Chương 6

"Cộc cộc"

Không nghe tiếng trả lời An Thành mở cửa đi vào, thấy hắn đang ngã người dựa vào ghế chợp mắt, cậu tiến đến gần quan sát, trời má con người gì mà ngủ cũng đẹp dậy trời, nhưng mà tôi đi mua cơm cho anh mà anh ngủ vậy à, khóe môi cậu giật giật, cậu định mặc kệ hắn nhưng ngước nhìn đồng hồ cũng sắp qua giờ cơm rồi, nếu để ông chủ mà đói thì cậu sẽ mất việc a, đành thở dài kêu hắn dậy, vừa định đưa tay lên đã bị hắn nắm chặt

"Ch..chủ tịch ?"

Hể?? Sao không trả lời, vẫn còn ngủ sao, ổng bị mộng du hả trời. Với cái lý thuyết ban ngày gặp "mộng du" kia cậu cố gắng lấy tay ra khỏi bàn tay kia một cách từ tốn nhất để không làm kinh động đến hắn, nhưng nào ngờ hắn bỗng nhiên kéo lại khiến cậu đổ nhào vào lòng hắn

"Cái tình huống này.....aaaa điên mất thôi" cậu gào thét trong lòng tìm cách thoát ra nào biết trên đầu cậu có người đang cười, cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh có thật sự là hắn ngủ không? Lập tức liền ngước lên thấy đôi mắt của người nào đó vẫn còn nhắm tiếp tục ngây thơ tin rằng hắn còn ngủ, một lần nữa tìm cách thoát ra, vừa thoát ra được nữa người liền nghe âm thanh ở trên truyền xuống

"Cậu đang làm gì vậy ?"

Tay chân An Thành lập tức cứng ngắc không dám hoạt động "Trời má sao anh tỉnh dậy đúng lúc vậy" cậu không ngừng khóc ròng trong lòng, bây giờ cậu phải giải thích làm sao đây, kêu rằng cái này là do hắn kéo cậu sao, không được có khi hắn sẽ tưởng rằng cậu nhân lúc hắn đang ngủ mà sàm sỡ đã vậy còn tìm một cái lý do không có tính thuyết phục như vậy, nhưng sự trong sạch của cậu không thể mất trắng như vậy được

"Chủ tịch à, tôi nói là tôi bị vấp anh tin không"

"Vậy sao ?"

Lý Doãn nhướng lông mày nhìn cậu bày ra biểu hiện "có trời mới tin cậu" khiến cậu tức sôi máu rõ ràng là hắn ta kéo cậu, An Thành liền vùng ra khỏi người hắn

"Nói chung là tôi định kêu anh dậy ai ngờ vấp té thôi, đây là cơm của anh, tôi xin phép về chỗ làm việc"

Nói rồi cậu hậm hực bước về chỗ cắm đầu vào máy tính trực tiếp lơ đi luôn người nào đó. Còn Lý Doãn tâm trạng rất vui vẻ vì vừa được ăn đậu hủ của ai đó, hắn nghĩ lần này phải tăng lương cho thư ký Lâm mới được rồi sảng khoái lấy hộp cơm ra ăn, vừa ăn vừa ngắm người nào đó đang chăm chỉ làm việc tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp.

Công việc của An Thành cứ thế ngày ngày diễn ra tốt đẹp chỉ trừ việc lâu lâu ông chủ lại kiếm cớ ăn đậu hũ cậu làm cậu khó hiểu, giống như hôm vừa rồi khi An Thành cố gắng lấy sấp tài liệu ở trên kệ, vì để ở cao nên cậu phải nhón chân lên nhưng nó vẫn không tới, khi đó bỗng có bàn tay ôm lấy eo cậu áp sát vào người, rồi sấp tài liệu liền hiện lên trước mặt cậu

"Đây"

"À c...cám ơn"

Đệch mợ nhà anh, lấy tài liệu dùm thì ôm eo tôi làm gì, rãnh tay quá hả

Ngước mặt lên lập tức gương mặt hai người sát vào nhau một chút nữa là mũi chạm nhau, nhìn gương mặt phóng đại của ai kia khiến cậu không khỏi đỏ mặt nhanh chóng xin phép đi ra ngoài

Nghĩ lại khiến cậu không khỏi đau đầu "Haizzz sao làm việc mà cũng gian nan quá vậy"

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu đến công ty để làm việc, vừa bước vào sảnh chuẩn bị tiến đến thang máy thì gặp ngay An Mễ ở đó

"Chào buổi sáng trợ lý Triệu"

"Chào cô An Mễ"

Hai người chào hỏi nhau bỗng đột nhiên có một giọng nữ la lớn làm An Thành và An Mễ phải quay lại nhìn, đó là mội cô gái xinh đẹp chỉ là trang điểm hơi đậm, dáng người cũng rất chuẩn, cô gái đó đang chỉ tay vào một nhân viên vệ sinh đang cố gắng đứng lên

"Bà đi kiểu gì vậy hả ? xách hai xô nước dơ như vậy lỡ làm ướt người tôi thì sao, bà đền nổi bộ đồ này không"

"Nhưng...nhưng rõ ràng là cô đυ.ng tôi mà"

"Ý bà là gì hả? Ý là tôi đổ lỗi cho bà sao? Nên nhớ tôi là người đại diện cho công ty này và có thể tương lai sẽ là phu nhân ở đây, nghĩ sao mà có thể đổ lỗi cho một công nhân thấp hèn như bà chứ"

"T...t..tôi"

An Mễ tất nhiên không chịu được nổi cảnh này liền lập tức chạy qua đấu khẩu với cô ta khiến An Thành không kịp ngăn

"Nè nè sao mặt cô đẹp mà cái nết không đẹp chút nào vậy à mà quên mặt cô đẹp vậy là do chét nguyên kí phấn lên đó mà, trang điểm hơi đậm nha nhớ bớt bớt lại nếu không buổi tối người ta đi đường gặp phải cô lại tưởng gặp ma mà chạy mất"

"Cô...cô"

"Cô gì mà cô tôi không có đứa cháu nào xấu tính như cô vậy đâu, còn nữa cái gì mà phu nhân tương lai, bộ ảo tưởng hả má, chủ tịch của chúng tôi không bao giờ thích mấy cái đồ chảnh chọe, xấu tính, nhan sắc có hạn mà tưởng mình thiên nga, não phẳng mà cứ ngỡ thông minh như cô đâu"

"Cô..."

Cô ta giơ tay lên định đánh An Mễ thì liền bị một bàn tay chụp lấy

"Vị tiểu thư này không nên động tay như vậy chứ, dù sao đây cũng là tập đoàn Lý thị cô không sợ mất mặt sao?"

An Mễ đưa ngón cái hướng về An Thành "hảo soái a", còn cô ta tức giận hừ một cái bỏ đi, An Thành quay qua hỏi nhân viên vệ sinh

"Bác không sao chứ?"

"À tôi không sao cảm ơn cô cậu"

Nói rồi bà dọn dẹp đồ và đi khỏi, lúc này An Thanh quay qua An Mễ thắc mắc

"Này cô ta là ai vậy? Nhìn hóng hách như vậy"

"À cô ta là Khương Minh Nguyệt, một người mẫu nổi tiếng lần này làm đại diện cho sản phẩm công ty chúng ta, tính tình xấu cực kỳ ai gặp cũng không ưa nổi"

Nhìn An Mễ tỏ thái độ không ưa nổi An Thành chỉ biết cười trừ

Tại phòng chủ tịch, An Thành vẫn nghiêm túc cắm đầu vào máy tính không để ý đến người nào đó đang rất rãnh rỗi mà ngồi ngắm cậu, cậu vẫn không hiểu nỗi nếu hắn rãnh như vậy thì đến công ty làm quái gì ở nhà ngủ không phải sướиɠ hơn hả, bộ đến để chứng tỏ mình có trách nhiệm hay gì, chịu không nỗi nữa cậu ngước lên

"Chủ tịch à, ngài đừng có nhìn tôi như vậy hoài được không?"

"Không"

"Tại sao chứ?"

"Tôi đang rất chán, nhìn cậu thấy vui hơn"

Vui em gái anh, anh vui nhưng tôi không hề vui được chưa, anh đây là đang làm khó nhân viên thực hiện công việc đấy

Đang khó xử không biết làm thế nào thì tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên như cứu thoát cậu, cậu thầm cảm ơn cái người vừa gõ cửa, còn hắn thì không vui chút nào hướng về cái cửa kia cất giọng lạnh băng

"Ai?"

Thư ký Lâm bên ngoài không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, sao nghe giọng ông chủ cô thấy ớn lạnh quá vậy bộ cô đến không đúng lúc sao, hít một ngụm khí lạnh thông báo rằng có Khương tiểu thư đến

Lý Doãn ngồi suy nghỉ Khương tiểu thư là ai rồi chợt nhớ cô ta là người đại diện của công ty và là người luôn tìm cách tiếp cận hắn, nghĩ thôi cũng đủ thấy phiền nhưng dù sao hắn cũng có việc cần bàn với cô ta về sản phẩm mới nên cho vào

Minh Nguyệt và quản lý của mình đi vào còn Lâm Thư thì trở về phòng làm việc của mình