Chương 56: Của hồi môn VS Anh trai

Ân Mặc lấy di động ra search một chút xem kỳ sinh lý tới sớm thì phụ nữ sẽ có gì không thoải mái, phải giải quyết thế nào.

Đối với lời nói vừa rồi của cô, là do ân ái, Ân Mặc dĩ nhiên sẽ không tin.

Xem xong giải đáp của bác sĩ.

Ân Mặc thấy cửa phòng tắm đóng chặt, không có gõ cửa.

Quay người xuống lầu đến phòng bếp.

Chờ đến khi Phó Ấu Sanh tự chuẩn bị xong đi ra ngoài, nhìn thấy căn phòng trống rỗng.

Cảm xúc trong mắt thu lại mấy phần, lông mi rũ xuống, chầm chậm trở lại giường và nằm xuống.

Nhắm mắt lại.

Như thể trong không khí đều là hương vị mát mẻ, tuồng kịch ầm ĩ vừa rồi kia giống như nằm mơ.

Đột nhiên.

Trong hô hấp trừ giá lạnh ra, còn có thêm một hương vị ngọt ngào.

Phó Ấu Sanh theo bản năng mở mắt ra.

Lại thấy người đàn ông vốn đã rời khỏi phòng, bưng một cái khay đi tới.

Cổ tay trắng nõn tinh xảo, khiến người ta vô thức không để ý đến đồ dùng trên tay.

Thấy ánh mắt sững sờ của Phó Ấu Sanh.

Giọng nói của Ân Mặc dịu dàng mềm mại: “Đau à em?”

Thường thì, đến trước ba bốn ngày không phải là vấn đề lớn, nhưng Ân Mặc nghĩ đến bình thường Phó Ấu Sanh đều rất đúng giờ, lần này đột nhiên đến sớm, có lẽ là thân thể không thoải mái.

Gần đây cô phải chịu rất nhiều áp lực, có lẽ sẽ biểu hiện ở phương diện này.

Nghe thấy thanh âm dịu dàng của Ân Mặc, Phó Ấu Sanh không nói lời nào, hai mắt nhìn anh không chớp mắt.

Ân Mặc tưởng cô bị đau.

Ngón tay thon dài đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, để cô dựa vào đầu giường một cách vững vàng, tiện tay nhét một chiếc gối vào sau lưng cô.

Lúc này mới ngồi bên giường, rót trà gừng đường đỏ(*) trong bình giữ nhiệt vào chiếc bát sứ trắng.

(*)红糖 – Hồng đường (đường đỏ), hay còn gọi là đường nâu, đường mật (chưa kết tinh, chưa tinh chế). Ngày xưa tui vô tri đọc đường đỏ mà cứ nghĩ đường có màu đỏ, thế nên note cho nó chắc cú chứ hông có ý gì khác đâu :))

Động tác chầm chậm, đặc biệt tự nhiên khoan thai, như thể đã làm vô số lần.

Khi nắp được mở ra, vị ngọt vốn chỉ thoang thoảng, lập tức xộc thẳng vào mũi.

Vị cay độc hữu của gừng cùng với đường đỏ ngọt ngào hòa quyện vừa phải với nhau.

Nháy mắt xâm chiếm hô hấp của Phó Ấu Sanh.

Cô vô thức cau mày.

Không thích ăn gừng.

Thấy Phó Ấu Sanh quay đầu đi, Ân Mặc trực tiếp dùng muỗng múc một muỗng, đưa đến bên môi cô: “Uống xong sẽ dễ chịu.”

“Em không đau bụng, không cần uống.” Phó Ấu Sanh không có nhân cơ hội làm nũng với Ân Mặc, cô chỉ đơn giản là không muốn uống nước gừng ngọt.

Ân Mặc không sốt ruột, thổi thổi khí nóng: “Anh đặc biệt nấu cho em, ít nhiều cũng uống một chút?”

“Vừa rồi anh ra ngoài nấu cái này?” Phó Ấu Sanh xuyên qua làn sương trắng lơ lửng phía trên bát sứ trắng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ân Mặc.

Trước đây mỗi lần cô tới kỳ, đều là đầu bếp nấu nước đường đỏ, không bỏ thêm chút gừng nào.

Ân Mặc lại tiếp tục đưa thìa lại bên môi Phó Ấu Sanh: “Cho nên nể mặt anh đi, bà Ân.”

Phó Ấu Sanh nhìn anh chằm chằm một lúc.

Cuối cùng vẫn hé mở môi đỏ.

Để anh đút từng ngụm từng ngụm nước gừng đường đỏ cho mình.

Một miệng vị gừng, cô lại vào phòng tắm đánh răng lần nữa rồi mới trở lại giường.

Rõ ràng cảm thấy mình không ngủ được.

Nhưng không biết vì sao, thân nhiệt của người đàn ông bên cạnh khiến cô cảm thấy an toàn.

Rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Ân Mặc dậy sớm, đến thư phòng hoàn thành cuộc họp video buổi sáng, đồng hồ mới chỉ 7 giờ.

Trong biệt thự có quản gia và những người hầu khác lo liệu, chỉ là bình thường sống ở trong sân phía sau biệt thự, sẽ không làm phiền đến sinh hoạt của họ.

Hôm nay Ân Mặc gọi đầu bếp và người hầu trở lại, chăm sóc Phó Ấu Sanh.

“Phu nhân vẫn chưa rời giường sao?”

Ân Mặc xuống lầu đi về hướng đảo bếp, định rót nước.

Quản gia đã đưa nước ấm qua: “Vâng thưa tiên sinh.”

“Phu nhân vẫn chưa tỉnh ạ.”

Ân Mặc nhìn về phía phòng bếp: “Mấy ngày nay, làm thêm một số món bổ dưỡng dành cho phụ nữ cho phu nhân.”

Chờ sau khi bọn họ đáp lại.

Ân Mặc nói thêm: “Sáng nay nấu trà gừng đường đỏ trước đã.”

Ngay sau đó.

Đầu bếp thường hay làm đồ bổ dưỡng cho Phó Ấu Sanh nghi hoặc: “Xưa nay phu nhân không uống trà gừng, bình thường chỉ uống nước đường đỏ thôi ạ.”

Thói quen này đã thay đổi từ khi nào.

Tay đang cầm cốc của Ân Mặc khựng lại.

“Vì sao không uống trà gừng?”

Đầu bếp trả lời như lẽ đương nhiên: “Phu nhân mẫn cảm với vị gừng, thỉnh thoảng nêm một chút vẫn có thể ăn được, nhưng nếu như vị gừng rất nồng, thì khó có thể nuốt xuống.”

Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo của Phó Ấu Sanh sau khi uống nước gừng ngọt tối qua, ngón tay dài của Ân Mặc chống đuôi lông mày.

Ánh mắt u ám.

Làm cho đầu bếp sợ đến mức còn tưởng rằng có phải mình đã nói gì sai rồi hay không.

“Tiên, tiên sinh.”

“Còn phải làm không ạ?”

Ân Mặc thu lại cảm xúc, ngữ điệu nhàn nhàn lộ ra chút khàn khàn: “Làm thứ cô ấy thích uống.”

Vốn dĩ định lên lầu tiếp tục làm việc.

Anh đột nhiên thay đổi chủ ý, gọi quản gia đến ghi lại, nhờ đầu bếp nói những thứ Phó Ấu Sanh thích ăn, bình thường kiêng kị, thói quen hằng ngày.

Ân Mặc lắng nghe những gì họ nói.

Chợt nhận ra, bản thân dường như không hề hiểu rõ chút nào về sinh hoạt của Phó Ấu Sanh trong căn biệt thự này.

Anh cho rằng mình đã cho cô một cuộc sống vừa thoải mái vừa xa hoa, nhưng thực ra hoàn toàn chưa đi được vào tim cô, chẳng hề dành ra chút thời gian, để thực sự hiểu rõ sở thích của cô.

Sự hiểu biết về tất cả sở thích của cô đều là bề nổi.

Chẳng hạn như anh biết Phó Ấu Sanh thường thích ăn lẩu, nhưng lại không biết, cô không thể ăn vào buổi tối, buổi tối ăn lẩu sẽ mãi mà không ngủ được.

Anh biết sau mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, Phó Ấu Sanh sẽ khóc đến mức mất nước dây dưa tận nửa tiếng sau uống một cốc nước bổ sung lượng nước, nhưng lại không biết, nếu như ngày hôm sau không có hoạt động, buổi tối sẽ không thể uống nước, bởi vì sáng ra rất có thể sẽ bị phù, lên hình không đẹp.

Càng nghe, sắc mặt của Ân Mặc càng trở nên âm trầm (u ám).

Trầm (nặng nề) đến mức những người hầu không dám thở mạnh thành tiếng.

Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cho tới khi trên lầu vang lên tiếng bước chân.

“Phu nhân, cô dậy rồi ạ.”

Người hậu lập tức đi qua nghênh đón, “Cô muốn dùng bữa sáng không ạ?”

Trong phòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, phu nhân đến rồi, chắc là Ân tổng đã có thể buông tha cho họ rồi nhỉ.

Quả nhiên.

Sau khi nghe thấy âm thanh Phó Ấu Sanh đi xuống, cảm xúc u ám trên mặt Ân Mặc đã bị quét sạch.

Xoay người rời khỏi phòng bếp.

Tiện tay mang đi nước đường đỏ mà đầu bếp vừa làm xong.

Lúc đầu Phó Ấu Sanh nhìn nước đường màu nâu đỏ trong tay Ân Mặc, biểu cảm có chút phức tạp.

Tối qua bởi vì sự chu đáo hiếm có của anh, không nỡ từ chối ý tốt của anh, để tránh đả kích đến lòng tự trọng của người đàn ông.

Nhưng không có nghĩa là cô vẫn sẽ để mình uống thứ mình không thích lần thứ hai.

Phó Ấu Sanh: “Em không thích ăn gừng.”

Ân Mặc bưng nước đường qua, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói: “Anh biết.”

“Không thêm gừng.”

Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Nhưng kể từ ngày hôm qua, Phó Ấu Sanh phát hiện, Ân Mặc dường như thực sự thay đổi rồi.

Không còn chuyên quyền độc đoán như trước đây nữa, cuối năm trăm công nghìn việc, còn có thể dành ra thời gian, quan tâm sinh hoạt của cô.

Phó Ấu Sanh đã nghe quản gia nói.

Bất luận Ân Mặc về muộn thế nào, đều sẽ hỏi thăm người hầu xem hôm nay cô ở nhà thế nào.

Từ ăn uống cho đến tâm trạng, tỉ mỉ chu đáo.

Phó Ấu Sanh nghi ngờ, có lẽ Ân Mặc đang áy náy.

Nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ anh mới thấy áy náy, thần kinh có phải quá chậm chạp hay không?

Vào ngày 29 tháng Chạp.

Phó Ấu Sanh nhận được điện thoại từ Phó gia, khiến cô không còn tâm tư suy nghĩ xem khoảng thời gian này Ân Mặc có thích hợp hay không.

Người gọi là mẹ cô.

“Ấu Ấu, Tết năm nay, con có thể về nhà không?”

Phó Ấu Sanh vừa nghe thấy thanh âm vừa bi thương lại cầu xin của mẹ, độ cong nơi khóe môi nháy mắt cứng đờ: “Con không về đâu.”

“Con đã hứa với mẹ của Ân Mặc, năm nay đến Ân gia ăn tết.”

Phó phu nhân nghe thấy con gái ở chung sống hòa hợp với mẹ chồng, kỳ thực trong lòng cũng vui mừng thay cô.

Chỉ là ――

Bà do dự hồi lâu: “Ấu Ấu, năm nay ông nội con sẽ về ăn tết, cho dù đêm 30 con không thể về, mùng Một có thể về một chuyến không?”

Phó Ấu Sanh có thể cự tuyệt cha mẹ cô, nhưng lại không thể cự thuyệt đi thăm ông cụ.

Đặc biệt là hồi nhỏ, ông nội là người đích thân dạy vỡ lòng cho cô.

Phó lão tiên sinh là một nhà Nho lớn đương thời, mười năm trước sau khi vợ qua đời, liền đích thân đi canh giữ ngôi mộ và ẩn cư nhiều năm.

Ngoại trừ bác sĩ gia đình cùng lão quản gia đi theo ông cụ ra, không gặp bất kỳ ai.

Phó Ấu Sanh không muốn về căn nhà đó.

Càng không muốn gặp Phó Ân Thầm, lông mi cô rũ xuống: “Về sau có thời gian, con sẽ quay về thăm ông nội.”

Nhưng không phải là lúc này.

Phó phu nhân cẩn thận thử hỏi: “Vậy mẹ có thể đến thăm con không? Mẹ nhớ con.”

Phó Ấu Sanh nhớ tới sự bênh vực của mẹ đối với cô.

Trong một gia đình như vậy, mẹ cũng có lỗi, nhưng…… bà chỉ sai vì tính cách quá mềm yếu, phụ thuộc vào chồng.

Đối với Phó Ấu Sanh, đứa con gái duy nhất này, Phó phu nhân thực sự đã bỏ ra toàn bộ tâm huyết cùng tình yêu.

Phó Ấu Sanh hiểu rất rõ.

Đây cũng là lý do tại sao cô có thể nói lời tàn nhẫn với Phó Ân Thầm, nhưng lại không thể nói ra lời tàn nhẫn với mẹ.

“Được ạ.”

Cuối cùng cô vẫn không cự tuyệt mẹ mình.

Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng nói: “Mẹ tự tới, đừng dẫn theo bấy cứ ai.”

Phó phu nhân mừng đến phát khóc: “Được được, mẹ nhất định sẽ đến một mình.”

Sau khi nhận được địa chỉ từ Phó Ấu Sanh.

Phó phu nhân lập bức đứng dậy bắt đầu sắp xếp.

Mấy năm nay tự tay làm sườn xám cho con gái, sườn xám là quà sinh nhật hằng năm tặng cho con gái, còn có của hồi môn đã chuẩn bị trong hơn 20 năm cho cô. Đã chuẩn bị từ năm đầu tiên khi cô mới sinh ra, cho dù sau đó Phó Ấu Sanh rời khỏi Phó gia, Phó phu nhân cũng chưa từng quên dù chỉ một năm.

Bà nghe lời chồng, không liên lạc với con gái, nhưng trong lòng vẫn thầm thương trộm nhớ con gái.

Nhưng lại không ngờ, con gái đã tự gả mình ra ngoài rồi.

Nghĩ đến phẩm chất tính cách của Ân Mặc, và dáng vẻ cậu ấy không ngần ngại mà đứng trước mặt con gái lần trước, đáy mắt bi thương của Phó phu nhân cuối cùng cũng nhuốm một chút màu sắc ấm áp.

May mà ánh mắt của con gái tinh tường, con rể được lựa chọn, là thật lòng thật dạ với cô.

Chờ đến khi Phó Ân Thầm từ trường trở về.

Liền nhìn thấy trong nhà trông như thể đã bị cướp.

Nhíu mày hỏi dì giúp việc đang nấu cơm trong nhà: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Dì giúp việc đang dọn dẹp.

Vừa đáp lại: “Phu nhân đã thu dọn hết của hồi môn của tiểu thư ra ngoài, nói muốn đưa qua cho tiểu thư.”

Phó Ân Thầm theo bản năng muốn gọi điện cho Phó phu nhân bảo bà quay về.

Nhưng tay vừa mới cầm lấy điện thoại, lại đột nhiên dừng lại.

Nghĩ đến ánh mắt quyết tuyệt(*) kia của con gái khi tách ra ở hội quán lần trước.

(*)决绝 – Quyết tuyệt: thái độ kiên quyết (tiêu cực); hoặc cũng có thể hiểu theo nghĩa là đoạn tuyệt; cắt đứt quan hệ

Cuối cùng Phó Ấu Sanh nhắm mắt lại, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ.

Che đậy sự yếu ớt thoáng qua trong mắt.

Thôi vậy.

Chuyện đến nước này, bà ấy muốn làm gì thì làm đi.

So với sự giãy giụa khổ sở trong lòng của Phó Ân Thầm, thì Phó phu nhân nghĩ đến việc rất nhanh sẽ được gặp mặt con gái, suốt dọc đường nụ cười chưa từng biến mất.

Hoàn toàn quên nói với chồng.

Tràn ngập tâm trí đều là sắp nhìn thấy con gái rồi.

Không biết cô có thích của hồi môn và những món quà mà mình đã chuẩn bị hay không.

Lộc Hà Công Quán.

Sau khi Phó Ấu Sanh biết mẹ sắp đến rồi, bèn nhờ người chuẩn bị trà bánh mà mẹ thích.

Mặc dù là mùa đông giá rét.

Nhưng nắng chiều là quý báu.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, ngồi trên sân thượng uống trà ăn bánh trò chuyện, nhàn nhã lại thoải mái.

Trước đây khi còn ở nhà, Phó Ấu Sanh rất ít có lúc nhàn nhã như vậy.

Trong ký ức, tất cả kỳ nghỉ không phải đang học, thì là đang trên đường đi học, thậm chí còn được sắp xếp chặt chẽ hơn cả lúc đi học.

Bởi vì lúc đi học, là giáo viên sắp xếp.

Mà thời gian nghỉ, lại là đích thân cha cô sắp xếp.

Song Phó Ấu Sanh không ngờ tới.

Theo sau mẹ cô thế mà lại có mấy chiếc xe, như thể đang chuyển nhà vậy.

Ngay cả quản gia thấy nhiều biết rộng trong nhà, từ màn hình giám sát nhìn thấy đoàn xe bên ngoài, vẻ mặt lóe lên cảm xúc kinh ngạc: “Phu nhân, đây là mẹ cô một mình tới thăm hỏi sao ạ?”

Bởi vì mấy người hầu chỉ chuẩn bị trà chiều cho hai người.

Nếu như có thêm người, bọn họ phải chuẩn bị lại lần nữa.

Phó Ấu Sanh nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự kia của mẹ xuất hiện trên màn hình giám sát, đôi môi đỏ hơi mím lại: “Là một mình bà ấy.”

“Đi tiếp đón một chút.”

Quả gia: “Vâng.”

Phó Ấu Sanh vốn không muốn tự mình đi đón.

Nhưng không hiểu vì sao, chân lại không chịu sự khống chế mà bước về phía huyền quan.

Nhìn chiếc rương gỗ đang được hai người khiêng đi theo sau Phó phu nhân, ước chừng có hơn hai mươi chiếc.

Phó phu nhân thấy quản gia đi ra, nở nụ cười ưu nhã: “Làm phiền bà tìm mấy người ra khiêng giúp một chút được không?”

Quản gia: “…… Vâng.”

Những chiếc rương bằng gỗ này, nếu như bà ấy không nhìn nhầm, có lẽ đều làm bằng gỗ trầm hương thì phải?

Trời ạ.

Lấy trầm hương làm thành chiếc rương bình thường để đựng đồ, đây là gia đình gì vậy?

Không đúng, phải là đồ được đựng bằng gỗ trầm hương, bên trong trân quý nhường nào!

Tức khắc, quản gia lập tức quay người trở lại, nhắc nhở những người hầu giúp chuyển đồ kia, nhất định phải cẩn thận hơn nữa.

Nếu không làm hỏi rồi, bán bọn họ cũng đủ để đền nổi một miếng gỗ trầm hương thượng đẳng.

Ánh mắt Phó Ấu Sanh chuyển từ trên người mẹ sang những món đồ kia.

Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại: “Mẹ à…..”

“Ấu Ấu.”

Phó phu nhân nhìn thấy Phó Ấu Sanh, lập tức tiến lên nắm lấy tay cô, đôi mắt ngập nước quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, sau khi thấy cô không hề tiều tụy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ân Mặc chăm sóc con rất tốt.”

So với lần trước, khuôn mặt hồng hào hơn nhiều.

Phó Ấu Sanh thấy vẻ mặt vui mừng hài lòng đó của mẹ, cánh môi mím lại, nhưng không nói lời nào gây cụt hứng.

Chỉ cần Phó Ân Thầm không đến, Phó Ấu Sanh vẫn sẵn lòng trò chuyện cùng mẹ.

“Mẹ à, sao mẹ mang nhiều đồ tới như vậy?” Phó Ấu Sanh không muốn lấy bất cứ thứ gì liên quan đến Phó gia.

Phó phu nhân nghe ra được ý tứ của Phó Ấu Sanh.

Niềm vui trong mắt ngay lập tức biến thành bi thương lo lắng: “Ấu Ấu, những thứ này đều là của hồi môn mẹ chuẩn bị cho con, từ khi con ra đời đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

“Bây giờ con kết hôn rồi, mẹ chỉ có thể cho con những thứ này.”

“Con đừng ghét bỏ mẹ, được không con?”

Bà biết Phó Ấu Sanh không muốn nhắc tới chồng mình, cũng biết mâu thuẫn giữa bọn họ không thể cứu vãn, cho nên không hề nói là bọn họ cùng nhau chuẩn bị.

Phòng khách biệt thự rất lớn.

Nhưng sau khi tất cả rương đều được chuyển vào, cảm giác tồn tại cũng rất mạnh.

Phó phu nhân dắt tay con gái, mở một chiếc rương, lộ ra chiếc sườn xám được thêu rất tinh xảo bên trong: “Những cái này đều là sườn xám mẹ tự tay thêu, tự tay làm, mỗi năm một chiếc.”

Bàn tay được bảo dưỡng thỏa đáng khẽ dịu dàng vuốt ve hoa văn trên sườn xám, nhẹ nhàng nói: “Sau khi con rời đi, mỗi năm mẹ vẫn sẽ làm một chiếc cho con.”

“May mà con đang làm nữ diễn viên, trên mạng có số liệu về dáng người của con, mẹ lại ước lượng một chút, chắc là sẽ vừa với con.”

Nói rồi, một giọt nước mắt từ đuôi mắt của Phó phu nhân lăn xuống.

Bà lau lau đuôi mắt, cười nói: “Mẹ quá yếu ớt rồi, vốn không muốn khóc trước mặt con.”

“Dường như lại không nhịn được, xin lỗi con, con gái cưng.”

Bắt đầu từ lúc nhìn thấy sườn xám tự tay may từng đường kim mũi chỉ kia, hốc mắt Phó Ấu Sanh đã đỏ rồi.

Khi nhìn thấy Phó phu nhân vừa cười vừa nói xin lỗi, cảm xúc cố nén đột nhiên bật ra, dùng sức ôm lấy Phó phu nhân.

“Mẹ ơi.”

Mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, một tiếng mẹ này, như thể muốn đem tất cả uỷ khuất đều hét ra hết.

“Xin lỗi con, xin lỗi con.”

Phó phu nhân ôm lại thân thể gầy gò của con gái, không ngừng nói ba chữ này.

Khi quản gia cảm nhận được cảm xúc bất thường của hai mẹ con, liền rất tinh ý dẫn theo đám người hầu rời đi.

Để lại không gian cho hai mẹ con.

Đương nhiên, chính quản gia cũng cần có không gian, tiêu hóa một chút phu nhân mà bà đã chăm sóc nhiều năm như vậy, gia thế bối cảnh lại có thể phú quý như thế.

Bà vốn cho rằng phu nhân cùng tiên sinh chắc là phiên bản đời thật của cô bé Lọ Lem và Hoàng tử, tuyệt đối không ngờ tới ――

Là mình ngây thơ rồi.

Cô bé Lọ Lem cái gì, rõ ràng chính là nàng công chúa che giấu thân phận!!!

Quả nhiên, hiện thực còn mộng ảo hơn cả tiểu thuyết.

Lúc Ân Mặc trở về, đã là 8 giờ tối.

Vừa vào cửa, liền bị chặn bởi phòng khách chật cứng.

Ngón tay dài nới cà vạt, lướt qua những rương kia, cất bước đi vào: “Những thứ này cà gì?”

Quản gia lập tức đáp lại: “Là mẹ của phu nhân đưa tới ạ.”

“Hình như là của hồi môn cho phu nhân.”

Bà đã láng máng nghe thấy từ “của hồi môn, chắc là đúng rồi.

Ân Mặc nghĩ đến mẹ vợ ghé qua, chân mày nhíu lại thật sâu: “Tâm trạng của phu nhân thế nào?”

Quản gia thấp giọng nói: “Đã khóc, bây giờ ngủ rồi ạ.”

Ân Mặc không kịp uống ngụm nước, sau khi giao áo khoác cho quản gia, liền đi thẳng lên phòng ngủ chính trên lầu.

Không hề nhìn đống của hồi môn đắt tiền ở dưới lầu.

Bởi vì lo lắng cho Phó Ấu Sanh, Ân Mặc đứng ở cửa do dự mấy giây, mới nhẹ nàng đẩy cửa phòng ra.

Vốn tưởng Phó Ấu Sanh đang ngủ.

Không ngờ.

Vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của cô.

“Cảm ơn anh, nếu như không có anh (trai), em cũng không biết phải làm sao.”

Âm sắc của Phó Ấu Sanh vốn đã mềm mại, bây giờ lại do đã khóc, giọng nói khàn khàn gọi anh trai, đặc biệt hấp dẫn.

Thế nhưng vấn đề là ――

Tiếng gọi anh trai này lại không phải là anh?

Sau khi Ân mặc nghe thấy giọng nói của cô, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, không khỏi cười lạnh một tiếng, đithẳng vào.

“Bà xã.”

Ân Mặc làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh.

Phó Ấu Sanh có lẽ không ngờ rằng Ân Mặc sẽ đi vào, khi quay đầu lại, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

“Anh về rồi.”

Ân Mặc đáp lại, đi đến phía sau Phó Ấu Sanh, đập vào mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông xuất hiện trên màn hình di động của cô.

Bỗng nhiên cười: “Ồ, trò chuyện cùng anh chúng mình à.”