Chương 54

Thấy bà tiến tới ngày càng gần, sự lo sợ trong lòng lại nhiều hơn, sao mà hồi nãy mình hùng hổ dữ vậy trời bây giờ mà ăn tát là hơi quê à nghen, thấy bà đưa tay lên cậu liền nhắn tịt mắt lại, tới rồi tới rồi

1....2.....3....không có âm thanh của cái tát nào vang lên cả mà hình như có gì đó đặt trên đầu cậu thì phải, An Thành bất ngờ mở mắt ra, trước mặt là gương mặt hiền từ của Ngọc Mai đang xoa đầu cậu

"Ơ....."

An Thành ngơ ngác nhìn bà, cái gì đang xảy ra vậy nè, sao không tát mà xoa đầu vậy, ai nói dùm cho cậu hiểu với

Nhìn gương mặt của cậu, Ngọc Mai bật cười đưa tay véo má cậu, con dâu của bà đúng thiệt dễ thương nha

"A...sao bác không đánh cháu?"

An Thành ngu ngơ hỏi, Ngọc Mai khó hiểu nhìn cậu

"Sao ta lại phải đánh cháu?"

"Tại...."

An Thành không biết phải nói ra sao, không lẽ kêu là do thấy mặt bác hầm hầm tiến tới nên tưởng đánh à, nói vậy có bị ăn đập thật không ta

"Hí hí con dâu à, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy con, thằng kia giấu giữ quá...cho ta coi cái nào"

Ngọc Mai vui vẻ sấn tới quay mòng mòng cậu nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng kết luận

"Nhà ai mà sinh được đứa con đẹp thế không biết, khác xa với thằng con nhà mình, cái mặt ngày nào cũng lạnh băng nhìn ngán muốn chết đi được"

An Thành hiện tại đang ngơ, nà ní? Con dâu? Oát đờ....khụ

Ngọc Mai đang vui vẻ xoa mặt An Thành thì cánh cửa đột nhiên mở ra làm hai người giật mình, Lý Doãn từ bên ngoài chạy vào cũng đứng đơ người ra

Vừa về tới công ty đã nghe nhân viên bàn tán nên hắn lập tức chạy lên, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy mẹ ôm ấp vợ mình, nhất thời không biết phải làm gì

Ba người chớp mắt nhìn nhau một hồi, Ngọc Mai cười nói

"Hế lô con trai"

Lý Doãn nhìn thấy tay của mẹ mình chạm trên má An Thành thì nhíu mày, liền tiến đến kéo người ra đằng sau

"Mẹ đến đây làm gì?"

An Thành chớp mắt nhìn hắn, cái gì mà căng vậy ba, bộ mới bị giựt nợ hả?

Ngọc Mai bĩu môi nhìn con trai, gớm chưa, mới đυ.ng có xíu mà có cần làm quá vậy không

Bà cũng không vừa tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi, Lý Doãn thấy thế liền nắm lấy tay còn lại khiến bà không xê dịch được miếng nào

"Nuôi nó khôn lớn mà nó đối xử với mẹ nó như vậy đấy"

Ngọc Mai khóe miệng giật giật quay đầu nhìn con trai và buông lời đe dọa

"Một là bỏ, hai là ta phá banh công ty của con"

"....."

An Thành ngơ ngác, cái gì mà chơi lớn vậy bác, tự nhiên muốn coi công ty bị phá ra sao ghê

Lý Doãn đành chịu thua bỏ tay ra, cái gì chứ bà ấy mà nói là làm thiệt, nhớ lại đợt trước công ty bị bà phá nhìn y chang cái bãi rác mà hắn rùng mình

Thấy hắn đã chịu bỏ tay bà cười hài lòng rồi kéo cậu ra ngoài

"Đi chơi thôi con dâu"

"Ơ còn...."

"Kệ nó đi, nó còn đống văn kiện mà sợ gì"

"Ơ nhưng..."

"Yên tâm đi, không cần sợ mất lương, cái gì chứ tiền nhà ta không thiếu, với lại kiểu gì sau này con chả giữ tiền của nó, nên cứ đi thoải mái...bái bai con trai"

Nói rồi hai người chạy mất, Lý Doãn đứng đó mà khóe miệng giật giật, mấy người tưởng tôi là không khí à, quay đầu nhìn đống văn kiện trên bàn mà hắn trầm mặc, hồi sáng hắn có thấy đống này đâu, tiến lại cầm một tờ lên xem hắn cạn lời, cái này không phải là đống ở nhà hắn à, ai tốt bụng mang lên vậy

Nơi Ngọc Mai đưa An Thành đến là trung tâm thương mại, ở đó bà dẫn cậu chạy khắp nơi, thấy thứ gì ướm lên người cậu đẹp là mua hết, An Thành bị bà kéo đi mà chóng mặt

Sau hai tiếng càn quét, Ngọc Mai ngồi phịch xuống ghế thở, đưa tay phẩy phẩy trước mặt

"Mệt chết ta rồi"

"Người mệt là con mới đúng"

Lý Doãn hai tay mỗi bên một đống giỏ hàng mà bất mãn nhìn bà, cứ hễ mua thứ gì là quăng cho hắn cầm đã thế người trả triền vẫn là hắn, làm ơn đi, chồng mẹ giàu lắm mà, sao phải đi vơ vét của đứa con tội nghiệp này vậy, con còn phải nuôi vợ con đấy

An Thành nhìn đống đồ trên tay hắn cũng bất lực, nhớ tới đống đồ chưa mặc xong ở nhà mà cậu thở dài, không lẽ mỗi ngày mặc một bộ thiệt hả ta

"Ai bảo con đi theo, không phải còn đống văn kiện ở công ty à?"

"Con xử lí rồi"

Lý Doãn tự tin nói với mẹ, Ngọc Mai thấy thế bĩu môi

Tại công ty, Lâm Thư chúi đầu trong đống văn kiện mà không ngừng than trách ông chủ của mình

"Chủ tịch à, ngài đúng là có vợ quên ơn mà, chỉ vì đi chơi với mẹ và vợ mà ngài nhẫn tâm đẩy cái đống bùi nhùi này cho tôi làm. Ông trời ơi, sao phận làm thư ký như tôi khổ quá vậy nè, đã bị cho ăn cơm chó suốt ngày đã chớ, mà bây giờ còn bị tước đi quyền được nghỉ ngơi, ai cho tôi lương thiện đi"

"Cà phê của chị đây, bớt than lại và làm việc giùm em đi"

Minh Nguyệt đặt tách cà phê xuống bàn, ngước lên thấy cô Lâm Thư liền sấn tới ôm kể khổ

"Huhu chị khổ quá em ơiiiiiiii"

Minh Nguyệt mặt chán ghét lấy tay đẩy đầu Lâm Thư ra

"Né né, đừng có làm bẩn áo em bằng nước mũi của chị nữa, em không muốn thay đồ lần hai đâu"

Nghe thế Lâm Thư uất ức về chỗ ngồi cầm tách cà phê lên uống, mặt hờn dỗi vô cùng. Minh Nguyệt thấy thế lắc đầu bất lực đi đến sắp xếp lại đống văn kiện

"Em giúp chị"

"Thật á?? Yêu em ghê cơ. Chụt"

Lâm Thư hôn một cái thật kêu vào má Minh Nguyệt khiến cô đỏ mặt, thẹn quá Minh Nguyệt liền đưa tay cốc đầu Lâm Thư

"Cốp"

"Lo mà làm đi"

Lâm Thư uất ức xoa cục u trên đầu mình rồi vui vẻ xử lí cái đống kia

"Mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con đấy, rốt cuộc mẹ đến đây làm gì vậy?"

"Gặp con dâu chứ làm gì?"

"Sao lại gặp em ấy?"

"Ủa chứ chả lẽ gặp mày hả con? Ai rãnh, nhìn cái mặt băng sơn ngàn năm không tan kia là thấy ngán rồi"

"....."

Mẹ nở lòng nào nói với con trai mẹ như vậy

An Thành nghe mà cũng đơ luôn, má ơi cái tầm phũ ngang mẹ mình

Lý Doãn gương mặt không đổi sắc nhìn bà, bà cũng trừng mắt nhìn lại hắn, hai người đấu mắt với nhau

"Mẹ đừng đυ.ng đến em ấy"

"Ai đυ.ng? Ta chưa làm gì hết"

An Thành thấy tình hình không ổn định lên tiếng thì hắn quay qua nhìn cậu nói

"Em cứ ngồi đó để anh giải quyết"

Thấy thể Ngọc Mai liền trừng mắt với hắn

"Ê thằng kia, ai cho mày bắt nạt con dâu mẹ hả?"

"À không em đi mua nước thôi, em đi đây, cháu xin phép"

Nói rồi An Thành chuồn đi, mẹ ơi ngồi ở đó nhìn hai người đấu mắt mà tim muốn rớt ra ngoài

Ở bàn, cặp mẹ con ấy vẫn tiếp tục đấu mắt với nhau

"Mẹ đừng làm phiền em ấy"

"Làm phiền hồi nào ba, ta đưa con dâu đi chơi để giải tỏa đầu óc, chứ nghĩ sao bắt thằng nhỏ ngồi lì trong công ty vậy hả? Người ta còn năng động chứ đâu lầm lì như con"

Lý Doãn nói không lại bà liền chịu thua để mặc cho bà muốn làm gì thì làm dù sao cũng không gây gại cho cậu

Ngọc Mai giành được chiến thắng thì đắc thắng cực kỳ, làm sao nói lại được, ta là người đẻ ra mi mà haha

Hai người ngồi đợi không thấy cậu ra, tâm bắt đầu sốt ruột

"Con trai à có khi nào con dâu bị bắt cóc không? Huhu không được, con dâu dễ thương của ta"

"Mẹ đừng nói bừa"

Lý Doãn nhíu mày nhìn bà, tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu lo lắng

"A kia rồi"