Chương 74

"Chị không nói với cậu ấy sao?"

Lý Doãn dìu Trúc Linh vào xe, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu

"Sẽ không, cậu ấy không biết là tốt nhất, làm phiền em rồi"

"Không phiền, đưa cô ấy về nhà"

Lý Doãn nói với người tài xế ở trên

"Vâng, cậu chủ"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nhìn chiếc xe rời đi Lý Doãn lắc đầu thở dài, hai cái người này thật là

Mấy ngày sau họ tiếp tục xôn xao khi Trúc Linh bị bắt cóc lần nữa, nhờ lần trước Minh Thiên đã gắn định vị vào điện thoại cô nên ba người dễ dàng tìm thấy, đó là ở trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, biết được vị trí họ tức tốc chạy đến

"A mấy người đến rồi"

Một người đàn ông có vẻ lớn hơn bọn đang đứng kế Trúc Linh đang bị trói tay và bịt miệng mà ngả ngớn nói

"La Hoàng?"

"A cậu còn nhớ tôi sao? Thật vinh hạnh đấy Trương thiếu gia"

Lý Doãn và Minh Thiên trầm ngâm, đây không phải là anh trai La Yến sao, vậy chắc chắn là trả thù rồi

"Được rồi, chào hỏi tới đây thôi, giờ tới chuyện chính, em gái tao đâu?"

La Hoàng thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói

"Chết rồi"

Phúc Niên bình thản buông ra hai chữ lập tức làm La Hoàng chết đứng

"Cái gì???!!!!"

La Hoàng mở to mắt nhìn Phúc Niên, hắn nghe tin em gái mất tích mới lập tức trở về từ Anh, sau khi xác định được em mình nằm trong tay Phúc Niên mới lập kế hoạch bắt người của hắn rồi trao đổi, nào ngờ lại nghe từ miệng hắn là em mình chết, điều này làm La Hoàng tức điên rút súng ra chĩa thẳng vào Phúc Niên

"Tại sao chứ?"

"Cô ta đáng chết"

"Mày....em tao thích mày mà mày...."

"Tôi cần cô ta thích sao"

"Tất cả là vì con đàn bà này đúng không?"

"Anh định làm gì?"

Thấy La Hoàng đột nhiên chuyển hướng sang Trúc Linh, Phúc Niên bắt đầu dao động

"Sao? Sợ rồi à? Xem ra Trương thiếu gia rất thích nó nhỉ, vậy để tôi..."

Vừa nói hắn di chuyển tay chĩa súng vào đầu Trúc Linh, Trúc Linh bây giờ nước mắt đã đẫm khuôn mặt, làm gì có cô gái nào không sợ trước cảnh này cơ chứ

"Dừng lại, không được đυ.ng vào cô ấy"

"Sao lúc mày hành hạ em tao mày không nghĩ đến hai chữ dừng lại?"

La Hoàng quát lên, đôi mắt hằn lên tơ máu chằm chằm nhìn Phúc Niên

"Đáng lẽ tao nên đưa em ấy đi, nhưng mà em ấy nhất quyết ở lại vì mày, vậy mà mày lại...thằng khốn"

Phúc Niên quan sát xung quanh rồi đưa mắt ra hiệu cho hai người kia, dường như hiểu ý họ gật đầu rồi nhìn về phía bên hông của La Hoàng

Phúc Niên nhẹ nhàng di chuyển lên phía trước, vừa đi vừa nói để dời sự chú ý

"Chuyện này cũng không phải lỗi hoàn toàn ở tôi"

"Mày đã gϊếŧ em ấy mà còn nói vậy à"

"Tôi vốn không thích em anh, và cũng đã nói rất nhiều lần nhưng cô ta không từ bỏ ấy chứ, hơn nữa cô ta còn dám động vào người của rôi nên.....cô ta đáng chết"

Phúc Niên thay đổi sắc mặt, La Hoàng nhíu mày chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật cây súng ra khỏi tay

Nhưng La Hoàng cũng không phải dạng vừa, mất đi súng hắn liền lao vào đánh tay không với Phúc Niên, dù là con nhà giàu nhưng hắn đã học võ từ nhỏ nên khi đánh với hắn Phúc Niên có phần khó khăn

Bên này Lý Doãn và Minh Thiên nhanh chóng chạy đến cởi trói cho Trúc Linh, Minh Thiên lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát

Sau một hồi, Phúc Niên bị hắn đánh bại nằm dưới đất, La Hoàng phủi tay rồi quay lại nhìn ba người

"Xem ra cô rất được ba vị thiếu gia quan tâm nhỉ, còn em tôi thì...."

"Mọi chuyện không liên quan tới chị ấy"

"Lý thiếu gia, nói nhiều cũng vô ích thôi, hôm nay cô ta nhất đinh phải chết, vào đây"

Từ đâu hơn mười người bước vào, hết cách hai người họ cũng lao vào đánh, trong đầu Minh Thiên không ngừng chửi rủa, cảnh sát làm ăn kiểu gì mà giờ này chưa tới, để họ chết hết rồi đến hốt xác à

Đánh đấm một hồi, Minh Thiên nằm gục trên nền đất, Lý Doãn thì bị hai tên bắt giữ

La Hoàng đưa Trúc Linh đến sát phía ngoài, khẽ liếc nhìn sau lưng mình là một khoảng không cô lập tức nhắm tịt mắt

"Dừng lại!!!!"

Phúc Niên hét lên, dùng hết sức chạy đến đánh hắn sang một bên nhưng không kịp rồi Trúc Linh đã rơi xuống

Bỗng một bóng đen vụt qua mắt hắn, Lý Doãn chòm người ra thành công chụp lấy tay cô, hai người đu trên một thanh sắt, cô nhìn thanh sắt yếu ớt kia nhẹ mỉm cười nói với hắn gì đó rồi rơi xuống

"Không!!!!!"

Phúc Niên tuyệt vọng kêu lên, đúng lúc này cảnh sát cũng ập đến bắt đám người kia và đưa Lý Doãn lên

Phúc Niên nhanh chóng chạy xuống dưới, nhìn người con gái mình yêu nằm trên vũng máu, tim hắn đau như bị ai đó dùng dao đâm qua, hắn gào khóc ôm xác cô

Lý Doãn hoàn toàn không tin được cảnh trước mắt mình, hắn liền đứng đờ người ra như người mất hồn mặc kệ cho Phúc Niên chửi mắng

"Tại sao? Tại sao lại buông tay? Tại sao? Mày nói đi"

Phúc Niên cả người dính máu của cô vừa khóc vừa chất vẫn Lý Doãn

"Xin lỗi"

"Bộp"

"Thằng khốn...tại sao mày lại làm như vậy, khốn nạn..."

Phúc Niên đánh liên tục vào người Lý Doãn nếu Minh Thiên không can thì có lẽ hắn đã bị đánh chết rồi

Từ đó Phúc Niên căm hận Lý Doãn đến xương tủy vì đinh ninh rằng chính hắn đã khiến cho người mình yêu chết, mà đâu biết rằng chính lúc đó Trúc Linh là người đã giật tay ra, nhưng Lý Doãn không nói, hắn để cho Phúc Niên hận mình vì nghĩ mình là nguyên nhân để Trúc Linh làm vậy

"Từ đó anh tôi bỏ học y, bỏ đi cái ngành mà anh ấy yêu thích mà lao đầu học kinh doanh để đối đầu với Lý thị, thật đáng tiếc...."

Kết thúc câu chuyện Phúc Kiển thở dài còn An Thành vẫn trầm ngâm không nói gì

"Thôi tôi đi đây"

"Cảm ơn đã kể tôi nghe"

"Không có gì, dù sao anh cũng nên biết"

"Cậu cứ để anh cậu sống trong hận thù vậy sao?"

Nghe lời nói của cậu, Phúc Kiến hơi khựng lại nhìn cậu

"Ý anh là sao?"

Vũ Kha lục lọi toàn bộ các hộc tủ và hộc bàn của hắn nhưng chẳng kiếm được gì, không nhịn được mà bực tức chửi

"Cái tên này là mèo à, giấu kĩ như vậy, mệt chết ông đây rồi...rốt cuộc để đâu cơ chứ"

"Ngăn kéo trên cùng, bên phải"

Vũ Kha tìm theo giọng nói quả nhiên tìm được sấp tài liệu, cậu vui sướиɠ không thôi

"Ha, thấy rồi...mà...."

Cậu lo sợ quay người lại, thấy Lý Doãn đã đứng tựa lưng vào cửa từ bao giờ, trên mặt còn nở nụ cười nguy hiểm làm cậu kinh hoàng rơi cả sấp tài liệu xuống đất

"Lý...Lý tổng...."

"Đó có phải là thứ em cần không "An Thành"?"

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, lời nói không nhanh không chậm nhấn mạnh hai chữ "An Thành" cũng đủ làm Vũ Kha sợ chết khϊếp