An Thành vừa về đã thấy mọi người trong công ty nháo nhào cả lên mà kinh ngạc, thấy Lâm Thư đang loay hoay đứng cầm điện thoại nên chụp cô lại hỏi chuyện
"Chị Lâm à có chuyện...."
"A cậu đây rồi, tạ ơn trời"
Lâm Thư vừa thấy An Thành hai mắt sáng lên mừng rỡ, An Thành vẫn hiện đang trong trạng thái không hiểu chuyện gì ngây ngô nhìn cô
"Có chuyện gì sao?"
"Không kịp rồi, đi theo tôi"
"Hả? Ơ..."
An Thành bị Lâm Thư kéo đi một mạch vào thang máy, trong đầu vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra
"Chị Lâm à rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Phu nhân đến rồi"
"Ai cơ?"
"Thì là mẹ của chủ tịch ấy"
"Cái gì cơ? Sao ngài ấy lại đến đây?"
An Thành hoảng hốt nhìn cô, Lâm Thư nhìn phản ứng của cậu cũng không ngạc nhiên lắm mà rất bình tĩnh nói với cậu
"Chị cũng không biết tại sao bà ấy lại đến đây nữa, nhưng mà chuyện này lạ hơn nè"
"Sao ạ?"
"Bà ấy vừa bước vào không gặp chủ tịch mà đọi gặp cậu, bây giờ đang ngồi đợi trong phòng á"
"À.."
Nhìn phản ứng của cậu Lâm Thư hơi thất vọng, chỉ vậy thôi hả, đột nhiên đồng tử cậu mở to kinh ngạc nhìn cô
"Hả? Cái gì cơ? Gặp tôi á?"
Lâm Thư cạn lời nhìn An Thành, thì ra bây giờ mới load được thông tin à
An Thành hốt hoảng đòi chạy ra khỏi thang máy liền bị Lâm Thư túm lại
"Này này đi đâu đấy, chị mày không muốn chết đâu, có chết thì chết chung nha, không chơi bỏ của chạy lấy người vậy nha"
"Chị bỏ em ra"
An Thành cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay của Lâm Thư, cậu chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mẹ chồng a, mà sao hôm nay con người này lại có sức lực như vậy chứ, gỡ kiểu gì cũng không ra
"Này chị đây cũng biết mệt đấy, chú mày ngoan ngoãn mà đi gặp mẹ chồng tương lại đi"
"Em....."
An Thành đỏ mặt không nói nên lời, giảy hoài cũng mệt cậu đành buông lỏng, Lâm Thư thấy thế hài lòng, cửa thang máy vừa mở cô liền kéo cậu đi
Đến nơi, cô mở cửa rồi kéo cậu vào trong
"Người đây ạ, bây giờ tôi xin phép"
Nói rồi chạy vụt ra ngoài, An Thành đứng đó mà ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng, bạn bè gì kỳ cục, thấy nạn bỏ bạn mà chạy là sao, tui trù cho bà bị Minh Nguyệt đập không trượt phát nào
Đang đi bỗng Lâm Thư hắt xì không cẩn thận va vào một người khiến người đó té nhào
"Oái..."
"A xin l...Minh Nguyệt???"
"Chứ bà tưởng ai, đi đường kiểu gì đấy, còn nữa nước mũi dính hết lên người tôi rồi này, ối giời ơi cái váy yêu thích của tôi"
Minh Nguyệt vừa nói mà cốc đầu Lâm Thư khiến cô la oái lên
"Đau đau, chị xin lỗi mà"
Lâm Thư bày ra vẻ mặt cún con lập tức bị cốc cho phát nữa, Minh Nguyệt đỏ mặt nói
"Bớt làm cái mặt đó lại, bà tưởng bà là con nít à"
"Xì...."
Lâm Thư bĩu môi thì liền bị Minh Nguyệt lườm nên lập tức đổi mặt cười lấy lòng
"Hì hì Minh Nguyệt xinh đẹp, chị dẫn em đi thay đồ"
Nói rồi dắt tay Minh Nguyệt đi
Quay trở lại phòng làm việc của Lý Doãn, An Thành trong lòng bất an nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quay lưng với cậu, cậu hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu nói
"Chào phu nhân, không biết ngài đến đây có chuyện gì ạ?"
"Cậu là Triệu An Thành"
"Vâng...vâng ạ"
An Thành cúi mặt trả lời, Ngọc Mai từ từ quay ghế lại, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào người đang cúi đầu trước mặt mà đánh giá
"Dáng người trông có vẻ mảnh mai nhưng lại không hề yếu đuối, cao nhưng vẫn thấp hơn con trai mình, da cũng trắng hơn con trai mình, giọng nói cũng rất êm tai, haha con trai mình kèo trên chắc rồi, thằng đó mà kèo dưới chắc mình hộc máu mà chết quá"
"Cậu ngước mặt lên đi"
An Thành ngước mặt lên, vừa nhìn thấy gương mặt của bà đã thốt lên
"Đẹp quá"
Nhận ra mình lỡ lời cậu nhanh chóng cúi xuống, Ngọc Mai ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt của mình nhưng trong lòng đã như muốn nổ tung
"Aaaaa con dâu mình dễ thương quá, đã vậy mình còn được con dâu khen nữa, hí hí con trai à, chọn người được lắm mẹ đây chịu, nhưng mà cũng phải cho bà già này thử một chút đã"
"Ngước mặt lên đi tôi có làm gì cậu đâu mà sợ"
"Vâng"
An Thành ngước mặt lên nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt bà, có khi nào bà đã biết quan hệ của cậu và hắn rồi không
"Nghe nói cậu và con trai tôi có quan hệ gì đó đúng không?"
An Thành cắn răng, vừa vô đã nói trọng điểm luôn rồi sao, trong lòng cậu bắt đâu dâng lên cảm xúc lo sợ, có khi nào bà ấy bắt cậu phải rời xa hắn không
"Chuyện này...cháu xin lỗi"
An Thành nhắm mắt cúi đầu xin lỗi, trong người đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nghe chửi
Ngọc Mai ngồi mà phải cố nhịn cười, con dâu đúng là dễ thương a, mới hỏi một câu mà đã sợ như vậy rồi
"RẦM"
An Thành giật nảy mình khi nghe tiếng đập bàn của bà, đầu vẫn cúi xuống không dám ngước lên, hai tay nắm chặt lại
"Cậu có biết nó là người kế thừa duy nhất của Lý gia không hả?"
"Vâng cháu biết..nhưng"
"Nếu đã biết vậy thì mau chóng rời xa nó đi, ít ra cậu cũng phải nghĩ cho con trai tôi chứ, Lý gia không thể nào tuyệt hậu được"
An Thành trầm mặc, lời nói ấy như kim đâm vào tim, lòng cậu chạnh lại, rời xa hắn sao, đã biết trước được bà ấy sẽ nói như vậy nhưng tại sao vẫn đau thế nhỉ, nhưng bà ấy nói đúng, ở bên cạnh cậu thì hắn chỉ chịu nhiều tai tiếng và áp lực, sự nghiệp của hắn và cả tương lai của hắn nữa, chúng không thể nào bị hủy hoại trong tay cậu được, có lẽ rời xa hắn là một cách giải quyết tốt
Dẹp mịa đi, mấy cái suy nghĩ đấy chỉ có trong đầu mấy đứa nữ chính cao đẹp thôi nhá, An Thành cậu đây là đàn ông, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hết tiền tiêu thì việc gì phải sợ mấy cái lời nói ấy, tai tiếng thì sao, áp lực thì sao chứ, cùng lắm ông đây cùng hắn chịu là được, miễn là hắn không rời bỏ cậu thì cậu nhất định không rời bỏ hắn
An Thành ngước mặt lên ánh mắt đầy kiên định nhìn bà
"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể đồng ý yêu cầu ấy được ạ, cháu nhất định sẽ không rời bỏ anh ấy cho dù thế nào đi nữa trừ khi chính anh ấy rời bỏ cháu, với lại anh ấy đã có một đứa con trai nên không thể nào gọi là tuyệt hậu đâu ạ"
"Cậu....Cậu đeo bám con trai tôi chỉ vì tiền thôi đúng không?"
"Oaaaaa xin lỗi con dâu, ta diễn nhập vai quá thôi"
"Tiền ai mà chả mê ạ, nhưng cháu không phải vì tiền mà đến bên cạnh anh ấy, mặc dù nhà cháu không nhiều tiền bằng nhà bác nhưng nó cũng đủ để kiến cháu không phải đi ăn bám người khác, với lại chính xác hơn là cháu không hề đeo bám con trai bác mà chính ổng theo đuổi cháu cơ"
An Thành dõng dạc nói, bên cạnh đó còn không quên nhìn sắc mặt của bà, ái chà nhìn căng dữ
Sắc mặt của Ngọc Mai quả thật không tốt nhưng không phải vì lời nói của cậu mà vì nín cười chuyện thằng con bà đi theo đuổi người ta, hahaha sống mấy chục năm trên đời cuối cùng ta cũng được nghe chuyện thằng con trời đánh nó theo đuổi người ta, tính y chang cha nó, làm màu cho cố dô để không ai thèm rồi gặp được mình là dai như đỉa
Đứa con dâu này quả thật không tồi a, có khí chất, có thể trị được thằng con của bà, Ngọc Mai đầy hài lòng về An Thành, bà đứng dậy tiến về phía cậu