Chương 79

Lý Doãn cả người căng thẳng, hai tay cứng đờ mà lái xe, An Thành ngồi cạnh thấy thế thở dài

"Haizzz anh lái được không đấy? Không thôi để em lái cho"

"K..không để anh lái"

An Thành ánh mắt kiểu lo sợ nhìn hắn, với tình trạng của hắn có khi nào hốt cột điện luôn không, ôi mẹ ơi đáng sợ quá rồi

"Con không hiểu sao người lại lo lắng thế đấy baba, chỉ là tới nhà ba nhỏ thôi mà"

Tiểu Vệ ngồi ghế sau thản nhiên chen lên một câu khiến hắn giật mình một cái, đã không nhắc thì thôi chứ nhắc đến hắn lại càng căng thẳng hơn

Chuyện này cũng bắt đầu từ hôm qua, tự nhiên vừa ngủ dậy An Thành đã quăng cho hắn một câu

"Ngày mai cùng em về nhà ra mắt ba mẹ"

"Ờ...HẢ? EM NÓI GÌ?"

"Bộ anh bị lãng tai à? Nói chung là mai cùng em về nhà"

"Ba nhỏ cho Tiểu Vệ đi với"

Tiểu Vệ ở ngoài cửa nghe chuyện chạy vào ôm lấy chân cậu nũng nịu

"Ừ ừ, Tiểu Vệ cũng đi với ba nhỏ"

"Yeah!!"

Nói rồi Tiểu Vệ cùng An Thành xuống nhà để hắn ngồi đơ trên giường, não vẫn đang load, và rồi có tình cảnh như bây giờ, hắn hai tay căng thẳng trở hai người quan trọng dần dần tiến về ngôi nhà kia

"Cũng đâu phải lần đầu anh gặp ba mẹ em, anh sợ cái gì chứ?"



An Thành chậc lưỡi nói với hắn, làm như gái mới lớn ra mắt nhà người yêu không bằng, ờ thì là ra mắt thật đấy nhưng ổng có phải gái mới lớn đâu, thanh niên trai tráng mà lị

Lý Doãn đưa đôi mắt uất ức nhìn cậu, những lần gặp trước nó khác với lần này, lần này là ra mắt với tư cách là người yêu cơ mà, lỡ đâu hắn làm gì phật lòng hai vị phụ huynh kia rồi họ không cho cậu ở bên hắn thì sao

An Thành bất lực thở dài đặt tay mình lên tay hắn an ủi

"Anh đừng có lo, ba mẹ em không có đáng sợ gì đâu"

Có khi mẹ cậu còn vui ấy chứ, bà nhiều lần ship cậu với mấy anh đẹp trai đầy, mỗi lần đi ra đường với nhau là kiểu

"Ê Tiểu Thành nhìn tướng cậu kia thích hợp làm chồng con lắm ý"

An Thành đưa tay đỡ trán khi nhớ lại chuyện xưa

"Mà lúc em gặp ba mẹ anh cũng có căng thẳng tới vậy đâu, không ngờ anh còn nhát hơn em haha"

Lý Doãn đáng thương quay mặt đi làm An Thành hốt hoảng phải đi dỗ người ta, Tiểu Vệ nhìn hai người trước mặt bắt đầu hối hận rồi, đáng lí phải nhất quyết đòi ba nhỏ ngồi chung với cậu để mà không phải ăn cẩu lương như này, tự nhiên nhớ Tiểu Ninh quá à

Cuối cùng cũng đến Triệu gia, hắn trước khi xuống xe hồi hộp hỏi cậu

"Anh như vậy được chưa? Đầu tóc, quần áo ok hết chưa?"

An Thành cười cười chỉnh lại cà vạt cho hắn

"Vâng, anh rất đẹp, rất soái, mọi thứ đều rất ok"

Tiểu Vệ ngồi sau bĩu môi nhìn baba mình

"Tí dô đó baba nhớ biểu hiện cho tốt vào đừng có để ba ma của ba nhỏ ghét không cho cưới ba nhỏ thì ế ráng chịu, con không tìm chồng cho người nữa đâu"

Lý Doãn đen mặt lườm thằng con của mình

"Lo cho mi đi nhóc con, lỡ đâu không ưa mi thì sao"



"Hơ đối với một người đáng yêu như con ai nỡ lòng ghét đúng hông ba nhỏ"

Tiểu Vệ vừa nói vừa trưng bộ mặt cún con với An Thành, cậu lắc đầu bất lực với hai cha con nhà này

"Con đừng có quên nhiệm vụ cao cả là giữ hộp quà đấy, nó đâu rồi"

"Đây thưa baba đại nhân"

Tiểu Vệ vừa nói vừa bưng hộp quà to đùng ra, cái gì mà nặng thế không biết ôm mỏi cả tay

"Đưa cho baba, để con cầm có mà rớt"

"Nè baba coi thường con vừa thôi, Tiểu Vệ lớn rồi đấy"

"Ừ ừ lớn lắm cơ, vậy mà còn đòi sang ngủ chung"

"Hơ con chỉ là muốn ngủ với ba nhỏ thôi, nếu không thì cho tiền con cũng không ngủ chung với người đâu baba"

"Con...."

Lý Doãn liền cứng họng với thằng con ngoan của mình, sao lần nào cãi lộn hắn cũng không thắng nổi một lần là thế nào

Thấy hai cha con như sắp bùng nổ chiến tranh cậu liền chen giữa hai người

"Được rồi mau vào thôi"

"Um"

"Vâng"

Thế là cả ba nắm tay nhau cùng đi vào nhà ra mắt nhị vị phụ huynh