Chương 48: Tiết lộ yêu sớm, nhất kiến chung tình

Phó Ấu Sanh tuy nói để Ân Mặc biểu hiện cho tốt, nhưng thực ra không ôm kỳ vọng anh có thể thật sự biểu hiện tốt gì cả.

Dù sao Ân tổng mỗi ngày việc đều làm không hết, nào có thời gian biểu hiện.

Thế mà.

Phó Ấu Sanh đứng ở cửa phòng bếp, nhìn vào trong căn bếp rộng rãi sáng sủa sạch sẽ, người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp, khí chất cao quý, đang nấu cơm với thần thái tự nhiên.

“Ân tiên sinh, anh nghiêm túc hả?”

Toàn bộ người hầu đầu bếp trong nhà đều được anh cho nghỉ phép dài ngày, nghiễm nhiên muốn chuyên tâm làm một người chồng xuất sắc lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

Ân Mặc quay đầu liếc cô một cái, ánh mắt bình tĩnh: “Chẳng lẽ bà Ân là nói giỡn hả?”

Phó Ấu Sanh đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia của anh, đôi môi mấp máy, vẫn không thể thốt ra lời đả kích anh.

Trái lại cũng không phải nói giỡn.

Mà là ――

Không ngờ anh biểu hiện cho tốt, lại có thể biểu hiện một cách triệt để như vậy.

Lần trước không có tận mắt nhìn thấy quá trình nấu ăn của Ân Mặc, bây giờ đứng ở cửa, nhìn thấy rõ rành rành động tác giống như nước chảy mây trôi của anh.

Ân Mặc nhìn ánh mắt mê mang của cô: “Nơi này có khói dầu, em ra ngoài đợi đi.”

Nói rồi, đậy nắp vung, quay người đẩy Phó Ấu Sanh ra khỏi bếp.

Còn nhân tiện đóng cửa lại.

Phó Ấu Sanh đứng ở cửa, cách tấm cửa kính nhìn anh.

Sau đó gõ cửa: “Thật ra biểu hiện cũng không nhất định là nấu cơm.”

Môi mỏng của Ân Mặc mỉm cười, cứ lẳng lặng mà chăm chú nhìn cô như vậy, suýt nữa nhìn đến mức khiến Phó Ấu Sanh chột dạ bỏ chạy.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn thành một cục, không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

“Em vẫn không nghĩ anh có thể nấu tốt đến mức như một đầu bếp chuyên nghiệp.”

Ân Mặc cũng không nổi giận: “Vậy mà em ăn đồ anh nấu còn nhiều hơn cả của đầu bếp.”

Phó Ấu Sanh: “……”

“Đó là em cho anh thể diện!”

Người đàn ông cún như vậy, hoàn toàn không đáng để đau lòng.

Phó Ấu Sanh xoay người bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Khi ngồi trên ghế sofa chờ bữa tối, Phó Ấu Sanh mới nhớ ra vẫn chưa xem bình luận sau khi công khai trên Weibo của Phòng làm việc.

Đều trách Ân Mặc tên chó cún này.

Luôn làm gián đoạn chính sự của cô.

Phó Ấu Sanh quăng nồi cho Ân Mặc một cách không khách khí chút nào.

Có điều nghĩ tới Văn Đình sau khi gửi Weibo, thì chưa gọi lại cho cô, đoán chừng đó không phải vấn đề lớn.

Nếu như không kiểm soát được dư luận, anh ấy đã sớm gọi điện để thương lượng rồi.

Vậy nhất định là có thể nằm trong phạm vi kiểm soát được.

Phó Ấu Sanh yên tâm bấm mở Weibo.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô công khai tình yêu đấy, có chút kí©h thí©ɧ.

Nhưng sau khi cô bấm mở Weibo, phát hiện ――

Hả???

Sao hệ thống lại sập rồi?

Phó Ấu Sanh còn tưởng có phải mạng trong nhà không tốt hay không.

Khả năng này không lớn cho lắm.

Mọi thứ trong Lộc Hà Công Quán đều được trang bị cấu hình hàng đầu, tốc độ mạng cũng có thể cho tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp luyện tập chơi game, sao tốc độ mạng có thể kém được.

Phải đăng nhập mấy lần, Phó Ấu Sanh mới vào được.

Sau đó đã phát hiện nguyên nhân.

Hóa ra bị sập là bởi vì ―― cô!

#Phó Ấu Sanh công khai tình yêu# Cái hot search trực tiếp bạo rồi.

Theo sao còn có chữ bạo đỏ tươi.

Lần đầu tiên Phó Ấu Sanh cảm nhận được lưu lượng kinh người của mình.

Thế mà còn có thể làm sập hệ thống Weibo luôn.

Lúc này, cô mới nhìn thấy tin nhắn Weibo Văn Đình gửi cho cô vào mười phút trước.

Văn Đình: [Nhìn nhiệt độ này của cô xem, anh dường như đã nhìn thấy cảnh tượng tương lai khi cô công khai với Ân tổng, đoán chừng không đơn giản là đánh sập Weibo, những ứng dụng tin tức khác cũng đều sẽ sập hết.]

Phó Ấu Sanh trả lời lại anh ấy một câu: [Yên tâm, chờ tới lúc em cùng Ân Mặc công khai, có lẽ sẽ không còn nhiều người hâm mộ như vậy nữa.]

Văn Đình: […… Cô cứ chọc tức anh đi.]

Phó Ấu Sanh phớt lờ anh ấy, bây giờ mới mở hashtag.

Top 1 phổ biến chính là bài Weibo công khai được đăng bởi Phòng làm việc của Phó Ấu Sanh.

Lượt share và bình luận ở bên dưới đều đã vượt quá 100.000, lượt thích đang tăng lên con số 1 triệu.

Mà đây chỉ là Weibo của Phòng làm việc.

Bình luận có thoát fan, cũng có chúc phúc, đương nhiên, phần lớn đều là chúc phúc.

Những người thoát fan và xem náo nhiệt đó, đều bị fan trung thành áp xuống hết.

Chỉ xem nguyên những bình luận phổ biến, trái lại là năm tháng yên bình.

Phó Ấu Sanh lướt lướt xuống những bình luận mới nhất:

―― Hu hu hu, rưng rưng chúc phúc.

―― Trái tim mệt mỏi quá, nhưng nữ thần vui vẻ là được.

―― Không muốn chúc phúc, nhưng càng không muốn khiến cho Sanh bảo đau lòng, thôi thì vẫn chúc phúc đi.

―― Trong vòng 3 phút, tôi muốn tất cả tư liệu của người đàn ông này!

―― Không tra ra được người này.

―― Người đàn ông ngay cả mặt cũng không dám lộ, trên mạng ngay đến tư liệu cũng không có, e rằng không phải là ăn cơm mềm(*) gì đó đấy chứ?

(*)吃软饭: nghĩa đen là “ăn cơm mềm, ăn cơm dẻo”; một nghĩa khác là chỉ đàn ông ăn bám vợ/ phụ nữ

―― Gương mặt của Phó Ấu Sanh trông cũng không tồi, chỉ là ánh mắt có vấn đề, Sở thần một người đàn ông tốt như thế tuyệt như thế, sao cô ấy sẽ có thể nhìn trúng ngoài giới gì đó chứ.

――Sở Thần đáng thương, một lòng đầy chân thành, thế mà bị kẻ cơm mềm ngoài giới nẫng tay trên.

―― Người đàn ông không hề có trên Baike(*), Phó Ấu Sanh nhặt được từ thùng rác nào vậy?

(*)百科 (Baike – Bách khoa), viết tắt của 百度百科 (Baidu Baike – Bách độ Bách khoa): Baidu Baike là một bách khoa toàn thư trực tuyến của Trung Quốc (tương tự như Wikipedia)

―― Dáng người trái lại rất khá, có lẽ nào đơn thuần là nhìn trúng sắc tướng(*) của đối phương.

(*)色相 – Sắc tướng: hấp dẫn giới tính

Phó Ấu Sanh vốn còn cảm thấy có chút chua xót khi Ân Mặc bị đồn thành kẻ cơm mềm.

Nhưng sau khi nhìn thấy cái comment nhìn trúng sức mê hoặc của Ân Mặc, môi đỏ không khỏi co rút một chút.

Sắc tướng gì chứ, tục không chịu nổi!

Lúc đó cô rõ ràng là bị gương mặt kia của Ân Mặc lừa đi!

Phàm là lần gặp đầu tiên, Ân Mặc không có cười đẹp đến như vậy, cô tuyệt đối không có khả năng đi cùng anh.

Tất cả những câu chuyện vừa gặp đã yêu, đều đến từ ―― thấy đẹp nên động lòng của một người.

Phó Ấu Sanh nhìn vào những bình luận đó, nghĩ đến lúc ngây người vào lần đầu tiên gặp mặt của hai người.

Di động trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên hai lần.

Đầu ngón tay Phó Ấu Sanh khẽ bấm.

Liền nhìn thấy tin nhắn của Văn Đình gửi đến: [Đừng quên share Weibo của Phòng làm việc, nếu không fan còn tưởng là Phòng làm việc đơn phương công bố đấy.]

Phó Ấu Sanh: [Em biết rồi.]

Vốn dĩ cô chỉ định share một chút.

Tỏ rõ cô tuyệt đối không phải cái loại phụ nữ dung tục coi trọng sắc tướng của đàn ông!

Nhân tiện thanh minh một chút rằng Ân Mặc mới không phải đàn ông cơm mềm.

Nếu nói ăn cơm mềm, còn là cô ăn của Ân Mặc.

Ừm, không sai, cô chỉ là nhân tiện giúp Ân Mặc thanh minh một chút, tuyệt đối không phải là vì thanh minh cho anh, cố ý đăng Weibo.

Phó Ấu Sanh share Weibo Phòng làm việc.

Phó Ấu Sanh V: Ở bên nhau sắp mười năm rồi, cảm ơn đã quan tâm. // Phòng làm việc Phó Ấu Sanh V(xanh):……

Một câu nói nháy mắt hạ gục.

(*)Nguyên văn là 秒杀 – Miểu sát: có thể hiểu theo chữ nghĩa là thanh toán đối thủ trong thời gian cực ngắn, là ra tay hành động nhanh ngoài dự tính của đối phương, khiến đối phương không thể ngờ được, vừa ra tay đã hoàn toàn áp đảo làm đối phương không kịp đỡ. Thuật ngữ này bắt nguồn từ game online.

Mười năm trước, cô vẫn chưa tiến vào giới giải trí, trong mắt cư dân mạng, cô chỉ là một cô gái bước ra từ thị trấn nhỏ, nào có tiền để đàn ông ăn cơm mềm.

Đề tài ăn cơm mềm này chưa đánh đã tan.

Có điều ――

Mười năm?

Các fan và cư dân mạng bùng nổ rồi.

――Mười năm á, má ơi, lại có thể ở bên nhau thời gian dài như vậy, giấu kĩ thật sự.

―― Hu hu hu hu, hóa ra nữ thần đã sớm có bạn trai rồi.

―― Yêu rồi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy, mười năm em trở thành nữ minh tinh, cho dù anh có bình thường thế nào chăng nữa, em cũng bằng lòng vì anh mà công khai.

―― Nhà trai dù có bình thường đến đâu, nhưng người ta có một cô bạn gái nữ minh tinh chung tình nha.

―― Hu hu hu, đứa nhỏ nhà chúng ta thật sự quá chung tình rồi đó.

―― Người chồng nuôi từ bé chân thành thuần khiết của…… nữ minh tinh đỉnh lưu?

―― Cái hướng đi kỳ kỳ quái quái gì thế này, ha ha ha ha.

―― Mẹ nó, chỉ có tôi để ý tới, nữ thần đây là yêu sớm sao!!!

――Chúc mừng chúc mừng chúc mừng, yêu sớm cũng chúc mừng (hạnh phúc), thời học sinh không yêu sớm là không có hoàn chỉnh.

―― ……

Phó Ấu Sanh phản hồi lại bình luận này: Yêu sớm ảnh hưởng đến học tập, đừng học tui.

Fan: Ahhh, nữ thần phản hồi tôi rồi!

―― @Phó Ấu Sanh Yêu sớm ảnh hưởng tới học tập của chị chỗ nào chứ, vậy năm đó chị làm sao mà thi đỗ đại học được!

――@Phó Ấu Sanh cách khoe ngầm cũ mèm rồi!

Phó Ấu Sanh V: Đối tượng yêu sớm dạy kèm cho chị // Quất Tử thích uống nước có ga: @Phó Ấu Sanh Yêu sớm ảnh hưởng tới học tập của chị chỗ nào chứ, vậy năm đó chị làm sao mà thi đỗ đại học được!

Hôm nay nữ thần bị sao vậy, thế mà có thời thời gian rảnh rỗi nhàn hạ trả lời các loại câu hỏi của fan.

Vì thế bọn họ càng kích động hơn.

Hận không thể đem mười tám đời tổ tông của nhà trai ra hỏi bằng hết.

Có điều, miệng Phó Ấu Sanh rất kín.

Phó Ấu Sanh V: Anh ấy nuôi chị, chị nuôi không nổi anh ấy. //Dữu Tử ngọt ngào: Nữ thần, chị đừng nuôi tiểu bạch kiểm nữa, chia tay em nuôi chị!

Phó Ấu Sanh V: Học vấn cao hơn chị, gia đình tốt hơn chị, lớn hơn chị 5 tuổi, nghề nghiệp chính là nhóm cún văn phòng tăng ca thức khuya dậy sớm, tướng mạo cùng dáng người suýt xoát cùng một cấp bậc. // Sanh Sanh Thế Thế yêu Sanh Sanh: Hu hu hu Sanh bảo, các mẹ lo lắng cho con, học vấn của nhà trai thế nào, gia đình ra sao, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp là gì, trông ra làm sao? Mau nói cho các mẹ để các mẹ yên tâm.

Vì thế, mọi người tự tưởng tượng ra một cún văn phòng trông rất đẹp trai.

……

Trong phòng bếp.

Ân Mặc nhận điện thoại của Thịnh Chiêm Liệt.

“Ha ha ha ha, anh có biết vợ anh hình dung anh ra sao không?”

“Nói anh là cún tăng ca thức khuya dậy sớm ha ha ha ha.”

“Hình dung quá mẹ nó chuẩn xác luôn ha ha ha ha.”

Mở đầu chính là vô số cái ha ha ha ha, ha đến mức Ân Mặc trực tiếp cúp máy.

Tiếng cười của Thịnh Chiêm Liệt đột nhiên im bặt.

Lập tức lại có một cuộc gọi đến: “Anh Mặc, em sai rồi.”

“Em chỉ là muốn gọi điện chúc mừng anh, sắp sửa chờ được may tan thấy trăng sáng, có muốn em lên mạng phản hồi chị dâu một chút hay không?”

Ân Mặc đặt di động ở chế độ loa ngoài.

Sau đó tự mình lo xào rau: “Không cần, không dự định công khai thân phận của anh vào lúc này.”

Thịnh Chiêm Liệt nghe thấy âm thanh sột soạt bên kia điện thoại, tò mò hỏi: “Anh Mặc, anh đang làm gì đấy, âm thanh kỳ kỳ quái quái.”

Ân Mặc: “Nấu cơm.”

Thịnh Chiêm Liệt: “……”

“!!!”

Sau khi chết lặng là tràn đầy kinh hãi, “Trời ơi, anh, anh còn biết nấu cơm! Em chưa từng được ăn cơm anh nấu, em muốn đến ăn trực!”

“Ờ, anh chỉ nấu cơm cho vợ anh.” Ân Mặc nhàn nhạt đáp lại, “Cho nên, không hoan nghênh.”

Nói xong, trực tiếp cúp máy, lười nghe anh ta ồn ào.

Sau khi anh cúp máy, đám người Tiêu Trầm Nguyên nhìn thấy tin tức trên mạng đều gọi điện qua.

Ân Mặc phiền không chịu nổi.

Đều là hóng drama.

Tắt luôn di động cá nhân.

Lười để ý tới bọn họ.

Di động cá nhân thì đã yên tĩnh rồi, nhưng di động công việc lại reo.

Ân Mặc nhìn thấy là thư ký Ôn.

Bắt máy.

Thư ký Ôn: “Ân tổng, đạo diễn show yêu đương lần trước anh cùng tham gia với phu nhân hỏi anh, có muốn nhân cơ hội công bố clip của anh cùng phu nhân ra ngoài không?”

“Dù sao, show tạp kỹ yêu đương này, vẫn còn phải quay tiếp năm kỳ nữa.”

Show tạp kỹ yêu đương tổng cộng chia thành sáu kỳ ghi hình, kế hoạch ban đầu là sau khi ghi hình được một nửa thì bắt đầu phát sóng.

Hiện giờ đạo diễn đã có chút không kiềm chế nổi nữa.

Ấn đường Ân Mặc nhíu chặt, “Tạm thời không cần.”

Nghe ý tứ của Ấu Ấu cùng người đại diện, có vẻ như phải đợi sau khi cô cầm được cúp Ảnh hậu quốc tế, mới có thể công khai.

Thư ký Ôn gật đầu: “Vậy tôi sẽ thông báo với bên tổ chương trình, dời ngày ghi hình.”

“Vừa vặn chờ đến khi ngài cùng phu nhân muốn công khai, lại phát sóng show tạp kỹ tình yêu, cũng là dệt hoa trên gấm.”

Chung quy cũng là họ đầu tư, dời ngày trái lại cũng không sao cả.

Ân Mặc đã đồng ý.

Sau khi thư ký Ôn cúp máy, bỗng nhiên cười nói: “Ân tổng, ngài có thể xem thử phản hồi bình luận của fan hôm nay của phu nhân, rất thú vị.”

(*)Editor xin lỗi vì xen ngang: Logic câu này hình như có gì đó sai sai

Ân Mặc đang bận nấu cơm, dĩ nhiên chưa xem được Weibo.

Vừa nãy Thịnh Chiêm Liệt nhắc qua, bây giờ thư ký Ôn cũng nhắc.

Ân Mặc cuối cùng cũng đặt chuyện này trong lòng.

Một tiếng sau.

Chờ sau khi nhìn thấy một bàn toàn món cô thích ăn.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồng hào của Phó Ấu Sanh méo mó một giây: “Em là nữ minh tinh phải giảm béo á!!!”

“Ân Mặc, có phải anh cố ý không!”

Ân Mặc đang bưng một bát canh đương quy gà ác cuối cùng, đặt nó ở ngay chính giữa bàn ăn, sau đó mới nhìn Phó Ấu Sanh.

Vân đạm phong khinh vỗ vỗ đầu nhỏ của cô: “Ăn no rồi lại giảm béo.”

Hương thơm lượn lờ mà không phân tán, khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Ngay cả Phó Ấu Sanh, người được Văn Đình đánh giá là tự chủ trăm phần trăm, cũng hoàn toàn không thể kiểm soát được sự thèm ăn của mình.

Nhìn những món ăn đa dạng khác trên bàn.

Đều là món mặn yêu thích của cô ――

Chỉ có một đĩa rau cải xào chay, và mộc nhĩ xào của mài trông có vẻ thích hợp nhất với kiểu người giảm cân như cô đây.

Cô cực kỳ đáng thương vươn đũa đến hai đĩa rau.

Ân Mặc đang lướt Weibo trên di động không nhìn nổi nữa.

Vỗ mu bàn tay của cô một cái, đem canh gà múc xong đưa qua: “Uống bát canh trước.”

Biết rõ dung tâm hiểm ác của anh, tâm trí Phó Ấu Sanh vẫn không khống chế được móng vuốt nhỏ của mình.

Sau đó cánh cửa thèm ăn đã được mở ra.

Đôi đũa chuyển từ đĩa rau xanh mướt gắp sang đĩa cá sốt chua ngọt màu sắc rực rỡ kia.

Ân Mặc nhìn cô, môi mỏng khẽ cong lên, an ủi cô: “Giờ thì đúng rồi, tối nay ăn nhiều chút cũng không sao, chờ buổi tối vận động một lát, thì sẽ tiêu hóa thôi.”

“Sáng mai cũng phải vận động, như vậy thì giảm cân lành mạnh gầy cũng mau.”

Một bên ăn thịt một bên tập gym.

Phó Ấu Sanh nói một cách yếu ớt: “Dựa theo cách này của anh, em có thể sẽ trở thành một thân cơ bắp.”

Lời này của Phó Ấu Sanh đặc biệt giàu tính hình tượng.

Ân Mặc nhìn cô, nháy mắt đã hiện ra hình tượng King Kong Barbie(*) của cô ――

(*)Nguyên văn là 金刚芭比 (King Kong Barbie): là một thuật ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là một người phụ nữ trông giống búp bê Barbie và có thân hình vạm vỡ.

Biểu cảm xưa giờ luôn bình tĩnh lãnh đạm có lúc căng thẳng trong nháy mắt như vậy.

Thẩm mỹ của anh vẫn nghiêng về phái nam bình thường.

Phó Ấu Sanh không nhanh không chậm cắn một miếng sườn non: “Cho nên, sáng mai làm đồ ăn kiêng cho em không?

Ân Mặc: “……”

“Được.”

Đồ ăn kiêng lành mạnh, so với việc để người khác làm cho cô, Ân Mặc cảm thấy vẫn là tự mình làm cho cô sẽ yên tâm hơn một chút.

Tránh cho cô cắt bữa giảm cân.

Cho nên mới có thể đồng ý.

Thấy anh hứa rồi, Phó Ấu Sanh mới nở nụ cười tươi.

Sau khi Ân Mặc nấu cơm xong, lập tức không có cảm giác thèm ăn, cho nên tiếp tục xem Weibo của Phó Ấu Sanh trên di động.

Ai ngờ.

Weibo đề xuất cho anh một tin tức.

#Sở Vọng Thư ngậm ngùi chúc phúc Phó Ấu Sanh#

Đầu ngón tay trắng nõn của Ân Mặc khựng lại một giây, dứt khoát nhanh chóng bấm mở tin tức kia.

Ảnh chụp màn hình Weibo của Sở Vọng Thư được đăng bởi Account marketing.

Sở Vọng Thư chỉ bấm like cho Weibo của Phó Ấu Sanh.

Ân Mặc cười nhạo một tiếng, cái này cũng có thể tưởng tượng ra ân oán tình thù gì đó sao?

Nhìn xuống bên dưới một loạt nói Sở Vọng Thư cùng Phó Ấu Sanh không ở bên nhau quá đáng tiếc rồi, còn cái gì mà Thanh xuân của ông đây kết thúc rồi.

Toàn bộ là icon khóc lóc.

Sắp nhấn chìm cái hashtag luôn rồi.

Phó Ấu Sanh nghe thấy tiếng cười của Ân Mặc, thò người qua ngó vào di động của anh.

“Anh xem cái này làm gì, đều là fan CP.” Cô cảm thấy rất bình thường, mỗi lần fan CP nhìn thấy một bức ảnh chụp tương tác gần gữi của idol đều có thể nổi cơn cực khoái(*), càng huống chi là hiện tại tự tay xé CP, không thoát fan diện rộng thì đã tốt lắm rồi.

(*)Nguyên văn là 颅内高潮 (viết tắt là ASMR): ASMR là viết tắt của cụm từ Autonomous Sensory Meridian Response. Khi dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa cơ bản là “Phản ứng cực khoái độc lập”. Nó biểu hiện cho cảm giác rùng mình của con người sau khi tiếp nhận một vài kí©h thí©ɧ nhất định. Chẳng hạn như những âm thanh êm dịu hoặc những sự đυ.ng chạm lặp lại nhiều lần. (Theo YouMed)

Nghĩ tới đây, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Phó Ấu Sanh nhìn Ân Mặc: “Phim truyền hình của em và thầy Sở còn chưa chiếu, nếu như vì công khai mà ảnh hưởng tới ratings của tụi em, anh cứ chờ đó đi.”

Ân Mặc không chút để ý, bây giờ đã có danh phận rồi, anh liền rất to gan: “Phim truyền hình là dựa vào kỹ thuật diễn của diễn viên cùng cốt truyện mà ảnh hưởng đến ratings. Nếu như vì ship CP gì đó mà làm ảnh hưởng tới ratings, chứng tỏ bản thân chất lượng bộ phim này của các em không đủ hay.”

“Chỉ anh mới có thể nhiều lời như vậy.” Phó Ấu Sanh khẽ hừ một tiếng, quật lại một đòn, “Ân Mặc, anh nên ngẫm lại chút đi, dạo này anh đặc biệt ồn ào.”

Ân Mặc: “……”

Tiêu Trầm Nguyên nói rất đúng, lòng dạ phụ nữ quả nhiên khó mà nắm bắt.

Trước kia chê anh nói quá ít không quan tâm cô, hiện giờ lại chê anh nói nhiều ồn ào.

Có điều ――

Ân Mặc nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Phó Ấu Sanh ở trên Weibo phản hồi những bình luận của fan để bảo vệ mình, độ cong trên đôi môi mỏng vẫn chưa hạ xuống.

Dùng sức nhéo má cô một chút.

“Ân Mặc, thói quen gần đây của anh đặc biệt không tốt!”

“Nhéo to mặt em ra rồi, anh chịu trách nhiệm hả!”

Phó Ấu Sanh trừng anh tức l*иg lộn.

Mãi cho đến trước khi đi ngủ, cũng chưa có nguôi giận.

Nhìn cô đóng chặt cửa phòng, Ân Mặc lại không nhịn được, thầm bật cười.

Ngày hôm sau.

Văn Đình vừa sáng đã tới biệt thự Lộc Hà Công Quán.

Mặc dù không phải lần đầu tiên tới đón Phó Ấu Sanh, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy vào trong.

Phó Ấu Sanh vừa mới ra khỏi phòng tập gym, tập luyện xong cũng nhân tiện đi tắm.

Vừa vào phòng khác, tiện tay chào hỏi Văn Đình, rồi liền hỏi người đàn ông đang rót nước ở đảo bếp: “Ân Mặc, em đói rồi.”

“Bữa sáng làm xong chưa?”

“Chờ thêm chút nữa.”

“Vận động xong không thể ăn cơm ngay.”

Ân Mặc thong thả ung dung đưa cho cô một ly nước.

Phó Ấu Sanh nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp một ngụm uống cạn luôn.

Văn Đình xem đến kinh hồn bạt vía.

Chờ sau khi Phó Ấu Sanh quay lại phòng khách, anh ấy lôi kéo cô: “Bình thường cô đều để Ân tổng hầu hạ cô như vậy hả?”

Phó Ấu Sanh liếc anh ấy một cái: “Anh ấy là đang ra vẻ nịnh bợ, cầu xin em cho anh ấy cơ hội.”

Văn Đình: “……”

“Chuyện công khai tối qua, Ân tổng không tức giận chứ?”

Phó Ấu Sanh ừ một tiếng, “Vẫn còn có chút không vui cho lắm.”

Xì (tiếng rít) ――

Văn Đình hít vào một ngụm khí lạnh, len lén nhìn về phía Ân Mặc.

Quả nhiên là hào môn, không muốn tiết lộ cũng rất bình thường.

Thế nhưng, giây tiếp theo.

Lời nói của Phó Ấu Sanh suýt chút nữa làm cho Văn Đình ho đến chết.

Cô nói: “Ờ, anh ấy cảm thấy Weibo công khai không kèm theo hai chữ “ông xã” này, có chút không đủ triệt để, còn muốn bỏ ra 200 triệu để mua Weibo công khai kèm chữ “ông xã”.”

“Em đương nhiên không lay động vì tiền, giữ vững chủ tâm.”

Văn Đình: “!!!”

Là anh đã đánh giá thấp cô.

Áp chế Ân tổng một cách gắt gao.

Văn Đình như thể nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Nếu như thật sự công khai Ân tổng, bên phía nhà chồng cô có bằng lòng không?”

Giây tiếp theo.

Lại thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Phó Ấu Sanh nháy mắt trở nên cứng đờ.

Cô cố tình muốn quên đi trò khôi hài lúc trước.

Lời nói này của Văn Đình khiến lòng cô run rẩy.

Cô mới phát hiện, ký ức trong nhà hàng đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí cô, như hình với bóng.

Mặc dù sau khi sự việc xảy ra đã nói lời xin lỗi với cha mẹ Ân Mặc, nhưng…… Phó Ấu Sanh vẫn chưa vượt qua được cửa ải trong lòng.

Văn Đình nhìn thấy biểu cảm này của cô, đã tự tưởng tượng ra cuộc sống bi thảm của nữ minh tinh bình dân sau khi gả vào hào môn không được nhà chồng thừa nhận.

Anh ấy vỗ vỗ bả vai Phó Ấu Sanh: “Thảo nào cô không muốn tái hợp với Ân tổng, hóa ra là vì nhà chồng không thừa nhận cô.”

“Haizz, vẫn nên cố gắng gây dựng sự nghiệp đi, rồi sẽ được thừa nhận thôi.”

Phó Ấu Sanh vốn dĩ vốn sâu vào hồi ức.

Thế nhưng ――

Sau khi nghe được lời này của Văn Đình, gương mặt nhỏ nhắn nhìn anh ấy với biểu cảm một lời khó nói hết.

Chưa chờ cô mở miệng, Ân Mặc đã từ trong bếp đi ra không nhanh không chậm nói: “Không phải cô ấy không được nhà chồng thừa nhận, mà là tôi không được nhà cô ấy thừa nhận.”

Văn Đình: “!!!”

“Hả, giả đúng không……”

Ân Mặc đi đến sau lưng Phó Ấu Sanh, giọng nói chậm rãi: “Bà nội và mẹ nghe nói dạo này em nghỉ phép, muốn dẫn em đi mua sắm.”