"Alo"
Lý Doãn nghe điện thoại bỗng nhiên sắc mặt thay đổi
"Mày nói cái gì?"
Chưa đầy năm phút, hắn đã tập trung với hai người bạn của mình
"Sao chị ấy lại mất tích chứ?"
"Tao cũng không biết nữa, sáng nay chị ấy đi với Phúc Niên, nhưng không hiểu sao..."
Minh Thiên xoa mi tâm trả lời, nghe thế Lý Doãn liền quay qua Phúc Niên đang ngồi im lặng bên kia
"Niên, mày nói gì đi, chị ấy đâu rồi"
"Tao không biết"
"Bốp"
Lý Doãn đánh mạnh vào mặt Phúc Niên
"Không phải chị ấy đi cùng mày sao? Sao mày lại không biết hả?"
"Tao..."
Phúc Niên lau máu đang chảy ở khóe môi mình, mặt hết sức khó coi, trong lòng không hiểu sao tức giận vô cùng, không phải giận Lý Doãn mà giận chính mình, giận mình tại sao có thể lơ là như vậy để Trúc Linh biến mất ngay trước mắt mình
"Bình tĩnh, bây giờ phải lo tìm chị ấy trước"
Minh Thiên ôm Lý Doãn lại, hắn hừ nhẹ, hắn mà biết ai làm việc này sẽ không tha cho người đó
"Reng reng"
Tiếng kêu phát ra từ túi quần Phúc Niên, Phúc Niên nhíu mày cầm điện thoại lên coi, là số của Trúc Linh, Phúc Niên lập tức nghe máy
"Chị đang ở đâu?"
Hai người kia giật mình nhìn rồi nhanh chóng lại gần, bên kia vẫn im lặng khiến Phúc Niên sốt ruột mà to tiếng hơn
"Chị đang ở đâu? Mau nói em nghe đi"
"Ái chà...Trương thiếu gia...."
"????"
Ba người nhìn nhau, sao lại có giọng đàn ông ở đây
"Mày là ai?"
Phúc Niên lạnh giọng hỏi
"À...cậu không cần biết tôi là ai...chỉ cần biết tôi đang giữ cô gái kia và vị hôn thê của cậu...nếu muốn cứu hai người này thì đi một mình đến nhà kho XX...tút"
"Alo...alo...này..."
Phúc Niên hừ nhẹ rồi nhanh chóng chạy đi, hai người kia thấy vậy liền kéo lại
"Tụi mày thả tao ra"
Lý Doãn nhíu mày lên tiếng
"Bình tĩnh, mày đi kiểu này khác gì tự chui đầu vào rọ, có khi nó giăng bẫy mày cũng nên, có đi thì đi cả ba"
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết, tụi tao cũng sẽ đi, mà mày không thấy lạ là tại sao vị hôn thê của mày cũng bị bắt à?"
Minh Thiên chen ngang hỏi, Phúc Niên không quan tâm mà nói
"Hừ, mặc xác cô ta, tao không quan tâm"
"Mày....thôi được rồi, bây giờ mày cứ đi đến đó trước, còn tao với thằng Doãn sẽ đi điều tra xem việc này như thế nào sau đó sẽ tới chỗ mày, nhớ cẩn thận"
"Được"
Nói rồi Phúc Niên lấy xe chạy đi, Lý Doãn và Minh Thiên cũng bắt đầu đi điều tra
"Um.."
Trúc Linh mơ màng tỉnh dậy, cô nhẹ cử động tay nhưng không được, cả người cô đều bị trói trên ghế, Trúc Linh có phần hoảng sợ nhưng cố gắng bình tĩnh và bắt đầu quan sát xung quanh, nhìn nó giống như một nhà kho vậy, bụi bặm và chỉ có vài tia sáng chiếu qua lỗ thông bên trên
Cô giật mình khi nhận ra nơi này không chỉ có mình cô, cách đó không xa La Yên cũng đang bị trói trên ghế, cô khẽ gọi
"Này, Là Yến, này.."
"A..."
La Yến từ từ mở mắt ra nhìn, đôi mắt mở to kinh ngạc khi thấy cô
"Chị Trúc Linh, sao chúng ta lại ở đây? Sao em bị trói thế này huhu"
"Bình tĩnh, chị nghĩ chúng ta bị bắt cóc rồi"
"Hic....em sợ quá..huhu"
"Đừng khóc, bọn Phúc Niên sẽ đến cứu chúng ta ngay thôi"
"um um..."
Thấy La Yến đã nín khóc, cô mới thở dài suy nghĩ, mình không thù không oán với ai sao lại bị vậy cơ chứ
Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm Trúc Linh phải nheo mắt nhìn
Bước vào là ba người đàn ông cao to, khuôn mặt hung ác, cười cười nhìn hai người
"Mấy người là ai? Sao lại bắt chúng tôi?"
Trúc Linh khó chịu lên tiếng, tên cầm đầu thấy thế tiến lại gần cô, tay cô không tự chủ mà nắm chặt lại
"Không cần biết đâu cô gái"
Nói rồi hắn nhướn mày với đàn em, hai tên kia hiểu ý liền lôi cô vào căn phòng nhỏ bên trong
Bây giờ La Yến mới ngước mặt lên nhìn hắn
"Trói chặt quá đấy"
"Vậy mới giống chứ, giờ cô muốn tôi xử cô ta như thế nào?"
"Sao cũng được, chỉ cần làm cô ta không có mặt để ngước lên nhìn đời được nữa"
"Cô cũng ác thật đấy"
"Hừ, muốn làm gì thì làm nhanh lên, Phúc Niên sắp tới rồi, tôi phải cho anh ấy thấy bộ dạng thảm hại nhất của cô ta, hừ muốn đấu với tôi? Mơ tưởng"
"Được th..."
"Rầm"
Hắn chưa kịp nói hết lời thì cánh cửa đột nhiên bị đạp ra, Phúc Niên ánh mắt như muốn gϊếŧ người bước vào, thấy thế La Yến lập tức khóc lóc
"Hức...Phúc Niên...cứu em với"
"A đến rồi à"
"Cô ấy đâu?"
"Hả? À không phải ở đây sao?"
Hắn chỉ vào La Yến đang tuôn nước mắt ở bên này, Phúc Niên không nói gì mà tiến tới đấm vào mặt hắn
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao"
Tên kia bị hắn đánh té ngửa sang một bên, chưa dừng lại ở đó, Phúc Niên nhặt thanh sắt gần đó lên tiến gần về phía hắn
"Cô ấy ở đâu?"
Đôi mắt lạnh lẽo khiến hắn không tự chủ rùng mình, vừa định đưa tay chỉ thì bị ánh mắt của La Yến trừng lại, nghĩ tới số tiền mình sẽ nhận được sau việc này và nghĩ rằng tên đang đứng trước mặt mình vẫn là thằng nhóc khiến cái gan của hắn lớn hơn, đôi mắt hung tợn nhìn Phúc Niên
"Bốp"
Sau khi giáng một đòn vào đầu của tên kia, Phúc Niên chống thanh sắt xuống nhìn hắn
"Tao đã nói mà nhỉ, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao"
"A tránh ra!!!"
Nghe tiếng hét Phúc Niên lập tức chạy về phía căn phòng, vừa bước vào cảnh tượng trước mặt làm hắn phát điên, hai tên khốn kia vậy mà xé áo của Trúc Linh ra, Phúc Niên chạy đến giáng mạnh vào đầu của hai tên kia khiến chúng bất tỉnh, cậu ném thanh sắt qua một bên chạy nhanh đến đỡ Trúc Linh lên, cô mỉm cười nhìn hắn
"Em đến rồi..."
Nói xong cô bất tỉnh, Phúc Niên lập tức bế cô lên chạy ra ngoài
Vừa ra liền thấy Lý Doãn và Minh Thiên chạy đến, chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ rồi chạy đi
"Giao cho hai người"
Lý Doãn cùng Minh Thiên nhìn nhau rồi nhìn đến La Yến vẫn còn đang bị trói trên ghế thở dài
"Cô bé à, cưng chơi ngu rồi"
La Yến ngu ngơ không hiểu gì bị Lý Doãn vác đi, một tay kéo tên cầm đầu, còn hai tên bất tỉnh nhân sự kia bị Minh Thiên không thương tiếc cột vào rồi kéo lê trên mặt đất
Mọi chuyện dường như sẽ rất yên ổn nếu Trúc Linh không phát hiện ra chuyện kia
Trong một lần tụ tập tại nhà Phúc Niên, cô vô tình lạc vào một căn hầm, vì hiếu kỳ nên cô đi sâu vào, nào ngờ cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng
Trúc Linh đưa tay che miệng mình để không kêu lên, cô có thể nhận thấy được rằng cái thứ trước mắt cô là cơ thể của người, nhưng toàn thân người này đã bị nhuộm đỏ bởi máu, hai tay treo lên bởi dây xích, mái tóc rũ xuống che cả khuôn mặt
Trúc Linh đến gần hơn, đôi tay run rẩy vén mái tóc kia lên
"A!!!!"
Cô ngã "bịch" xuống đất, gương mặt sợ hãi trào nước mắt, đây, đây không phải La Yến sao, không phải Phúc Niên nói rằng cô ấy đã được cứu rồi sao, sao lại ở đây
Trúc Linh sợ hãi nhìn gương mặt thấm đẫm máu kia, phải nói rằng La Yến bây giờ không khác gì một con quỹ cả, gương mặt đầy những vết dao cắt, một bên mắt bị móc đi, máu từ hốc mắt chảy xuống khiến gương mặt quỷ dị vô cùng
"Sao chị lại ở đây?"
Giọng nói âm trầm khiến Trúc Linh giật mình, cô run rẩy nói
"Là..là do em làm?"
"Phải"
Sự bình tĩnh của Phúc Niên làm cô ngây ra, trợn mắt nhìn hắn như không tin những gì mình vừa nghe
"T...tại sao?"
"Vì cô ta đυ.ng đến chị"
"Nhưng....tại sao em phải làm tới mức này? Chị cũng không bị gì? Tại sao lại phải ra tay ác độc như vậy chứ?"
Trúc Linh như gào lên, Phúc Niên thấy thế đứng phắt dậy, nhếch mép nói
"Ác? Như vậy mà chị nói ác sao? Bằng cách cô ta đối xử với chị không?"
Trúc Linh đứng dậy, đưa đôi tay run rẩy của mình chạm vào hắn
"A Niên à..hic..chị biết em có sức ép về tâm lý nên mới nghĩ mọi chuyện phức tạp lên thôi, nghe chị, dừng lại đi em"
"Dừng? Không thể, chị bảo em dừng làm sao được đây, em muốn khiến cô ta phải sống không bằng chết khi động đến người của em, chị muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo không?..."
"Đừng...đừng...."
Trúc Linh lắc đầu liên tục, Phúc Niên không quan tâm mà cười nói
"Em sẽ dùng dao sau đó rạch từng lát từng lát thịt trên người cô ta, sau đó đổ axit vào khiến cho cơ thể cô ta bị ăn dần ăn mòn cho đến chết"
"Dừng lại đi!!!!"
"Không, sẽ không, còn nữa sau khi cô ta chết tôi sẽ quăng xác cô ra ngoài biển cho cá cắn xé..."
"Chát"
"Cậu đúng là tên khốn bệnh hoạn mà, sao cậu có thể làm điều này chứ"
Phúc Niên dường như tức giận bóp mạnh vai Trúc Linh
"Tôi bệnh hoạn? Tất cả không phải vì chị sao? Rõ ràng biết tôi thích chị nhưng lại đối xử với tôi như vậy, chị thích Lý Doãn tôi biết, nhưng hắn ta không hề thích con gái nên chị đừng có mà hi vọng nữa, là con trai mà lại đi thích con trai thì không phải bệnh hoạn sao"
"Im đi!!!!"
"Mày đang làm gì vậy hả?"
"Bốp"
Lý Doãn từ đâu đến kéo Trúc Linh lại và đánh mạnh mặt Phúc Niên khiến Phúc Niên ngã xuống đất
Trúc Linh ở trong lòng Lý Doãn không ngừng rơi nước mắt
"Chị không sao chứ?"
"Không sao, chị không muốn ở đây thêm chút nào nữa"
"Được, chúng ta đi"
Lý Doãn nhanh chóng dìu Trúc Linh rời khỏi căn hầm, Phúc Niên ánh mắt hằn tơ máu nhìn theo hai người