nội làm được không?”

Sau khi Phó Ấu Sanh rời khỏi Phó gia, trong đầu vẫn luôn hiện ra đoạn thoại này của ông nội.”

Phải nói rằng, ông nội không hổ là nhà Nho lớn chân chính đọc đủ thứ thi thư, nếu như ông muốn làm cảm động một người, chỉ cần lời nói đơn giản, liền có thể thuyết phục dễ như trở bàn tay.

Trước khi Phó Ấu Sanh đến Phó gia, điều cô nghĩ chính là sau này sẽ không còn quan hệ gì với Phó gia nữa..

Nhưng khi rời đi, trong đầu lại tràn ngập tinh thần trách nhiệm với Phó gia.

Cô sinh ra ở Phó gia, lớn lên ở Phó gia, sao có thể sẵn lòng thực sự nhìn thấy Phó gia suy tàn chứ.

Năm đó khi tuổi trẻ tràn đầy sức sống, cô cũng từng muốn dựa vào sức mình thay đổi tư duy của người nhà.

Cuối cùng bởi vì năng lực quá nhỏ yếu mà thất bại. Hiện tại ――

Ông nội lại bày cơ hội rõ rành rành này ở trước mặt cô.

“Ân Mặc.”

Chiếc xe dừng ở bãi đậu xe của Ân gia.

Bọn họ chưa vội về nhà.

Để mặc Ân Mặc tháo dây an toàn cho cô, Phó Ấu Sanh đột nhiên gọi anh lại.

Ân mặc khẽ vuốt dải lụa rủ xuống trên cổ tay cô, ngữ điệu nhỏ nhẹ, như thể nói lớn mọt chút, cũng sẽ dọa sợ đến cô.

“Hửm?”

“Ân Mặc.”

Phó Ấu Sanh chủ động nắm lấy cổ tay Ân Mặc, ngữ điệu mang theo nồng đậm không xác định.

Ân Mặc khẽ thở dài.

Hiểu rõ ý của cô, thấp giọng nói: “Anh đây.”

“Ấu Ấu, bất kể lựa chọn của em là gì, anh đều sẽ ủng hộ.”

“Chỉ là…… em phải nhớ kỹ, em ngoài là người của nhà họ Phó ra, thì còn là vợ của Ân Mặc anh.”

Lần đầu tiên.

Kể từ khi muốn nói chuyện ly hôn với anh.

Đây là lần đầu tiên Phó Ấu Sanh cam tâm tình nguyện chủ động ôm lấy Ân Mặc.

Cái ôm cảm ơn.

Cảm ơn anh từ đấu đến cuối, vẫn luôn ở bên cô.

Kể từ lúc cô bị đuổi ra khỏi Phó gia, đều là Ân Mặc vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Tuy rằng giữa đường bọn họ suýt đã đi lạc.

May mà ――

Ân Mặc chưa hề buông tay.

Đầu ngón tay Phó Ấu Sanh nắm chặt ngón tay dài của anh, chậm rãi mà thành kính nhét ngón tay vào giữa ngón tay anh, cùng anh mười ngón tay đan vào nhau.

Hai trái tim vốn đã rất xa nhau.

Như thể chạm lòng bàn tay vào nhau.

Dần dần đến gần, cho đến khi chúng hòa vào nhau.

Vĩnh viễn sẽ không tách ra.

Lo sợ bất an trong lòng Phó Ấu Sanh dần dần tan biến.

Cô biết, đằng sau mình có Ân Mặc ủng hộ, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, cô đều có chỗ dựa an toàn.

Cô đã không còn một mình nữa.

……

Phó Ấu Sanh trở về Phó gia, người vui mừng nhất chính là Phó phu nhân.

Trước đó con gái còn nói muốn trả lại của hồi môn, bây giờ toàn bộ Phó gia đều là của con gái.

Bà ngay đến chân đau vì quỳ lâu của ông chồng yêu quý nhất cũng mặc kệ, giao hết cho người hầu trong nhà.

Bản thân mỗi ngày đến Lộc Hà Công Quán thăm con gái, đưa canh đưa ấm áp cho con gái.

Dường như muốn bù đắp tất cả tình thương của mẹ thiếu hụt mấy năm nay.

Mặc dù Phó Ấu Sanh đã hứa với ông nội sẽ cân nhắc.

Nhưng cũng chưa hề phủ nhận mình không phải người Phó gia.

Dù sao ông nội nói rất đúng, bọn họ đều không có tư cách đuổi cô ra khỏi Phó gia.

Ngược lại, cô có tư cách tách họ ra.

Cho nên, vì sao phải ủy khuất chính mình chứ.

Sau Tết chưa bao lâu.

Phó Ấu Sanh đã vào đoàn quay bộ phim “Thịnh Thế”.

Nam chính vẫn là Sở Vọng Thư.

Vừa khéo chính là, bộ phim đô thị mà họ quay năm ngoái cũng đã bắt đầu phát sóng, đúng lúc tuyên truyền cho bộ điện ảnh này của họ.

Sau khi phát sóng.

Những fan CP vốn bị dập tắt hoàn toàn bởi Phó Ấu Sanh kết hôn lại bắt đàu ngo ngoe rục rịch.

Tuyệt đối không ngờ tới.

Có những bức ảnh hậu trường được tung ra bởi fan đến thăm ban đoàn phim, hoàn toàn khiến cho những fan này điên cuồng rồi.

Không phải điên cuồng vì Phó Sở, mà là điên cuồng vì……. ông chồng tiểu bạch kiểm của Phó Ấu Sanh.

Một ngày trước, ngay tại đoàn phim “Thịnh Thế.”

“Thịnh Thế” quay đã được hơn một tuần, nhóm nhân viên công tác của đoàn phim đã rất quen thuộc rồi.

Phòng hóa trang.

Khi chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Phó Ấu Sanh: “Cô Phó, collagen trên mặt cô thật khiến người ta hâm mộ.”

Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng mỉm cười: “Chị cũng rất trẻ mà, hoàn toàn không nhìn ra con cũng đã học tiểu học rồi.”

Chuyên viên trang điểm thở dài: “Đừng nói nữa, từ sau khi sinh con xong, tôi cảm thấy mặt cũng toang rồi.”

“Trên mặt nổi lên một đống tàn nhang, với lại da nhão kinh khủng.”

Toàn dựa vào trang điểm để cứu vãn.

Nếu như tẩy trang, chính là một phụ nữ tuổi băm(*).

(*)黄脸婆 – Hoàng kiểm bà: Phụ nữ tuổi băm (chỉ người phụ nữ có ngoại hình không đẹp, nước da không còn trắng mà vàng đi )

Đồng tử của Phó Ấu Sanh co rúm lại: “Sinh con còn có di chứng như vậy sao?”

Bên cạnh cô ngoài trưởng bối ra, thì không có bạn bè nào đã sinh con.

Cho nên căn bản không rõ sau khi sinh con rốt cuộc là ra làm sao.

Với lại cô cũng chưa từng nghiên cứu.

Lúc này chuyên viên trang điểm mới nhớ ra, Phó Ấu Sanh đã kết hôn rồi.

Nghĩ đến tuổi tác của Phó Ấu Sanh, chuyên viên trang điểm chân thành nói: “Cô Phó, lẽ nào cô cũng dự định muốn có con rồi?”

Phó Ấu Sanh không ngại trả lời: “Có ý tưởng này.”

“Nếu không sao phải kết hôn chứ.”

Khi đó kết hôn chính là muốn có được một gia đình hoàn chỉnh cùng với Ân Mặc, gia đình hoàn chỉnh sao có thể không có con.

Chỉ là ――

Di chứng sau khi sinh con này hình như có hơn lớn nha.

Phó Ấu Sanh nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn trắng nà của mình trong gương, hoàn toàn không dám tưởng tượng hình ảnh nếu như cô nổi lên một mặt toàn tàn nhang thì sẽ ra sao.

Cơ thể mảnh khảnh đang mặc áo sơ mi đơn giản không khỏi khẽ run lên.

Chuyên viên trang điểm do dự hai giây: “Thực ra nếu cẩn thận chăm sóc, cũng có thể khôi phục bảy tám phần.”

“Muốn khôi phục hoàn toàn, không có khả năng lắm.”

“Có điều cô còn trẻ, sinh con suy cho cùng sẽ dễ khôi phục hơn.”

Phó Ấu Sanh sao có thể không ra được dao động không ngừng trong mắt chuyên viên trang điểm, liền biết chắc chắn là an ủi cô.

Lông mi rụp xuống thấp, nhìn ảnh chụp hồi nhỏ của Ân Mặc hiện lên trên màn hình khóa, ngón tay khẽ gõ khuôn mặt tinh xảo mũm mĩm của anh, lâm vào trầm tư.

Đúng lúc này.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa: “Cô Phó, người nhà của cô đến thăm ban ạ.”

“Đang ở bên ngoài.”

Phó Ấu Sanh hoàn hồn.

Vô thức nhìn về phía cửa, “Đến đây.”

Nói rồi, cô đứng dậy khỏi bàn trang điểm, vừa hay lớp trang điểm trên mặt đã trang điểm xong.

Cất bước ra cửa.

Nhân viên công tác ra hiểu chỉ về phía gốc cây hoa đào đạo cụ của đoàn phim.

Mộ bóng dáng quen thuộc đứng ở nơi đó.

Đáy mắt cô xẹt qua tia kinh hỉ.

Kể từ hơn một tuần trước, cô vào đoàn thì chưa hề gặp Ân Mặc.

Tối qua gọi video còn nói phải đi công tác.

Không ngờ hôm nay đã xuất hiện trước mặt cô.

Nhìn thấy vui sướиɠ trong đáy mắt Phó Ấu Sanh, nhân viên công tác trêu chọc: “Đây là người nhà thế nào, cô Phó phấn khích như vậy?”

Có người não nảy số: “Là não là…… ông chồng tiểu bạch kiểm trong lời đồn kia?!!”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía bóng dáng chạy như bay của Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh đang mặc một chiếc áo sơ mi phối với váy đuôi cá, rất hạn chế bước chân.

Cô đang đi, đột nhiên vén vạt váy lên một chút, nhanh chóng chạy chậm qua.

“Ân Mặc!”

Dưới cây hoa đào, người đàn ông khẽ quay người, đeo khẩu trang không che giấu được khí chất thanh quý quanh người.

Thấy Phó Ấu Sanh đang chạy tới, đôi mắt anh lộ ra nụ cười: “Chậm thôi, anh ở ngay đây, sẽ không biến mất.”

“Nhớ anh à?”

Ân Mặc đón được người phụ nữ đang lao về phía anh, giọng nói mang theo cảm xúc vui sướиɠ.

Phu nhân nhà mình nhiệt tình như vậy, anh đương nhiên vui sướиɠ.

Thế nhưng ――

Phó Ấu Sanh đè lại sự mạnh bạo của anh, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp lại không phải là vui sướиɠ, mà là lo lắng âu sầu: “Anh đến thật đúng lúc, em có lời muốn nói với anh.”

“……”

Ân Mặc hơi nheo mắt lại.

“Lời gì quan trọng hơn việc nhớ anh?”

“Trời ơi, thật sự rất quan trọng.”

Phó Ấu Sanh lôi kéo cổ tay của Ân Mặc, dẫn anh đến phía sau cái cây, chặn nhóm nhân viên công tác đang nhìn trộm sau lưng lại. “Vừa nãy chị chuyên viên trang điểm nói, sau sinh bé cưng, làn da của người mẹ sẽ trở nên rất xấu, lại còn không thể cứu vãn!”

Khi lôi kéo Ân Mặc nói blah blah, Phó Ấu Sanh không hề hay biết, hôm nay là ngày mở cửa cho fan thăm ban.

Các đó mấy trăm mét, có fan giơ di động quay chụp khắp nơi.