Anh là ai vậy? Anh là ai vậy?
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Lý Doãn, Lý Doãn như không thể tin nhìn gương mặt ngây ngô kia, không, không thể nào, tại sao lại như vậy?
"Hức..hồi nãy.. hồi nãy ba nhỏ cũng hỏi Tiểu Vệ như vậy....huhu...ba nhỏ thật sự không nhớ Tiểu Vệ sao...huhu..."
"Này...sao cháu lại khóc thế?"
Câu nói ngây ngô của cậu khiến Tiểu Vệ khóc to hơn, An Thành bỗng hoang mang vô cùng, Lý Doãn bây giờ viền mắt cũng đỏ hoe hét lớn
"Bác sĩ!!!! Bác sĩ đâu??"
Một nhóm bác sĩ và y tá chạy vào sau khi nghe hắn nói liền lập tức kiểm tra cho cậu, một cô y tá thì dỗ Tiểu Vệ ngưng khóc
"Rốt cuộc là sao?"
Lý Doãn sốt ruột hỏi mấy bác sĩ kia
"Lý tổng xin bình tĩnh, có lẽ là mất trí nhớ nhưng thật kì lạ rõ ràng là phần đầu không hề bị thương tổn kia mà"
Một vị bác sĩ ôn tồn nói, ý trí của Lý Doãn như bị ba từ "mất trí nhớ" đánh gãy, chuyện này không phải là thật đúng không? Ai nói cho hắn biết đi, đây không phải là sự thật đúng không?
Hắn chậm chạp ngồi xuống, tay giữ lấy vai và nhìn vào mắt An Thành
"Em thật sự không nhớ gì sao?"
Giọng của hắn run run, đúng vậy là hắn sợ, hắn sợ cậu thật sự quên đi hắn, quên đi Tiểu Vệ, quên đi cả quãng thời gian mà họ ở cạnh nhau, quãng thời gian mà hắn như có một gia đình nhỏ của riêng mình, trong lời nói ấy lại có sự mong chờ, mong chờ đó không phải là sự thật, cậu chỉ là đang đùa với hắn thôi.....phải không?
Nhưng không, cái gật đầu ấy của cậu như khiến hắn vỡ vụn, cậu thật sự quên rồi, Tiểu Thành của hắn quên hắn thật rồi
Lý Doãn nén đau thương cùng giọt nước mắt sắp tràn ra nhẹ ôm lấy cậu, không sao cả, nếu An Thành quên thì hắn sẽ giúp cậu nhớ, nếu....không thể nhớ lại...cũng không sao....hắn và cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu được mà, không sao.....không sao cả
Nhìn người đàn ông đang ôm mình có vẻ rất thương tâm An Thành không tự chủ mà thốt lên
"Xin lỗi...."
"Tại sao em lại xin lỗi chứ?"
"Vì đã không thể nhớ"
Giọng cậu buồn buồn làm hắn mủi lòng giọng nói cũng nghẹn ngào hơn
"Đó không phải là lỗi của em, anh mới là người xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"
"Nhưng...."
"Không sao hết, anh sẽ giúp em nhớ, không nhớ được thì chúng ta bắt đầu lại được không?"
Lý Doãn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt chứa đầy thống khổ, mọi người nhìn cảnh đó không khỏi đau lòng, mấy cô y tá thì đưa tay chấm nước mắt còn Tiểu Vệ thì nước mắt lại rơi lã chã lần nữa
"Vây.....tên tôi là gì?"
"Là Triệu An Thành"
"Còn anh?"
"Là Lý Doãn là chồng của em"
Lý Doãn lập tức chắc nịch mà trả lời, dù là hoàn cảnh nhìn thì đang rất đau buồn nhưng không hiểu sao mấy vị bác sĩ và y tá lại thấy Lý tổng thật biết thừa cơ hội a
"Chồng sao?"
"Um đúng vậy anh là chồng em, còn em là vợ anh"
An Thành biểu cảm như không thể tin lời này cho lắm nhưng cũng cho qua tiếp tục hỏi
"Vậy còn....đứa bé này?"
An Thành đưa tay chỉ Tiểu Vệ đang đứng bên kia
"Nó là Tiểu Vệ, là con của anh và em"
"Nhưng tôi là đàn ông cơ mà"
"Là anh đẻ...."
Miệng nhanh hơn não, Lý Doãn hồ đồ mà nói ra ba chữ kia, lập tức toàn bộ người ở trong phòng chết lặng
Tiểu Vệ há hốc hồm nhìn baba mình mà quên luôn cả khóc, người nói gì vậy a? Người đẻ được lúc nào sao con không biết thế? Với lại đẻ bằng đường nào a? Kêu là con được đẻ từ gốc mít còn đáng tin hơn
Các vị bác sĩ và y tá liền quay xúm người vào nhau bàn tán
"Cô có nghe thấy những gì mà tôi nghe được không?"
"Có...có..."
"Ôi mẹ ơi, không ngờ luôn nha, suốt mấy chục năm làm bác sĩ tôi bây giờ mới gặp trường hợp này"
"Tiểu thiếu gia là do Lý tổng đẻ thật à?"
"......"
Nhận ra mình vừa nói bậy, Lý Doãn lập tức đỏ mặt ho khan giải thích
"khụ...khụ...anh nói nhầm..."
Đột nhiên vai cậu run dữ dội làm hắn hoảng lên, không lẽ là do vết thương sao?
"Phụt....hahahahaha..."
Lý Doãn ngơ ngác nhìn cái người bị mất trí nhớ đang ôm bụng cười lớn kia, trong đầu liền có ngàn vạn dấu chấm hỏi
"Hahaha...Lý tổng....hahaha...anh đẻ được từ lúc nào thế.....hahahahha...buồn cười quá đi mất...haha.."
"E..em vừa gọi anh là gì cơ?"
An Thành đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt do cười quá nhiều, sau đó nhìn hắn mỉm cười rồi cất giọng
"Lý tổng, chủ tịch, a Doãn"
"Em...không mất trí nhớ?"
An Thành mỉm cười gật đầu, Tiểu Vệ chạy nhanh đến cạnh giường háo hức hỏi
"Vậy người có nhớ con là ai không?"
"Sao ba nhỏ lại không nhớ Tiểu Vệ đáng yêu được chứ"
Cậu đưa tay nhéo hai cái má bánh bao của Tiểu Vệ
"........"
"Hể? Sao hai người im lặng vậy?....oái"
Một lớn một nhỏ bỗng nhào đến ôm chặt lấy cậu khiến cậu không đỡ kịp mà ngã xuống giường, các vị bác sĩ và y tá thấy thế cũng mỉm cười rời đi để lại không gian cho ba người
"Huhuhu...người làm Tiểu Vệ sợ muốn chết"
"Anh đã rất sợ đấy"
An Thành bất lực cố gắng đấy hai người ra, làm ơn đi, cậu là bệnh nhân đó, dù không bị mất trí nhớ nhưng sẽ bị đè chết đó
"Được rồi, được rồi, xin lỗi mà, chỉ là muốn đùa mọi người chút thôi"
Lý Doãn nghe thế ngước lên nhìn cậu rồi cười một cách gian tà
"Vậy sao? Vậy thì em xác định rằng mình sẽ không bước xuống giường trong ba ngày"
"Ặc....đừng mà...em đang là bệnh nhân đó"
"Không sao, vết thương có vẻ cũng sắp lành rồi, vận động nhẹ chắc không sao đâu"
"Vận động gì ạ? Tiểu Vệ tham gia với được không ạ?"
Ặc, hai người liền á khẩu mà nhìn nhau, họ quên mất là có trẻ nhỏ ở đây a, An Thành lập tức bất lực đỡ trán, thật là
Khi được báo tin rằng cậu đã tỉnh mọi người lập tức chạy đến thăm, Chiêu Minh khóc sướt mướt ôm chầm lấy cậu khiến hai người nào đó tỏa oán khí không thôi
Tiểu Vệ thì được Minh Tuyết cưng nựng má mà hỏi
"Cháu đáng yêu quá, là con trai Lý tổng sao?"
"Vâng ạ....cháu đến để chăm ba nhỏ a"
Tiểu Vệ cười tít mắt ngây ngô trả lời, Tuyết Linh sau khi nghe lời đó đôi mắt hơi híp lại, ba nhỏ? Miệng bà bỗng câu lên, có chuyện vui à nha
Nằm mấy ngày ở viện khiến cậu chán không chịu được nên nhất quyết bảo hắn cho mình về nhà, dù không muốn vì sợ vết thương chưa khỏi hẳn nhưng cuối cùng hắn cũng nhắm mắt cho qua, sao trách được ai biểu cậu bày bộ mặt yêu nghiệt kia ra nài nỉ hắn chứ, hắn phải nhịn lắm mới không đè cậu ra làm tại chỗ
"cạch"
An Thành đưa khăn lau khô tóc, chợt nhớ đến gì đó liền đi đến giường ngồi xuống mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ
"Em đang làm gì vậy?"
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn kéo xuống làm hắn khó hiểu
Nhìn xuống thấy cậu đang làm gì đó trên tay mình, một thứ lấp lánh đập vào mắt hắn, là nhẫn
"Đây là...."
"Vốn dĩ em muốn tặng anh vào ngày sinh nhật cơ, nhưng không ngờ.....haizzz tuy hơi muộn nhưng mà..Lý Doãn sinh nhật vui vẻ"
Một cỗ ấm áp len lỏi vào lòng hắn, hắn yêu chiều hôn lên môi cậu
"Cảm ơn em...vậy..."
"Hử?"
Lý Doãn cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay An Thành, cậu ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cảm thấy hạnh phúc không thôi
Hắn đan tay mình với tay cậu, sau đó nâng lên và hôn nhẹ nhàng vào chiếc nhẫn trên bàn tay trắng nõn của cậu
Hắn nhìn thầm tình nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đựng yêu thương vô bờ bến
"An Thành....anh yêu em"
Mặt An Thành phiếm hồng mỉm cười hạnh phúc nói với hắn
"Em cũng yêu anh...Lý Doãn"
Hai người hạnh phúc nhìn nhau, môi cũng dần dần chạm vào môi đối phương
"Rầm"
"Baba....ba nhỏ..."
Hai người giật mình quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ôm một con gấu bông to bự chảng, Lý Doãn nhíu mày cất giọng
"Con qua đây làm gì?"
Tiếu Vệ cười cười ôm gấu nhảy tọt lên giường
"Hề hề...chúng ta ngủ chung đi ạ"
An Thành lắc đầu cười cười rồi lập tức ôm cục bông nằm xuống để lại hắn đầu đầy hắc tuyến nhìn đứa con trai yêu dấu của mình
Lý Doãn hắn thật hối hận khi đã không khóa cửa phòng a
Thế là hai lớn một nhỏ chen chúc nhau trên một chiếc giường, Tiểu Vệ tất nhiên đòi nằm ở giữa, hạnh phúc biết bao nhưng cậu nào biết rằng nữa đêm bị chính baba cao cao tại thượng của mình cho lăn qua một góc để quang minh chính đại ôm vợ
Lý Doãn: "Hừ còn lâu mới giành được vợ của ông đây"