"Anh nói An Thành không ở đây vậy cậu ta là ai?"
Phúc Kiến mặt vẫn còn hoảng hỏi anh, Phúc Niên vẫn rất an nhàn nhìn cậu đáp
"Có lẽ em biết người này đấy"
"Em biết sao?"
"Um"
Cậu thật sự biết người này sao, trong đầu Phúc Kiến giờ toàn những dấu chấm hỏi, cậu cố gắng suy nghĩ lần nữa, mọi người cậu quen biết đều đã thấy mặt chỉ trừ một người
"Là người áo đen đó"
"Đúng vậy"
"Nhưng...."
"Nhưng sao cậu ta lại giống Triệu An Thành như vậy đúng không?"
Phúc Kiến gật đầu, cậu không tin rằng trên đời lại có hai người giống hệt nhau trừ anh em sinh đôi, nhưng An Thành làm gì có anh em sinh đôi nào chứ
"Nhờ bàn tay này này"
Phúc Niên giơ hai bàn tay của mình lên, Phúc Kiến bây giờ mới giật mình nhận ra, cậu quên mất anh cậu rất giỏi về phẫu thuật
"Anh phẫu thuật thay đổi gương mặt cho cậu ta?"
"Đúng vậy"
Phúc Niên tiến điến đặt cằm lên vai cậu và nói với giọng đầy tự hào
"Rất giống đúng không, điều đó chứng tỏ anh đã làm rất tốt nhỉ"
Phúc Kiến vẫn đứng đơ người ra, rốt cuộc anh cậu muốn làm chuyện gì đây
An Thành và Lý Doãn tiễn Ngọc Mai ra xe, trước khi đi bà nắm tay cậu và dặn
"Nhớ nhé, cuối tuần phải đến nhà ta chơi nhé"
"Dạ vâng, nhưng con sợ công ty nhiều việc quá tại bây giờ cũng đang cuối năm"
"Không sao, để nó làm hết là được"
"Ơ....."
Lý Doãn bất mãn nhìn mẹ mình, mẹ không thương con trai mẹ tí nào à
"Ơ gì mà ơ, con là chủ tịch đấy, bộ cho trợ lý nghỉ ngày chết ai à?"
"Chết con"
Nói xong câu đấy Lý Doãn lập tức bị mẹ lườm, thế là ngậm họng luôn
"Ta không cần biết, con làm sao thì sao miễn sao cuối tuần con dâu đến là được rồi, à nhớ chở theo Tiểu Vệ nữa, còn con...muốn đi đâu thì đi, thế nhá bái bai hai đứa"
Sau khi bà đi Lý Doãn thở phào, cuối cùng cũng đi, vừa định quay qua nói chuyện với cậu thì đã thấy cậu đã đi từ đời nào, hắn bối rối nhìn đống đồ dưới đất rồi nhìn cậu í ới
"Ế đợi anh với còn đống đồ này thì sao?"
Nghe thế An Thành dừng lại, quay đầu và nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ "thân thương"
"Anh xách chứ không lẽ tôi xách à?"
"....."
À không, anh xách
Lý Doãn cười hì hì nhìn cậu sau đó cúi xuống xách đống đồ lên rồi lon ton chạy theo cậu
Đang đi bỗng An Thành chợt khựng lại, mắt hơi đảo và rồi cậu nhận ra một điều quan trọng, cậu lỡ để quên món quà cậu mua tặng hắn vào sinh nhật tuần tới ở cái bàn hồi nãy rồi
"Ôi trời sao mình đãng trí dữ vậy nè"
An Thành lập tức quay người chạy vụt qua hắn vào trung tâm, Lý Doãn sau khi định thần thì mới chạy theo cậu í ới
"Chờ anh với, em đi đâu vậy?"
An Thành chạy thật nhanh đến chỗ khi nãy bọn họ ngồi, sau khi xác định được vật cần tìm đang ở trên bàn cậu nhanh chóng chạy đến cầm nó lên và kiểm tra bên trong, sau khi xác định nó vẫn còn nguyên vẹn thì mới thở phào
"Em sao vậy?"
Lý Doãn vừa thở vừa hỏi, nghe tiếng hắn An Thành cất nhanh chiếc hộp vào túi rồi quay mặt tĩnh bơ nhìn hắn
"Không có gì chỉ để quên đồ thôi"
Hai người rời đi, chuẩn bị ra khỏi thì nghe tiếng nói quen thuộc thế là quay qua nhìn
"Sao lại phải kéo chị đi chứ?"
"Không phải do chị à, làm đổ cà phê lên áo em thì lo mà đi đền đi chứ, đó là chiếc áo em thích nhất đấy"
Bên này Lâm Thư vẻ mặt chán nản đang bị Minh Nguyệt kéo đi, thấy hai người thì đứng ngơ ra nhìn
Minh Nguyệt hoàn hồn trước vẫy tay chào hai người
"Hi, hai người cũng đi mua sắm à?"
An Thành cũng cười vẫy ta chào lại, Lý Doãn thì vẫn gương mặt lạnh tanh hai tay xách đồ gật nhẹ đầu, sau đó hướng Lâm Thư đang trơ mắt nhìn nói
"Cô đã làm xong cái đống đó chưa mà đến đây chơi vậy?"
Bây giờ Lâm Thư mới bĩu môi nhìn chủ tịch mình nói nhỏ
"Ngài mới là người trốn việc đi chơi thì có, cái đống đó vốn dĩ đâu phải của tôi"
"Cô nói gì?"
"À đâu có đâu? Tôi làm xong hết rồi, với lại bây giờ tan làm rồi nên tôi đến đây đâu có gì lạ đâu ạ"
Bây giờ hắn mới nhìn xuống đồng hồ trên tay minh, quả thật đã hết giờ làm rồi
Lâm Thư nhìn đống đồ trên tay hắn mặt hiện vẻ khinh bỉ
"Thì ra bỏ việc để đi xách đồ cho vợ cơ đấy"
"Minh Nguyệt chúng ta đi thôi"
Gật đầu chào hai người rồi Lâm Thư kéo Minh Nguyệt đi luôn
"À....chào hai người nhé"
An Thành vẫy tay lại chào rồi quay người đi thẳng, Lý Doãn thấy thế cũng xách đồ đi theo
Về đến nhà Lý Doãn liền quăng hết đồ cho người làm còn mình đi tắm
Khi ăn tối hắn mới nhận ra Tiểu Vệ không có ở nhà, khỏi nói cũng biết là thằng bé nó qua nhà Tiểu Ninh chơi rồi ở lại ăn tối luôn rồi, cái tần suất nó ở bên nhà Tiểu Ninh còn nhiều hơn ở nhà ấy chứ, đến nổi nó ngon ơ gọi ba mẹ người ta là baba mama luôn kia mà
Hắn biết thừa nên cũng mặc kệ luôn, đằng nào nó chả về nhà
Sau khi xử lý đống tài liệu bên phòng làm việc hắn mới mệt mỏi bước về phòng ngủ
Lý Doãn vừa ngáp vừa vặn tay nắm cửa, á đù nó không nhúc nhích luôn, vặn thêm mấy cái mà nó vẫn như vậy hắn lập tức tỉnh ngủ luôn
Bây giờ hắn mới nhận thức được việc mình bị cậu nhốt ở ngoài, chớp mắt mấy cái rồi gõ cửa thảm thiết
"Mở cửa cho anh với"
Từ bên trong An Thành đang chùm chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bị làm ồn cho tỉnh cậu điên máu nói vọng ra
"Có biết mấy giờ rồi không hả? Để yên cho ông ngủ"
Lý Doãn bị chửi ngu mặt ra, sau đó nhẹ giọng nói với cậu
"Mở cửa cho anh đi rồi ngủ có được không?"
"Dẹp, đi mà ngủ với Tiểu Diệp của anh ấy"
"....."
Hồi chiều rõ ràng đã nói là bỏ qua cho mình mà
"Cái đó là nói với bác gái, còn với anh thì tôi không chắc"
"......"
Lý Doãn cạn lời, hết cách rồi dùng tuyệt chiêu thôi, mặc dù hơi mất mặt mà thôi kệ đi
Sau khi ngóc ngang ngó dọc xác định không có người nào hắn đứng thẳng dậy hít một hơi thật sâu
"Vợ ơi mở cửa cho anh đi mà, anh xin lỗi mà, anh hứa sẽ không có lần sau đâu, anh thề đấy, mở cửa cho anh đi mà vợ, đừng nhốt anh ở ngoài tội nghiệp lắm"
Hắn điên cuồng đập cửa gào thét, An Thành bên trong tức không còn lời nào để nói cầm theo một cái gối đi ra
Thấy cậu mở cửa mặt hắn vui mừng phải biết, vừa định mở miệng nói thì đã bị cậu phang nguyên cái gối vào mặt
"Ông mà gào thét một tiếng nào nữa thì coi chừng thằng em của ông"
An Thành dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chỗ đó của hắn khiến hắn hoảng sợ lấy tay che lại
"Giờ thì để yên cho ông đây ngủ"
Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại trở về chiếc giường thân yêu bỏ mặc hắn đang đứng ngốc ngoài đấy
Hết cách Lý Doãn bất lực thở dài rồi lết cái thân qua phòng con trai nương nhờ, mai dỗ cậu sau vậy