"Anh!!!"
Phúc Kiến hoảng hốt chạy đến ôm Phúc Niên lại, cậu định đến xem An Thành thế nào không ngờ vừa vào lại thấy cảnh này
"Anh hai!! Bình tĩnh lại đi! Sẽ siết chết cậu ấy đấy"
Phúc Kiến như bị lời nói của Phúc Niên làm bừng tỉnh, nhìn xuống gương mặt đỏ au vì thiếu không khí của An Thành bỗng giật mình rút tay lại
An Thành được thả ra thì không ngừng ho sặc sụa đến nỗi khóe mắt ướt đi
"Khụ...khụ..."
Phúc Niên đỡ anh mình ra khỏi người An Thành gương mặt chứa đầy sự lo lắng
"Anh....không sao chứ?"
Phúc Niên lắc đầu, nhưng vẫn có thể thấy trên mặt vẫn có nét khó chịu
Sau khi bình tĩnh lại, Phúc Niên gỡ tay em trai đang đỡ mình ra rồi hướng về cậu
"Lý Doãn hắn cũng chả phải người tốt lành gì, tôi khuyên cậu nên rời xa hắn thì hơn"
"Anh không có tư cách nói anh ấy như vậy"
"Ồ vậy sao, vậy cậu nên xem thử những thứ này"
Phúc Niên ném hộp nhẫn cùng với những tấm ảnh chụp rồi đi ra ngoài, Phúc Kiến nhìn cậu một lúc miệng như muốn nói gì đó rồi cũng đi ra ngoài
An Thành đưa hai tay bị còng vào nhau với lấy hộp nhẫn, cậu biết những tấm ảnh ấy cũng không tốt lành gì nhưng vẫn vô tình mà liếc mắt thấy
Quả nhiên, nó thành công khiến cậu đau lòng, trong đó có ảnh hắn đang nằm ép sát lên Vũ Kha, An Thành lập tức nhắm mắt lại cố ngăn nước mắt
Trong lòng luôn dặn mình bình tĩnh, cậu sẽ chọn tin tưởng hắn, cậu tin hắn sẽ không phản bội cậu, những hình ảnh ấy chắc chắn là do Phúc Niên giở trò
Vũ Kha ôm sấp tài liệu theo Lý Doãn tiến về phòng họp
"Ồ Lý tổng, xin chào"
Nghe giọng nói này Vũ Kha thoáng giật mình, đầu không tự chủ mà cúi xuống
Lý Doãn ngước mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên với gương mặt tràn ngập nét cười chào hắn, hắn cũng cười cười mà chào lại
"Chào Diệp tổng, mong rằng dự án hợp tác lần này sẽ thành công tốt đẹp"
"Vâng"
"Nghe tin Diệp lão gia đã mất, xin chia buồn cùng gia đình"
Vũ Kha mắt dao động, ông...ông mất rồi sao, không.....không thể nào...tại sao có thể như vậy, trong nhà ông là người yêu thương cậu nhất mà, sao có thể như ba mẹ mà bỏ cậu chứ...không..không thể
Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ lên, nhưng cậu cố gắng kìm nén lại, Lý Doãn tất nhiên thấy bờ vai cậu đang run lên nhưng cũng không nói gì
"À vâng, haizzz nếu mấy năm trước anh tôi không đột ngột qua đời thì cha tôi cũng không đổ bệnh để bây giờ..."
Trong lời nói còn tỏ ra đau lòng thương xót
Vũ Kha nắm chặt bàn tay mình, trong lòng phẫn nộ không thôi, còn không phải do ông ta, tên hám lợi gϊếŧ anh gϊếŧ chị, nếu không phải do ông ta thì ông cậu sẽ đổ bệnh mà qua đời sao, còn tỏ ra thương xót, đau lòng gì chứ, giả tạo, tất cả là giả tạo
Đôi mắt Vũ Kha hằn lên tơ máu, cậu nhất định sẽ khiến ông ta sống không bằng chết
"Tôi sẽ đến tham dự tang lễ, bây giờ chúng ta vào họp thôi"
"Um"
Lý Doãn đi trước, Vũ Kha cũng nhanh chóng theo sau, khi đi ngang Hữu Sang cậu càng cúi đầu thấp hơn, ông ta cũng không để ý mà đi theo vào phòng họp
Trong lúc họp, Vũ Kha không để ý đến việc gì vì trong đầu cậu đang tìm cách đẩy nhanh tiến độ để có thể nhanh chóng trả thù
"Sao vậy?"
Nghe giọng nói của hắn cậu giật mình ngước lên, gượng trả lời
"À không sao...em hơi mệt tí thôi"
"Vậy em về phòng làm việc nghỉ ngơi đi"
"Vâng..."
Vũ Kha nhanh chóng rời đi, cậu cuối cùng cũng đã có cơ hội rồi, cuộc họp này ít nhất cũng phải kéo chân hắn 30p, trong thời gian này cậu nhất định phải tìm được thứ Phúc Niên cần
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, đôi mắt hắn trở nên trầm mặc, không xác định rõ được là đang nghĩ gì
"Cạch"
Phúc Kiến bước vào nhẹ đặt khay thức ăn trên bàn, liếc qua thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự phòng ngừa nhất thời thở dài
Cậu cầm theo lọ thuốc mà mình đem đến tiến lại gần An Thành, An Thành thấy cậu đến gần không tự chủ mà lùi lại, phải nói rằng hành động của Phúc Niên hồi sáng làm cậu hoảng sợ nên bây giờ cậu đề phòng Phúc Kiến cũng là điều đương nhiên lỡ đâu cậu ta cũng giống anh mình thì sao
"Đừng sợ, tôi chỉ giúp anh bôi thuốc thôi"
An Thành không nói gì, vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu ta, Phúc Kiến thở dài rồi trực tiếp kéo cậu qua phía mình
An Thành vùng vẫy kịch liệt không cho Phúc Kiến chạm vào mình, sau một hồi chắc chắn rằng Phúc Kiến chỉ bôi thuốc cho mình thì cậu cũng ngừng lại
Quan sát nhiều lần cậu biết được Phúc Kiến cũng không phải người xấu xa gì, chỉ là nghe lời anh mình mà thôi, cậu nhất định phải biết đã xảy ra chuyện gì, người "chị" mà Phúc Niên nhắc đến là ai và nó có liên quan đến "chuyện đó" mà ba Lý Doãn nhắc tới trước đó không
Cậu nghĩ Phúc Kiến sẽ nói cho cậu biết, thế là mở miệng thều thào hỏi
"Hai người đó đã xảy ra chuyện gì?"
Động tác của Phúc Kiến dừng lại, ngước đầu lên nhìn An Thành
"Ý anh nói là chuyện của anh tôi và Lý Doãn?"
An Thành gật đầu, Phúc Kiến không biểu tình vẫn tiếp tục thoa thuốc cho cậu
An Thành nhíu mày, chẳng lẽ tên này không chịu nói hay là không biết? An Thành không tin là cậu ta không biết, vừa định mở miệng nói thì tiếng Phúc Kiến vang lên
"Chuyện đó cũng đã rất lâu rồi, khoảng hơn bảy năm trước, khi ấy Lý Doãn và anh tôi vẫn còn là sinh viên đại học, có lẽ anh không tin nhưng hắn và anh tôi từng là bạn của nhau đấy"
"Hả?"
An Thành chớp chớp mắt nhìn Phúc Kiến, giỡn chơi hả ba, nhìn họ có chỗ nào giống bạn đâu chứ
"Anh còn nhớ rằng hồi sáng anh tôi đã nhắc đến "chị" không?"
An Thành gật đầu, sao mà không nhớ được chứ, gương mặt của Phúc Niên khi nhắc đến người ấy rất đáng sợ nhưng cậu còn có thể thấy trong ánh mắt của hắn có sự thương tâm, đau khổ
"Chị ấy tên là Trúc Linh, là đàn chị của hai người họ...."
Tám năm trước, tại sân trường rộng lớn, một thanh niên tươi cười rạng rỡ chạy đến vỗ vai người đang đọc sách phía trước
"Đọc sách hả bạn?"
"Um"
Cậu bạn kia không nhìn hắn mà vẫn chuyên tâm nhìn cuốn sách, thanh niên kia thấy thế tặc lưỡi rồi nhoẻn miệng cười giật lấy cuốn sách trên tay người kia
"Trời ạ, lại là mấy cuốn sách về kinh doanh, Doãn à, sao mày có thể đọc cái thứ khô khan này chứ, nhìn chán muốn chết"
Không sai, người thiếu niên này chính là Phúc Niên khi còn trẻ còn cậu bạn kia không ai khác là Lý Doãn
Lý Doãn nhíu mày nhìn con người đang lật tung cuốn sách của mình lên
"Này, trả cho tao nhanh lên, mày lật một hồi nó rách bây giờ"
"Không nhé bạn"
Nói rồi Phúc Niên cầm sách chạy đi, Lý Doãn bất lực đuổi theo
"Thằng kia, trả ngay cho bố mày"
Hai người dí nhau vòng vòng trong sân trường, Phúc Niên chạy không nhìn phía trước liền đυ.ng trúng Minh Thiên đang vừa đi vừa nghe nhạc bằng tai nghe làm anh ngã xuống
"Í xin lỗi bạn hiền"
Phúc Niên cười cười rồi tiếp tục chạy, Minh Thiên vừa ngóc đầu dậy liền lập tức bị Lý Doãn ở phía sau chạy tới đạp lên người mà chạy qua
"Thằng kia, có trả không thì bảo!!!"
Minh Thiên chống tay đứng dậy, giật tai nghe ra cất vào túi, mặt đen lại nhìn hai người kia
"TỤI BÂY CHẾT CHẮC RỒI!!"
Nói xong dùng hết sức bình sinh dí theo hai người phía trước
Lý Doãn đang chạy nhìn qua bỗng thấy Minh Thiên thì giật mình, chưa kịp mở miệng nói thì đã bị túm áo kéo đi
"Haha có ngon bắt tao đi"
Phúc Niên vừa quay đậu lại nhìn liền thấy Minh Thiên mặt hầm hầm kéo Lý Doãn đuổi theo mình với tốc độ bàn thờ thì nuốt nước bọt tăng tốc nhanh hơn
"Ớ đệch, chọc gì vô nó vậy trời, thôi kệ mẹ, chạy trước rồi tính"
"Hừ, tính chạy, đâu dễ"
1....2....3...
"Bùm"
Một cảnh tượng hoành tráng diễn ra giữa sân trường rộng lớn, ba người được mệnh danh là nam thần của trường đang nằm đè lên nhau, tội nhất là Phúc Niên khi chịu sức nặng của cả hai người
"Ặc..tụi bây đè chết tao rồi"
"Oh? Vậy hả? Yên tâm tao đập tụi bây xong là đứng dậy liền"
Minh Thiên bẻ tay và nở nụ cười đáng sợ nhìn hai người, Phúc Niên và Lý Doãn không tự chủ mà rùng mình một cái, đáng sợ quá mẹ ơi
"Ba đứa đang làm gì vậy?"