"Sao mày chơi ngu thế hả con? Bộ hết nơi hẹn đối tác rồi hả? Tự nhiên vô bar làm gì đã thế còn dẫn con dâu vào, đừng có mà làm bẩn tâm hồn trong sáng của nó chứ"
"Tại đối tác bên đó muốn như vậy chứ sao con biết được"
"Vậy tức là do mày rồi con ạ, bộ vẫn còn đi đến cái quán bar đó hay gì?"
"Từ lúc gặp em ấy là con không đi nữa rồi, chỉ là vô tình gặp phải thôi, ai biết sẽ giận vậy đâu"
"Cho dừa lắm, hồi trước ta ngăn thì không nghe, cứ đến đấy uống rượu, giờ hay rồi hen, lâu lắm mới có đứa hốt cái thân ế mà giờ vậy đó"
"Nếu biết vậy thì mẹ nói giúp con đi"
"Ta nói một chuyện, còn con dâu nghe hay không là một chuyện à nghen"
"Vâng"
Ngọc Mai hít một hơi, quay về với gương mặt cười thân thiện trở lại ghế ngồi
"Con dâu à, đó chỉ là phút bồng bột của thằng con ta thôi, tại lúc đó nó ế nên nó vã quá rồi, cần tìm một chỗ yêu thương nên mới vậy...."
"Mẹ nói ai vã cơ?"
"Im mồm, mẹ đang giúp mày đấy"
"......"
Sau khi lườm hắn bà lại trở về gương mặt thân thiện tươi cười nhìn cậu
"Bởi vậy nên con tha cho nó một lần được không, chỉ lần này thôi còn nếu có lần sau con lăng trì hay ném xác nó dưới sông cũng không sao, Lý gia ta từ mặt nó luôn cũng được hì hì"
"......"
Có người mẹ nào đối xử với con mình như vậy không?
"Nếu người đã nói vậy thì con sẽ cho qua ạ"
"Ây da, con dâu ngoan"
Ngọc Mai liền sấn tới ôm cậu nhưng Lý Doãn đã nhanh tay hơn ôm cậu lại khiến bà ôm chỉ được không khí, thế là trừng mắt nhìn hắn
Lý Doãn quay mặt làm ngơ, vợ con con ôm, người làm được gì nào
Tại một căn hầm tối lấp lóe ánh sáng của một vài ngọn đuốc, tiếng giày chạm trên nền đất vang lên từng tiếng một trong không gian tĩnh mịch
"Cộc"
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, bên trong như một phòng khám với mọi thiết bị hiện đại, cạnh chiếc bàn mổ một nam nhân mặc chiếc áo blouse trắng tay đeo găng đang tỉ mỉ lau từng cái dao nhỏ trên bàn
"Anh hai"
Nam nhân đó dừng động tác lại sau đó lại tiếp tục lau chiếc dao mổ, người kia cũng không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi
Nam nhân đặt chiếc dao mổ xuống rồi tháo khẩu trang ra, khuôn mặt này có vài nét giống với người vừa bước vào, quay đầu mỉm cười nhìn người nọ
"Sao lại đến đây vậy, em trai yêu quý của anh?"
Phúc Kiến hơi rùng mình, tuy không phải đến đây lần đầu nhưng mọi thứ trong căn phòng này khiến cho cậu cảm thấy rất kỳ quái
Bên cạnh kinh doanh giỏi anh cậu còn rất tài về y và anh ta có một hứng thú đặc biết với những chiếc dao mổ, và một trong những sở thích biếи ŧɦái nhất của anh mà cậu biết đó là giải phẫu cơ thể, và tất nhiên là cơ thể người, nghĩ đến cái sở thích biếи ŧɦái này khiến Phúc Kiến lạnh sống lưng lỡ ổng lên cơn mà đem cậu ra giải phẫu chắc chết quá
Phúc Niêm chầm chậm bước đến nâng cằm Phúc Kiến lên
"Sao lại không nói gì?"
Phúc Kiên bây giờ mới hoàn hồn vội vã cúi đầu xuống
"Em xin lỗi"
Phúc Niên nhẹ nhàng ôm cậu em trai vào lòng, bộ dáng hết sức nâng niu
"Sao lại phải xin lỗi chứ?"
Anh đưa đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương thân thuộc, điều này làm Phúc Kiến khó chịu như không đẩy anh ra vì cậu không muốn làm anh phải tức giận, vì khi đó rất đáng sợ
"Người em thơm thật đấy, không biết bên trong nó có thơm như vậy không nhỉ? Thật muốn mở ra"
"...."
Người Phúc Kiến hoàn toàn cứng đờ, anh ta là đang muốn giải phẫu cậu sao, ôi mẹ ơi kinh dị quá rồi
"Anh....anh hai à, em có chuyện muốn hỏi?"
"Lại đây ngồi đã"
Anh kéo cậu lại ghế và ấn cậu ngồi xuống, còn mình ngồi đối diện chống cằm nhìn
"Nói đi"
"Rốt cuộc anh đang tính làm gì vậy? Hơn một tuần trước em thấy người áo đen thường hay đưa thông tin cho em vào đây, xong từ lúc đó em không thấy cậu ta xuất hiện nữa, có phải anh kêu cậu ta làm gì không?"
Phúc Niên híp mắt lại rồi lại rất bình tĩnh nhìn cậu cười
"Em không cần phải bận tâm đến việc đó, để anh lo là được"
"Nhưng...."
Phúc Kiến khó xử nhìn anh, nhưng cậu thật sự rất muốn biết anh ta sẽ gây nên chuyện kinh thiên động địa gì
Thấy gương mặt như cầu xin của em trai mình Phúc Niên đành thở dài
"Nói cho em cũng được, dù sao nó cũng chả bất lợi gì"
Phúc Niên đứng lên tiến về ngăn bàn và kéo nó ra, anh lấy từ trong đó một tấm ảnh rồi đưa cho Phúc Kiến xem
"Em biết người này chứ?"
Nhìn người trong ảnh Phúc Kiến không khỏi kinh ngạc, đây là An Thành mà, sao anh ta lại có hình cậu ấy
"Là trợ lý của Lý Doãn"
"Không chỉ có vậy"
"Sao cơ?"
Phúc Niên nhếch mép cười rút lại tấm ảnh trên tay Phúc Kiến, người dựa vào thành bàn nói với giọng ngã ngớn
"Theo điều tra của anh, hai người này còn có một mối quan hệ rất đặc biệt đấy, em muốn biết không?"
"Không cần.....vậy anh định làm gì?"
Phúc Niên thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm nghị, anh đặt tấm ảnh trên bàn, đứng thẳng dậy rồi đút hai tay vào túi quần
"Đi theo anh"
Phúc Kiến đứng dậy đi theo Phúc Niên tiến đến đứng trước cái kệ sách, Phúc Kiến đầy khó hiểu nhìn anh, bộ tự dưng muốn đọc sách hả
Phúc Niên bỏ tay ra khỏi túi, đẩy chồng sách ở sát vách kệ thứ hai ra bên ngoài, nơi đó xuất hiện một cái công tắc
Phúc Niên ấn vào nó, bỗng nhiên chiếc kệ sách dịch chuyển để lộ ra một cánh cửa, Phúc Kiến hơi kinh ngạc vì đã đến đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu cậu thấy cánh cửa này
Phúc Niên tháo găng tay ra rồi đặt tay vào màn hình nhỏ trên cánh cửa, khi đã xác nhận cánh cửa mở ra
"Vào đi"
Phúc Kiến theo Phúc Niên tiến vào, đó là một căn phòng lớn với đủ loại thiết bị, các ống nghiệm và các mô hình về cơ thể người trông quái dị vô cùng, buổi tối ở đây chắc không khác gì cái nhà ma đâu ha
Mùi thuốc sát trùng ở đây khiến Phúc Kiến phải nhíu mày, ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường bệnh, điều này khiến Phúc Kiến chú ý
Phúc Kiến chầm chậm tiến lại chiếc giường, Phúc Niên vẫn từng bước theo sau cậu, càng đến gần gương mặt của người đang nằm trên giường càng lộ rõ
Khi nhìn rõ gương mặt kia Phúc Kiến không khỏi hoảng hốt, mắt mở to như không thể tin quay phắt người lại nhìn anh
"Sao cậu ta lại ở đây?"
Đối diện với gương mặt đầy kinh ngạc của em trai Phúc Niên vẫn rất bình tĩnh đáp
"Cậu ta vẫn ở bên tên đó chứ không hề ở đây"
"Nhưng....."
Nhưng rõ ràng người nằm trên giường là Triệu An Thành mà, Phúc Kiến như không tin lời anh mình liền quay lại xác nhận lần nữa
Trên chiếc giường bệnh, một người con trai đang nhắm chặt mắt và người đó giống hệt Triệu An Thành