Lý Doãn nhìn theo hướng mẹ chỉ thì thấy cậu tay xách ba ly nước bị hai cô gái bao vây
"Chậc chậc, quả đúng là con dâu, đi đâu cũng thu hút người khác, bởi người ta nói đẹp trai quá cũng khổ đúng không con trai....ớ đi đâu rồi?"
Ngọc Mai ngó ngang ngó dọc khi thấy người bỗng nhiên biến mất, sau khi xác định được mục tiêu đang đi đến chỗ An Thành thì miệng nhoẻn lên cười
"Sống mấy chục nồi bánh chưng cuối cùng ta cũng được chiêm ngưỡng cảnh con trai đi bắt ghen a, đúng là kỳ tích mà"
An Thành hiện đang rất bối rối, tự nhiên đang đi bỗng hai cô gái này từ đâu xông ra làm cậu hết cả hồn
"Anh đẹp trai này có thể cho người ta số điện thoại được không?"
"Chuyện này....."
"Anh đừng ngại, tụi em không có ý xấu đâu, chỉ muốn làm quen thôi"
"À...."
"Vậy anh có người yêu chưa?"
Hai cô gái mắt sáng nhìn cậu khiến An Thành nhất thời không biết phải nói thế nào
"Cậu ấy có rồi"
Giọng nói trầm bổng pha một chút khó chịu khiến An Thành ngước lên nhìn, khi thấy hắn đến cậu thấy mình được cứu rồi, hắn đúng là một vị cứu tinh a
"Oa lại một anh đẹp trai a, ê tao với mày mỗi đứa một người thấy sao?"
Cô gái huých tay bạn mình, cô bạn kia cũng rất muốn nhưng lại e dè nói
"Nhưng anh ấy bảo người kia có người yêu rồi"
Cô gái thấy bạn mình như vậy lòng cũng chùng xuống, nghĩ rằng cô bạn mình đã có ý với anh chàng kia nên liền quay qua nhìn hắn đang đi về phía cậu cất tiếng
"Này người yêu của anh ấy như thế nào? Có hơn bạn tôi không? Nếu không hơn thì anh nên chia tay với cô ấy đi, quen bạn tôi không tốt hơn sao?"
"Ơ này...."
Cô gái kia thẹn thùng nắm lấy tay bạn mình, sao lại nói như vậy chứ nhưng cô bạn kia nhìn cô bảo cứ yên tâm, nên cô gái cũng đành im
Bây giờ Lý Doãn mặt đen hơn đít nồi, khí thế muốn gϊếŧ người tới nơi, An Thành thấy thế đổ mồ hôi vỗ nhẹ vai hắn, bình tĩnh ông ơi, không được để xảy ra án mạng, đúng vậy không được để xảy ra án mạng
Lý Doãn hít sâu dùng đôi mắt phượng nhìn hai người trước mặt, đem từng chữ từng chữ một chậm rãi nói ra
"Tôi không biết bạn của cô như thế nào nhưng tôi chắc chắn người yêu của cậu ấy tốt hơn bạn cô, tài năng hơn bạn cô, giàu hơn bạn cô, ưu tú hơn bạn cô và đặc biệt là đẹp hơn bạn cô"
"......"
Hai cô gái đứng hình khi nghe hắn nói, có người hoàn hảo như vậy sao
"Phụt..."
An Thành lấy tay bụm miệng mình lại để không phát ra tiếng cười, ta nói cái trình tự luyến của ổng đạt đến mức nào rồi a đến nỗi nói mà không vấp một chữ
Lý Doãn liếc nhìn cậu, thấy thế An Thành nén cười nhìn hắn nói
"Em..không cố ý.."
"......"
Bên kia Ngọc Mai ngồi hóng chuyện mà cười như điên
"Hahahaaaa ta nói cái trình tự luyến của nó còn đỉnh hơn cha nó, có thể nói ra mấy lời đó bằng cái mặt lạnh băng như vậy thì đúng là cao siêu nha hahaa cười chết ta rồi, bởi ta nói mấy đứa khi yêu thì có đứa nào bình thường đâu"
"Đi thôi"
Nói rồi hắn cầm lấy tay cậu kéo đi, An Thành cũng chỉ kịp gật đầu chào hai cô gái, hai cô gái ngơ ngác rồi nhìn xuống tay hai người đột nhiên đỏ mặt
"Thì ra là vậy, hèn chi...."
"Xem ra thật sự không có cửa rồi"
Hai cô gái nhìn nhau cười rồi tiếp tục đi mua sắm
Thấy hai người đã về Ngọc Mai liền lên tiếng trêu chọc
"Nhanh dữ ta, mới đây đã đưa người về được rồi, mà nhìn con giống cô vợ đi bắt ghen chồng mình ghê"
Ngọc Mai thích thú nhìn biểu hiện của hai người, An Thành thì khỏi nói, mặt đỏ phải biết, còn hắn thì....ôi mẹ ơi chuyện kinh thiên động địa gì đây, con trai bà cũng biết đỏ mặt á, Ngọc Mai ngơ ngác nhìn rồi kéo An Thành qua
"Con dâu à, ta có nhìn nhầm không? Hình như thằng con ta nó đỏ mặt kìa?"
An Thành nhìn hắn xong cũng đứng hình luôn, đỏ mặt thiệt kìa má ơi
"Hình...hình như vậy á"
"Nè con dâu, con thử nhéo ta cái coi"
"Người cũng nhéo con thử đi"
Thế là hai người nhéo nhau rồi cùng nhau la lên
"Ối mẹ ơi đau"
Rồi hai người nhìn nhau, đau tức là không phải mơ rồi, rồi hai người cười phá lên
"Hahahaaa chuyện lạ có thật nha, nó biết đỏ mặt kìa trời, từ thời đẻ nó ra, cái mặt lúc nào cũng như cái mâm, cuối cùng ta cũng được chiêm ngưỡng bộ mặt ngại ngùng của nó haha"
"......"
Lý Doãn bất lực lấy tay che gương mặt đang đỏ của mình, hai cái người này thật là
An Thành lau nước mắt vì cười quá nhiều tiến đến trước mặt hắn cười tươi nói
"Em không biết là Lý tổng đây có thể ngại đấy"
Lý Doãn nhìn gương mặt phía trước không kìm lòng được mà cúi xuống
"Chỉ như vậy trước mặt em thôi"
Khi môi hai người sắp chạm nhau thì từ đâu một bàn tay chặn trước miệng hắn đẩy đầu hắn ra, Lý Doãn bất mãn nhìn mẹ mình
"Xin lỗi nhưng ta không phải không khí, cũng biết tổn thương nha, mấy người đừng có phát cẩu lương như vậy được không? Nếu con muốn hôn thì về nhà hôn bao nhiêu cũng được, chứ bây giờ con rũ lòng thương với bà già này đi"
"Vậy mẹ đi kiếm ba đi"
"......"
Ổng bỏ ta đi đánh golf với bạn ổng rồi, nên không thèm đi kiếm đâu, tối nay ta nhốt ngoài đường luôn
Ngọc Mai mặt đầy hờn dỗi nhìn hai người rồi kéo An Thành qua bàn ngồi xuống, lấy nước ra uống
Lý Doãn bất lực vuốt mặt, người có giận ba thì cũng không thể nào đi phá gia đình con trai được
"Con dâu à, con thích con trai ta ở điểm nào thế, ta thấy nó có tốt lành gì đâu, mặt lúc nào cũng hầm hầm nhìn chán thấy mồ"
"......."
Con nghe thấy đấy nhá, khi nào nói xấu thì canh lúc con không có ở đây rồi nói được không, lòng hắn tuy rất bất mãn nhưng vẫn vểnh tai lên nghe câu trả lời của cậu
"Tại sao ấy ạ? Con thấy ảnh ế tội nghiệp quá nên mới quen ảnh"
"....."
Lý Doãn tâm trạng sụp đổ, có cần đối xử với anh như vậy không, bộ ế là một cái tội à
Bên này Ngọc Mai gật đầu tán thành, cũng đúng, thằng con bà là một đứa ế trường tồn nên bà cũng chả ngạc nhiên mấy khi cậu nói vậy, có đứa hốt nó là may rồi
"Nói vậy thôi, chứ con thấy anh ấy là một người rất ưu tú, đẹp trai, tài giỏi và rất ấm áp nữa, anh ấy chăm sóc con rất tốt ấy chứ"
Lý Doãn nghe cậu nói vậy thì gật gù, đúng vậy đúng vậy, đang trong tâm trạng lâng lâng vì được cậu khen thì bị bà chen dô
"Con tự hào cái gì? Tại nó thấy con ở đây nên mới nói vậy thôi, chứ biết đường mà thể hiện cho tốt đi"
"Vâng"
Sau khi lườm hắn, Ngọc Mai trở về gương mặt thân thiện nhìn cậu khiến hắn khó hiểu, mẹ có cần phải phân biệt đối xử như vậy không
"Vậy nó đã làm con buồn bực bao giờ chưa?"
"Cái đó thì có ạ"
An Thành dõng dạc trả lời, Ngọc Mai và Lý Doãn đều trố mắt nhìn cậu, bà biết thế nào thằng con bà cũng làm điều gì xấu mà
Còn Lý Doãn lòng hoang mang cực kỳ, rốt cuộc hắn đã làm gì
"Anh làm cái mặt đấy làm gì, có phải xa xôi lắm đâu"
Ngọc Mai mở to mắt kinh ngạc, không phải xa xôi tức là gần đây á hả, nghĩ rồi bà quay qua lườm hắn
"Chuyện là sao thế?"
"À chuyện là trưa nay con với ảnh đi gặp đối tác ở bar, và vô tình con gặp được một người, mà người đó bảo ảnh là khách quen của cậu ấy á, con chả biết hai người đã làm gì đâu, mà thấy thân lắm cơ"
An Thành rất bình tĩnh cười nói, bên kia thì Lý Doãn đã bắt đầu đổ mồ hôi, rõ ràng hắn đã giải thích rồi mà, sao cậu vẫn còn giận thế
Ngọc Mai nghe thế cười cười nói với cậu
"Ta xin phép hội ý với con trai ta xíu nhé"
Nói rồi bà đi tới túm đầu hắn lại hỏi