Cảm xúc trên gương mặt trắng nõn của Phó Ấu Sanh lập tức đông cứng lại.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên vai, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng siết chặt kịch bản trong tay, móng tay sáng bóng vì dùng sức mà có chút trở nên trắng bệch.
Ân Mặc hiểu rõ vì sao cô lại như vậy.
Tháo kính xuống.
Chầm chậm tiến lên nắm lấy tay cô, dắt đến sô pha.
Trong đầu Phó Ấu Sanh đều là cảnh tượng ba mẹ nhà mình muốn gặp ba mẹ Ân Mặc, căn bản không rảnh bận tâm Ân Mặc có nắm tay cô hay không.
Vô thức cuộn người trong sô pha, hai cẳng chân trắng nõn co lại, cả người là trạng thái đề phòng, mong manh như đồ sứ dễ vỡ.
Phó Ấu Sanh khàn giọng hỏi: “Camera đã tắt rồi hả?”
Lúc cô tiến vào không nhìn thấy mấy người quay phim.
Ân Mặc rũ mắt nhìn cô: “Ừ.”
Anh đã sớm bảo người tắt camera ở đây đi.
Dù sao anh phải mở hội nghị video, không tiện để ghi hình.
Phó Ấu Sanh lại trầm lặng rất lâu, hết nửa ngày, cô cắn môi dưới: “Vì sao muốn gặp chứ.”
Ân Mặc nhớ tới Phó Ân Thầm gọi điện tới cho anh.
“Mẹ em, muốn gặp em một lần.”
“Cũng muốn xem thử nhà chồng của em như thế nào.”
Nghĩ tới tiếng khóc nức nở nhớ nhung con gái kia của Phó phu nhân ở trong điện thoại, Ân Mặc biết mình không thể đưa ra quyết định thay Phó Ấu Sanh.
Dẫu sao……
Giữa cô và người nhà, là quan niệm tam quan bất hòa, chứ không có thâm thù đại oán gì cả.
Sau khi cân nhắc, vẫn quyết định nói đúng sự thật chuyện này với cô, để cô tự đưa ra quyết định có gặp hay không.
Vừa rồi dùng loại ngữ khí tùy ý kia nói ra, cũng là vì tránh cho cô đột nhiên bị kí©h thí©ɧ.
Tay nhỏ của Phó Ấu Sanh túm lấy cổ tay áo của Ân Mặc.
Có chút mờ mịt: “Mẹ tôi muốn gặp tôi?”
Ân Mặc nắm lại tay của cô, không hề dùng sức: “Phải.”
“Nếu như không muốn gặp, có thể từ chối.”
Phó Ấu Sanh đã mấy năm chưa gặp mẹ rồi, trong ấn tượng của cô, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng đến tận xương cốt thực thụ, nhưng trong xương tủy càng coi chồng như trời.
Hồi nhỏ khi cô bởi vì việc học quá mức nặng nề mà ôm lấy mẹ khóc thút thít, mẹ cô ôm lấy cô đau lòng khóc còn dữ dội hơn, nhưng sau khi khóc xong, vẫn bảo cô nghe lời ba, ba là vì tốt cho cô.
Thậm chí cô vì bất chấp tất cả tiến vào giới giải trí mà bị đuổi khỏi gia tộc, mẹ cũng dùng đôi mắt ẩn tình trìu mến buồn rầu đó nhìn cô, bẩm sinh chính là hoa thố ti(*) trời sinh phải dựa vào đàn ông, căn bản không có cách để từ chối bất kỳ quyết định nào của cha cô.
(*)Hoa thố ti 菟丝花 (Thố ti hoa): Là loài thực vật ký sinh, không có rễ và lá nên không thể sinh tồn độc lập. Hoa Thổ Ti phụ thuộc hoàn toàn vào vật chủ. Hoa Thổ Ti gợi đến hình ảnh một nữ nhân yếu đuối cần được chở che.
Trước đây Phó Ấu Sanh cảm thấy rất may mắn, tính tình như này của mẹ cô, cũng đã gả cho cha cô.
Mặc dù chủ nghĩa đàn ông của Phó Ân Thầm rất lớn, nhưng đúng là chủ nghĩa đàn ông như vậy, mới bảo vệ được mẹ cô luôn giữ được sự ngây thơ không rành chuyện đời, trong lòng bà, chồng nói gì làm gì cũng đều đúng hết.
Có lẽ chính là một người nguyện đánh một người nguyện chịu.
Cô có thể từ chối người cha Phó Ân Thầm này.
Nhưng không thể nào máu lạnh từ chối người mẹ từ nhỏ đã đối xử tốt với cô kia.
Phó Ấu Sanh không khỏi khẽ thở dài.
Hai tay che mặt.
Gần nửa tiếng, mới hạ quyết tâm: “Gặp…… cứ gặp đi.”
Mẹ chắc là từ chỗ ba biết được chuyện mình kết hôn với Ân Mặc, cho nên không yên tâm, mới muốn gặp mặt đối phương và gia đình đối phương.
Phó Ấu Sanh hiểu rất rõ Phó Ân Thầm.
Chuyện mà ông đã quyết, cho dù thế nào cũng sẽ phải làm cho bằng được.
Cho dù hôm nay cô không đồng ý gặp, thì có lẽ Phó Ân Thầm sẽ trực tiếp đến tìm cha mẹ Ân Mặc, đến lúc đó, càng không thể kết thúc.
Trước mặt người ngoài, ít nhất Phó Ân Thầm sẽ không đánh mất lễ nghi giáo dưỡng của dòng dõi thư hương.
Đây là điểm mấu chốt của ông ấy.
Nhìn hàng mi run loạn của cô, Ân Mặc nắm chặt tay của cô: “Yên tâm, anh sẽ đi cùng em.”
Phó Ấu Sanh ngẩng đầu nhìn anh.
Nhìn nhau.
Không khí lưu chuyển, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.
Nhưng mà……
Giây tiếp theo.
Ân Mặc véo gương mặt nhỏ của cô một cái: “Việc nào ra việc đấy, chuyện chiều nay em đi gặp thằng khác, thành thật khai báo.”
Phó Ấu Sanh: “……”
Tên chó cún, đúng là không cảm động được quá hai giây.
Cô quơ quơ kịch bản đặt trên ghế sô pha: “Tôi là đi làm chuyện đứng đắn được không? Ai như anh trong đầu không biết nghĩ cái gì!”
Nhìn vào tập kịch bản “Tiếng lòng của em” to thế kia.
Ân Mặc trái lại khựng lại hai giây.
Cười nhạo một tiếng, Tần Yên Chi thế mà lại bật ra ý tưởng hay, lấy đầu tư của anh thì thôi đi, còn xách cả vợ anh lên xe.
Bộ phim này, nguyên nhân rất nhiều nhà đầu tư không dám bỏ vốn là vì, kết thúc quá bi thảm, hơn nữa Tần Yên Chi còn không cho phép nhà đầu tư thêm người sửa kịch bản, lại không phải phim thương mại, khả năng hồi vốn rất thấp.
Cũng chỉ có Ân Mặc kẻ ‘coi tiền như rác’ này mới đầu tư toàn bộ cho chị ấy.
Ân Mặc dĩ nhiên chưa bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn.
Ngay cả khi đội ngũ đầu tư cũng không chấp thuận dự án này, Ân Mặc vẫn dùng tài sản cá nhân để đầu tư.
Một là để Tần Yên Chi giúp đỡ, hai chính là vì giúp Phó Ấu Sanh toại nguyện.
Có điều, anh vốn chưa từng nghĩ sẽ để cô tham gia diễn bộ phim điện ảnh này.
Anh đã xem qua kịch bản, toàn bộ cuốn kịch bản đều là cảnh tượng rất bi thương, anh lo lắng Phó Ấu Sanh nhập vai quá sâu.
Bây giờ nhìn dáng vẻ vui sướиɠ này của cô.
Ân Mặc ra sức xoa đầu cô một chút.
Phó Ấu Sanh không chút nể nang đập vào mu bàn tay của anh: “Anh làm gì đấy!”
“Không biết tóc của tiên nữ không được sờ hả!”
“Làm cho tóc tôi bị bết thì làm sao.”
Ân Mặc nhìn lòng bàn tay khô ráo sạch sẽ của mình.
Không biết còn tưởng tay anh bẩn lắm ấy.
Lại xoa thêm chút nữa.
Ân Mặc: “Anh gội cho em.”
*
Sáng sớm hôm sau.
Phó Ấu Sanh và Ân Mặc cùng nhau lên máy bay trở về Bắc Thành.
Gần giữa trưa mới đến nơi.
Vừa khéo trực tiếp đi đến nhà hàng đã hẹn sẵn.
Phó Ấu Sanh kéo cánh tay của Ân Mặc, cùng nhau bước vào phòng bao.
Trong phòng bao.
Dù sao cũng là gặp mặt thông gia tương lai, cha mẹ Ân Mặc dĩ nhiên rất coi trọng, khi chọn địa điểm gặp mặt, cũng vô cùng dụng tâm.
Biết được gia đình Phó Ấu Sanh là thư hương môn đệ, cố ý lựa chọn một nhà hàng Trung Hoa rất phong nhã, thiết kế thanh lịch.
Đã đặt trước phòng bao có cảnh đẹp ý vị nhất.
Phó Ấu Sanh vừa bước vào cửa, đã cảm nhận được sự dụng tâm của họ.
Trong lòng ấm lên một chút.
Cha mẹ Phó Ấu Sanh vẫn chưa đến.
Khi Phó Ấu Sanh cùng Ân Mặc tiến vào, lên tiếng chào hỏi với ba mẹ chồng.
Ân phu nhân rất thích Phó Ấu Sanh, dù rằng không muốn sinh con.
Nhưng người trẻ tuổi, bà có thể khuyên nhủ thêm.
Bây giờ đều đã phải gặp phụ huynh rồi, vậy khoảng cách kết hôn còn xa sao? Đều đã sắp kết hôn rồi, khoảng cách sinh con còn xa sao?
Ân phu nhân càng nhìn Phó Ấu Sanh càng thuận mắt.
Cha của Ân Mặc trước kia là quý công tử phong lưu phóng đãng, sau đó sau khi gặp được Ân phu nhân đã cải tà quy chính(*).
(*)Gốc là 浪子回头, cả câu là 浪子回头金不换 (Lãng tử hồi đầu vàng không đổi): Ý là kẻ lầm đường lạc lối cải tà quy chính, quay về con đường chính nghĩa lương thiện; điều này rất đáng quý và cho dù có vàng cũng không đổi.
Là tấm gương cải tà quy chính điển hình trong giới.
Mấy chục năm đắm chìm trong thương trường, đã hoàn toàn mài giũa bóng loáng những góc cạnh thời tuổi trẻ của ông, hiện giờ là một thương nhiên rất có sức hấp dẫn và khí phách, thậm chí đã gần 60 tuổi, dáng người vẫn được gìn giữ rất tốt, Ân Mặc trông giống ông, ngũ quan thâm thúy.
Nhưng khi đối mặt với Phó Ấu Sanh, cười đến ôn tồn lễ độ, còn bảo cô không cần căng thẳng, đều là người một nhà.
Bầu không khí trong phòng bao vẫn luôn rất tốt.
Cảm xúc căng thẳng của Phó Ấu Sanh cũng dần dần được thả lỏng.
Thế nhưng……
Sự xuất hiện của vợ chồng Phó Ân Thầm, đã phá vỡ bầu không khí ở đây.
Cánh cửa phòng bao bị gõ ba lần.
Bả vai mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh đột ngột co rúm lại.
Trong con ngươi xinh đẹp vụt qua một tia mịt mù.
Giây tiếp theo.
Ân mặc nắm lấy tay cô, cưỡng chế mười ngón tay đan vào nhau cùng cô, sau đó dẫn cô đứng dậy: “Ba vợ, mẹ vợ, mời ngồi.”
Quan hệ huyết thống là không thể cắt đứt.
Ân Mặc cũng không có ý định ở trước mặt cha mẹ mình không nể mặt hai người Phó Ân Thầm.
Nghe thấy xưng hô của cậu con nhà mình.
Cha mẹ nhà họ Ân đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy biểu cảm giống như nhau, con trai thật sự không coi mình là người ngoài, lập tức gọi ba mẹ vợ luôn rồi.
Người ta đã đồng ý giao con gái cho họ rồi sao.
Nếu như Ân Mặc biết cha mẹ nghĩ gì vào lúc này.
Nhất định sẽ trả lời bọn họ, chính xác là hai vị này, đẩy con gái đến bên cạnh anh.
Nếu như không có họ, không biết liệu mình có thể gặp được Phó Ấu Sanh hay không, càng không biết nếu như Phó Ấu Sanh lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình, sẽ muốn kết hôn với anh hay không.
Phó Ân Thầm nhìn thấy cả nhà Ân Mặc đứng dậy đón tiếp, coi như hài lòng với phép xã giao của họ.
Cha mẹ Ân gia: “Hai vị thông gia đến rồi, mời ngồi.”
Con trai cũng đã gọi là ba vợ mẹ vợ rồi, đương nhiên bọn họ phải giữ thể diện cho con trai.
Ân phu nhân chủ động nắm tay Phó phu nhân: “Chị thông gia thật xinh đẹp, cuối cùng tôi cũng biết vì sao Ấu Ấu lớn lên lại xinh đẹp như vậy rồi, hóa ra là giống chị thông gia nha.
Hai mắt Phó phu nhân nhìn Phó Ấu Sanh.
Đôi mắt gợn sóng hàm chứa chút sương mù kia giống hệt Phó Ấu Sanh, quả thật là vô cùng đẹp.
Trái lại không phải Ân phu nhân nói chuyện lời khách sáo.
Bà ấy muốn muốn cẩn thận nói chuyện với con gái.
Nhiều năm không gặp như vậy, con gái thật sự đã trở thành cô gái lớn rồi.
Phó phu nhân vẫn luôn chú ý đến động thái ở giới giải trí của Phó Ấu Sanh.
Muốn gặp cô, nhưng e ngại tính khí nói một không nói hai của chồng, chỉ đành giữ nhớ nhung trong lòng.
Phó Ân Thầm không đồng ý: “Xinh đẹp chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, sắc đẹp chỉ là nhất thời(*), người sống một đời, tư liệu lịch sử quý báu để lại cho đời sau mới có thể tồn tại vĩnh viễn.”
(*)Gốc là 红颜枯骨 – Hồng nhan khô cốt: đại ý là xinh đẹp đến mấy thì rồi cũng sẽ trở thành bộ xương khô, chết là hết
Từ nhỏ Phó Ấu Sanh đã được khen xinh đẹp, Phó Ân Thầm lại chẳng thèm đếm xỉa.
Xinh đẹp có ích gì, việc cô nên làm là lợi dụng gen IQ mà ông di truyền cho cô kia, phát huy cốt cách thanh cao của Phó gia, cống hiến vì đất nước.
Bầu không khí trong phút chốc ngưng trệ.
Giây tiếp theo.
Cha Ân mỉm cười rót một tách trà cho Phó Ân Thầm: “Nói đúng lắm, có điều ở xã hội này, xinh đẹp cũng là dệt hoa trên gấm.”
Phó Âu Thầm nhìn kỹ năng pha trà của Ân Lâm.
Lông mày nhíu càng chặt hơn.
Những thương nhân này chính là học đòi văn vẻ, loại trà nghệ này cũng lấy ra.
Phó Ân Thầm nhận lấy trà cụ của Ân Lâm.
Biểu cảm căng cứng: “Tôi làm cho.”
Ngón tay của Ân Lâm khựng lại.
Vẫn là nhường lại vị trí.
Sau đó nhìn thấy trà nghệ nước chảy mây trôi đã thất truyền của Phó Ân Thầm.
Có chút lúng túng.
Mặt mày Phó Ân Thầm thanh cao ngạo mạn: “Trà ngon không thể lãng phí.”
Thiếu điều nói trà nghệ của Ân Lâm không tốt, đã lãng phí trà ngon.
Ân Lâm cũng hoàn toàn không ngờ, vị thông gia này là người không nể mặt người khác như vậy.
Còn chướng mắt nhà bọn họ?
Cũng phải.
Có những thư hương môn đệ, không vừa mắt loại gia đình buôn bán như bọn họ lắm.
Ân phu nhân cũng nhận thấy có gì đó không ổn.
Phó phu nhân thì ngược lại, không nhịn được kéo ống tay áo của chồng mình: “Chúng ta đến để bàn chuyện cưới xin với nhà thông gia.”
Dĩ nhiên Phó Ân Thầm nhớ.
Ông ấy cảm thấy mình vì con gái, ngồi cùng bàn ăn với những con buôn người nồng nặc mùi tiền này, đã rất nhẫn nhục chịu đựng rồi.
Hận không thể phất tay áo rời đi ngay lập tức.
Đôi mắt đen sẫm rõ ràng của Phó Ấu Sanh nhìn bọn họ, nhìn vẻ mặt của cha mẹ Ân Mặc, mím chặt môi mỏng, siết chặt tay đang đặt trên đầu gối.
Không thể gây gổ với họ ở loại trường hợp này.
Phó phu nhân nhận thấy tâm trạng của con gái mình không ổn.
Ra sức lôi kéo Phó Ân Thầm: “Nói chuyện quan trọng đi.”
Nhìn ánh mắt cầu xin của vợ, Phó Ân Thầm nhắm mắt lại, sau đó lạnh lùng nhìn mấy người Ân Lâm: “Dù sao bọn chúng đã đăng ký kết hôn nhiều năm như vậy, thì hôn lễ tuyệt đối không thể không tổ chức.”
“Phó gia không gả con gái đi khi chưa mai mối chưa ăn hỏi.”
“Nhiều năm như vậy cũng chưa tính chuyện tổ chức hôn lễ, nhà họ nuôi dạy con kiểu gì vậy…… gia đình thương nhân quả nhiên sẽ chỉ dạy con cách kiếm tiền, sẽ không dạy……”
“Đủ rồi.” Phó Ấu Sanh vừa nghe lời nói của ông ấy, cuối cũng không nhịn được bênh Ân Mặc, “Giáo dưỡng của Ân gia không có bất kỳ vấn đề nào.”
Cô không hề thấy bất cứ sự công kích nào của Ân Mặc, và gia đình của Ân Mặc.
Đặc biệt là trong chuyện đăng ký kết hôn này.
Từ đầu đến cuối Ân Mặc chưa làm sai bất kỳ chuyện gì.
Ngay cả có sai, cũng là vấn đề tình cảm giữa hai người họ, không có liên quan gì đến giáo dưỡng, hay thậm chí là trách nhiệm.
Bên này, Ân phu nhân cuối cùng cũng từ trong cơn mê mang hoàn hồn lại.
“Đăng ký kết hôn?”
Ý cười trên mặt Ân phu nhân chợt lạnh đi, cau mày nhìn về phía cậu con trai nhà mình.
Còn đăng ký kết hôn rất nhiều năm.
Sao bà lại không biết chuyện con trai đã sớm đăng ký kết hôn rồi?
Trái lại Ân Lăm bên cạnh vẫn khá bình tĩnh.
Nghĩ tới tối qua con trai nói vụ này với ông, có điều ông quên nói với vợ rồi.
“Ba, con có chuyện muốn nói riêng với ba.”
Cuối cùng Phó Ấu Sanh không nhịn được nữa, thoát khỏi tay Ân Mặc, đứng dậy nhìn Phó Ân Thầm.
Phó Ân Thầm cảm thấy con gái quá thiếu lễ nghi.
Vừa định mở miệng quở trách.
Lập tức bị Phó phu nhân kéo đứng dậy: “Ấu Ấu, chúng ta đi ra ngoài đình nghỉ chân nói chuyện.”
Phó Ấu Sanh miễn cưỡng mỉm cười với cha Ân mẹ Ân: “Chú, dì, thật xin lỗi, nhà cháu xin phép thất lễ trước một chút.”
Nhìn thấy nụ cười gần như sắp khóc trên mặt Phó Ấu Sanh.
Ân phu nhân thở dài: “Đi đi, không sao.”
Nhưng mà ngay khi Ân Mặc muốn cùng đi ra ngoài.
Sắc mắt Ân phu nhân thay đổi: “Con ở lại cho mẹ!”
“Cẩn thận khai báo rõ ràng!”
Phòng bao to như vậy chỉ còn lại một nhà bọn họ.
Ân Mặc lo lắng cho Phó Ấu Sanh.
Nghĩ đến cô vì bênh vực Ân gia mới trở mặt.
Chậm rãi mở miệng: “Đăng ký kết hôn là con sai, không báo cho hai người biết cũng là con sao, cô ấy vẫn luôn rất mong đợi gặp mặt mọi người, là con tự mình chủ trương.”
“Ba mẹ, chuyện này, đừng trách cô ấy.”
Phó phu nhân không kìm được đập cho Ân Mặc một cái: “Trong mắt con, ba mẹ con chính là loại người thế sao?”
“Chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta biết, còn giấu giếm suốt mấy năm.”
“Hay là nhất quyết phải đợi đến lúc đứa bé có thể đi mua nước tương rồi, mới nói cho chúng ta biết có cháu trai rồi không?”
Ân Lâm vỗ vỗ lưng của vợ: “Được rồi, chuyện đã đến nước này, còn phải nghĩ xem phải giải quyết thế nào đây.”
“Người cha này của Ấu Sanh, không dễ nói chuyện lắm.”
Hơn nữa chướng mắt những gia đình buôn bán như họ từ tận xương tủy.
Ân phu nhân suýt nữa không duy trì được sự tu dưỡng của quý phu nhân ưu nhã tri thức: “Đại thanh đã diệt vong bao nhiêu năm rồi, lại có thể còn có người khinh thường thương nhân.”
Ân Mặc giải thích một chút: “Phó gia không phải thư hương thế gia bình thường, mà là thư hương môn đệ chân chính có lịch sử lâu đời hàng trăm năm, truyền thừa(*) không có theo dòng chảy thời gian mà mai một, cho nên Phó gia vẫn truyền thừa giáo huấn mấy trăm năm như cũ.”
(*)传承 – Truyền thừa: thừa hưởng, kế thừa, truyền lại (từ thời trước nay; cho thế hệ tương lai)
Thanh cao.
Xa rời thế tục.
Lại vừa…… chí công vô tư chân chính.
Là muốn đem Phó gia tiếp truyền thừa xuống phía dưới, cho nên mỗi một đời đều sẽ có học giả lớn đương thời, truyền thừa đến nay, không chỉ là ở mảng văn học, mà bất cứ lĩnh vực nghiên cứu nào, vật lý, hóa học, toán học, nghiên cứu khoa học, v.v., chỉ cần đạt được trình độ cao nhất, có thể lưu danh thiên cổ là được.
Kỳ vọng của bọn họ với Phó Ấu Sanh cao đến mức nào.
Bây giờ thấy cô tiến vào giới giải trí, sẽ cảm thấy cô đắm chìm trong trụy lạc, thì sự thất vọng sâu bấy nhiêu.
Ân Lâm phất phất tay: “Được rồi, con ra ngoài xem thử đi, mẹ con ở đây cứ để ba nói.”
“Vâng.” Ân Mặc quay người rời khỏi phòng bao.
Lúc này.
Trong đình hóng mát ngoài trời.
Phó Ấu Sanh và Phó Ân Thầm đứng đối diện nhau.
Phó Ân Thần không hài lòng nhìn Phó Ấu Sanh không có chút tôn trọng nào dành cho cha đối với mình.
“Biểu cảm này của con là sao, ba đều là ai?”
“Con tưởng chung sống bừa bãi không mai mối rất dễ nghe hả?”
Bắc Thành ngày đông, ánh mặt trời giữa trưa đặc biệt sáng, thậm chí còn có chút ấm áp.
Nhưng Phó Ấu Sanh lại không cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào.
Cả người như rơi vào hầm băng.
Đôi môi đỏ mọng mím chặt cong lên lạng lùng: “Vì con?”
“Phó tiên sinh, ba là vì cái gọi là cốt cách thanh cao của Phó gia thì có.”
“Có một đứa con gái tùy tiện gả mình ra ngoài, quả thật rất mất mặt, vì vậy……”
“Ấu Ấu!”
Phó phu nhân cảm nhận được Phó Ấu Sanh muốn nói cái gì.
Lập tức tiến lên muốn ôm lấy cô.
Lại bị Phó Ấu Sanh né tránh, trong mắt cô ngấn lệ, nhưng cố gắng ngửa đầu, không cho nước mắt chảy xuống, cô nói từng câu từng chữ: “Vì vậy, cứ coi như không có đứa con gái như con đi.”
Phó Ân Thầm nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng kia của cô, đột nhiên trong tim nhói đau một chút.
Nhưng sự kiêu ngạo trong xương cốt lại không cho phép ông lùi bước: “Phó Ấu Sanh, con là huyết mạch của ba, không phải một câu không có đứa con gái như con đơn giản, thì có thể cắt đứt được quan hệ huyết thống.”
Phó Ấu Sanh kiên định nhìn ông ấy: “Vậy con trả lại huyết mạch trên người này cho ba.”
“Thì ba có thể buông tha cho con không?”
“Con dám!” Phó Ân Thầm bị lời nói của cô kí©h thí©ɧ, không ngờ đứa con gái từ nhỏ đã ngoan ngoãn của ông, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến cực điểm như vậy, giơ tay lên, vung một cái tát thật mạnh qua.
Phó Ấu Sanh nhắm chặt mắt.
Thậm chí có thể cảm nhận được làn gió do tay tạo ra gào thét vụt qua.
Cứ như thế đi.
Cô cũng không sợ bị người khác biết được.
“Đừng.”
Phó phu nhân khóc ôm lấy cánh tay của Phó Ân Thầm.
Thế nhưng Phó Ân Thầm đã ra sức rồi, chút sức lực này của bà hoàn toàn vô dụng.
Đúng lúc này.
Phía trước Phó Ấu Sanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện.
“Bộp……”
Một tiếng.
Tiếng lòng bàn tay chạm vào má vang lên.
Phó Ấu Sanh không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn nào.
Theo bản năng mở mắt ra.
Bóng dáng thân thuộc đứng chắn trước người cô, giống như ngọn núi cao lớn thẳng tắp, bỗng nhiên sửng sốt.
Dù cho là vì Phó Ấu Sanh mà chịu một cái tát.
Ân Mặc vẫn đứng rất thẳng.
Vẫn giống như trước đây mỗi khi cần có anh, anh đều đứng trước mặt mình.
Những giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu trong đôi mắt của Phó Ấu Sanh, trong khoảng khắc khi nhìn thấy Ân Mặc, đột nhiên từ đuôi mắt lăn xuống ――