"Anh làm gì ở đây?"
An Mễ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt rồi cúi xuống nhìn số bàn, là bàn số 7, vậy là cô không đi nhầm nhưng sao....
"Bộ tôi không được ở đây à?"
"Này Trần Minh Lâm đừng có đùa với tôi, rõ ràng tôi hẹn người khác sao bây giờ lại là anh?"
An Mễ ngồi phịch xuống ghế khoanh tay đầy tức giận nhìn anh
"Sao lại không được, vậy người Trịnh An Mễ cô hẹn là ai đây?"
Minh Lâm hai tay chống cằm nhìn cô nhàn nhạt nói
"Là một người họ...."
"Hửm??"
"...họ..Trần"
Lời nói của cô nhỏ dần, bây giờ An Mễ đang cực kì hoang mang, đúng vậy cô không hề biết người xem mắt của mình là ai, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua, lúc trước mẹ cô có đưa ảnh cho cô nhưng cô chưa kịp nhìn thì đã làm mất nó rồi, chỉ nghe có một lần mẹ nói là người đó họ Trần, không phải chứ, không lẽ là anh ta thật
Nhìn cô gái với gương mặt không thể tin ở trước mặt, Minh Lâm nhẹ nở nụ cười, sự thật là người xem mắt với An Mễ không phải là Minh Lâm mà là anh họ của anh
Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây thì phải quay lại lúc sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Lúc đó Minh Lâm với gương mặt chán nản bước về chỗ làm việc của mình, bỗng chuông báo tin nhắn vang lên
Đáng ra Minh Lâm sẽ để mặc nó nhưng không hiểu sao lại có động lực nào đó khiến anh phải cầm điện thoại lên.
Vừa mở màn hình từ "Anh họ" đập vào mắt với dòng chữ nhỏ ở dưới "Mau giúp anh chuyện này, gấp cực kỳ", Minh Lâm không khỏi nhíu mày rồi bấm vào xem, xem ra là chuyện quan trọng, ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím
"Có chuyện gì?"
"Em phải giúp anh chuyện này"
"???"
"Chuyện là, mẹ anh không biết rằng anh đã có bạn gái nên đã tìm đối tượng xem mắt cho anh, nên anh đã nói với mẹ, nhưng mẹ bảo đã hẹn với người ta và cũng đặt nơi hẹn luôn rồi nên là...em biết đó"
"Rồi liên quan gì tới em?"
Minh Lâm nhìn hai chữ "xem mắt" trong tin nhắn của anh họ mà lòng khó chịu cực kì, sao anh ghét hai từ này thế không biết
"Nếu anh đi thì sẽ bị bạn gái đánh chết mất, với lại anh thấy em hiện cũng chưa có người yêu hay là...."
"Không"
Minh Lâm biết anh họ mình sẽ định nói gì nên cương quyết nhắn tin
"Làm ơn giúp anh đi, nghe mẹ bảo cô gái đó cũng rất được, à anh có hình để anh gửi qua cho em"
Minh Lâm chán nản thở dài, tay kiên quyết bấm
"Em đã nói là không"
Dòng tin nhắn chưa gửi đi thì hình đã được gửi tới, nhìn cô gái mặt váy trắng mỉm cười như nắng mai trong hình khiến Minh Lâm đứng hình vài giây
Tay lập tức xóa đi dòng chữ chưa gửi trên màn hình rồi nhanh tay bấm một dòng chữ khác gửi đi
"Em đồng ý"
"Anh cười cái gì?"
An Mễ cau có lên tiếng, cái tên này bị hâm à, tự nhiên ngồi cười một mình
"Khụ....không có gì"
Minh Lâm nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự của mình, anh ngồi thẳng dậy, hai tay đan lại với nhau để trên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn An Mễ, môi nhẹ nhếch lên tạo nụ cười
"Giờ chúng ta bắt đầu xem mắt được rồi nhỉ?"
"......"
Lý Doãn ngồi dựa lưng ở trên giường, mắt đăm chiêu nhìn tài liệu trên tay
"Cạch"
An Thành mặc bộ đồ ngủ từ nhà tắm bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc ướt, Lý Doãn lập tức bỏ tài liệu lên kệ tủ tay mở hộc tử lấy cái máy sấy tóc ra rồi cắm điện vào
"Lại đây"
An Thành ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống sàn lưng dựa vào thành giường, Lý Doãn ngồi ở trên cầm lấy khăn vò tóc cho cậu, sau khi để khăn qua một bên hắn với lấy cái máy sấy và bật công tắc lên
Một tay di chuyển máy một tay luồn vào tóc cậu, mái tóc mềm mượt sờ thật thích, An Thành cũng rất hưởng thụ để cho hắn tự tung tự tác làm loạn trên tóc mình
Sau khi đã sấy khô, Lý Doãn chỉnh lại tóc cho An Thành, ngắm nghía một hồi mới gật đầu hài lòng
"Xong rồi"
"A cảm ơn anh"
An Thành ngước mặt lên nhìn hắn cười, Lý Doãn nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi cậu
"Được rồi ngủ thôi"
"Um"
An Thành leo lên giường chùm chăn lại, thấy có gì đó không đúng nên quay sang hỏi hắn
"Sao anh không về phòng đi?"
"Phòng của anh ở đây"
An Thành ngồi bật dậy nhìn hắn, phòng của ổng ở đây, mình cũng ở đây, không lẽ hai đứa ngủ chung
"Không được, nam nam thụ thụ bất tương thân"
"....."
Bất tương thân cái gì, có chỗ nào trên người cậu mà hắn chưa đυ.ng tới đâu
"Anh sang phòng khác ngủ đi"
"Không đi, ngoan đi ngủ"
Lý Doãn nhào đến toan đẩy cậu xuống, An Thành lập tức thủ thế giơ chân lên một cước đạp hắn xuống giường, Lý Doãn nhăn nhó ôm bụng một tay chống lên thành giường lồm cồm bò dậy
"Này, em bạo lực vừa thôi"
"Em không biết anh qua phòng khác ngủ đi"
"Đây là phòng anh, anh ngủ ở đây"
Vừa nói hắn vừa leo lên, mới lên được nữa người lại tiếp tục bị cậu đạp xuống, hắn điên máu leo lên lần nữa và vẫn tiếp tục bị cậu đạp xuống
Sau chục lần bị đạp Lý Doãn bất lực ngồi dưới sàn, ánh mắt uất ức nhìn cậu
"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt ấy, em không có rủ lòng thương đâu, đi qua phòng khác đi, em không ngủ chung với anh đâu"
"Tại sao?"
"Ai biết trong lúc ngủ lỡ đâu anh động tay động chân với em thì sao"
"Sẽ không, anh thề chỉ ôm thôi"
"Có ngu mới tin ông"
Lý Doãn thống khổ nói
"Em không tin anh đến như vậy sao?"
Nhìn hắn, An Thành nhíu mày, đừng có sử dụng khổ nhục kế với ông, làm như ông đây chưa thử bao giờ, cậu lập tức kiên định nói từng chữ
"Đúng vậy"
"......."
Có cần vậy không, hết cách Lý Doãn chuyển sang nài nỉ
"Tiểu Thành...."
"Dẹp dẹp, đừng có dùng ánh mắt đáng thương nhìn em"
An Thành khoanh tay quay mặt qua một bên né ánh nhìn của hắn, nhân cơ hội lúc cậu không để ý Lý Doãn lập tức lao đến thành công đẩy cậu xuống rồi ôm chặt cậu
"Đi ngủ thôi"
"...."
An Thành nằm trong l*иg ngực hắn mà tim đập mạnh, mặt đỏ đến mang tai, kiểu này có trời mới ngủ được, người liền cựa quậy mạnh mẽ thoát ra, Lý Doãn nhíu mày chụp lấy cái chân đang làm loạn của cậu, giọng nói cũng trầm xuống
"Tốt nhất em nên nằm im, nếu không đừng trách tại sao mai không đi được"
Nãy giờ hắn rất kiềm chế để không đè cậu ra rồi, nếu cái chân của cậu cứ đυ.ng vào chỗ đó của hắn thì không biết hắn sẽ làm ra những gì đâu
An Thành lập tức bất động, trong đầu lại liên tưởng đến những hình ảnh hư hỏng, aaaa nghĩ gì vậy nè, đầu lập tức lắc mạnh uất ức ngước lên nhìn hắn, chỉ biết ức hϊếp cậu là giỏi, nghĩ rồi ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ