Tại bàn làm việc, An Thành vẻ mặt chán nản một tay chống cằm, một tay lật từng tờ giấy trên bàn, cậu thở một hơi dài nằm ườn ra bàn rồi ngước lên nhìn con người không ngừng di chuyển những ngón tay trên bàn phím kia
"Chủ tịch à, anh không định để cho trợ lý này làm việc gì à?"
Động tác ở tay dừng lại, Lý Doãn ngước lên nhìn An Thành với gương mặt mặt tỉnh bơ
"Không, em cứ ngồi đó, không phải còn đau lưng sao"
Nói xong lại tiếp tục đánh máy, An Thành bất mãn lăn qua lăn lại
"Hết đau rồi, làm ơn đi, hãy để cho em làm bổn phận của mình, em không muốn bị trừ lương đâu"
"Anh trả lương cho em"
"....."
Nhiều tiền nói cái gì cũng được
"Nhưng mà em chán"
"Được rồi đừng lăn nữa, lại đây"
An Thành lon ton chạy lại đứng kế Lý Doãn, mặt hớn hở
"Có chuyện gì để em làm à?"
"Um"
"Là chuyện gì?"
An Thành mặt hí hửng mong chờ nhiệm vụ từ hắn, Lý Doãn quay qua nhìn cậu
"Em chỉ cần đứng im là được"
Não ông này có vấn đề à, ai đời kêu người ta lại rồi bắt đứng im là sao
"Tại sao em phải đứng đây?"
"Không phải em muốn làm việc sao?"
"Thì đúng là vậy nhưng........"
"Nhiệm vụ của trợ lý không phải là giúp đỡ sếp của mình sao, vậy em đứng đây để tiếp sức tinh thần cho anh, nhiệm vụ cao cả lắm đấy"
Nói xong Lý Doãn còn khuyến mãi thêm cho cậu một nụ cười rồi quay trở lại tiếp tục công việc dang dở
"......"
An Thành khóc không ra nước mắt, ông gọi đó là nhiệm vụ à, có cái nhiệm vụ nào mà kiểu phi vật thể kiểu này không, đứng đây còn mỏi chân nữa chứ
An Thành gục mặt xuống bàn rồi nhìn hắn
"Em nghĩ lại rồi, em không muốn làm việc nữa"
"Không thể rút lại"
Lý Doãn thản nhiên nói, An Thành trong lòng không ngừng khóc ròng
"Cộc cộc"
"Vào đi"
An Thành bật người đứng dậy nhìn về phía cửa, An Mễ từ ngoài bước vào trên mặt phảng phất nét buồn cúi đầu chào hai người
"Chuyện gì?"
Lý Doãn không nặng không nhẹ hỏi, An Thành quay qua liếc hắn, người ta là con gái đấy ông không thể nào nhẹ nhàng hơn à
"Thưa chủ tịch, tôi muốn xin phép tan làm sớm chiều nay"
"Được"
"Vâng cám ơn chủ tịch"
An Mễ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, An Thành nhìn cánh cửa đã đóng lòng khó hiểu
"Này, anh có thấy An Mễ có vẻ hói buồn không?"
Lý Doãn kéo tay An Thành khiến cậu ngã vào người mình, tay nâng cằm cậu lên
"Quan tâm cô ấy làm gì, người em cần quan tâm là tôi đây này"
"Sao? Anh ghen à?"
"Em nghĩ tôi nhỏ mọn đến thế à?"
"Vậy chứ là gì?"
An Thành cười gian nhìn hắn, Lý Doãn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm An Thành rồi từ từ cúi xuống, cánh môi hai người ngày càng gần nhau hơn
"Cộc cộc"
An Thành hoảng hốt bật dậy rồi đứng bên cạnh hắn, Lý Doãn mặc đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm cánh cửa, cái tên này đến cũng đúng lúc quá đi
"Vào đi"
Minh Lâm bước vào với gương mặt vui tươi
"Chủ tịch à, cho tôi xin phép chiều nay về sớm"
"....."
Lý Doãn và An Thành nhìn nhau, hôm nay là cái ngày gì mà nhiều người xin nghỉ với tan làm sớm quá vậy, hết Lâm Thư xin nghỉ, An Mễ xin về sớm bây giờ đến Minh Lâm cũng xin về sớm, mấy người tưởng cái công ty là cái chợ hay sao mà muốn đến thì đến muốn nghỉ thì nghỉ vậy
"Lý do?"
"À chuyện gia đình ấy mà"
"....."
Tưởng mấy người mới có gia đình à, sao chuyện nhà mấy người lắm thế, Lý Doãn thở dài
"Được rồi, trước đó nộp cho tôi bản báo cáo"
"Vâng chủ tịch, cảm ơn ngài, tôi xin phép"
Quả nhiên có An Thành kế bên chủ tịch dễ tính hơn nhiều, Minh Lâm chào hai người rồi vui vẻ rời đi, An Thành đưa tay lên cằm mặt có vẻ như suy nghĩ gì đó, An Mễ thì buồn, Minh Lâm thì vui không biết hai người này có liên quan gì không ta
Đang suy nghĩ bỗng có một lực kéo khiến cậu ngồi lên đùi hắn, An Thành chớp mắt mấy cái rồi quay qua nhìn hắn, tự nhiên kéo người ta chi
Lý Doãn tay vòng qua eo An Thành ôm chặt hơn, cằm để trên vai cậu, mắt vẫn gián chặt vào máy tính cất giọng nhàn nhạt
"Tiếp tục nhiệm vụ"
"....."
Thôi dẹp, cậu chả muốn nói nữa, muốn làm gì thì làm, cậu ngủ đây
Minh Lâm vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, đi qua chỗ An Mễ đang làm việc liền nhoẻn miệng cười
"Bị điên à?"
An Mễ khó hiểu nhìn Minh Lâm, bộ có gì vui lắm hay sao mà cười
"Chắc điên thật"
Nói rồi Minh Lâm vui vẻ ngồi vào chỗ làm việc của mình mà làm bản báo cáo chủ tịch yêu cầu
An Mễ đầu đầy chấm hỏi nhìn anh, có khi anh ta điên thật chứ không ai rãnh mà tự nhận mình điên đâu
Buổi chiều, An Thành đứng trước cổng công ty đợi Lý Doãn lái xe qua, cậu đã bảo rằng có thể tự mình đi nhưng Lý Doãn nhất quyết phải đòi chở cậu cho bằng được, An Thành cũng lười nói dù sao cũng đỡ tốn tiền xe với lại thoải mái hơn nhiều
Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt, An Thành mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh hắn rồi thắt dây an toàn
"Đi thôi"
Lý Doãn gật đầu rồi cho xe chạy, đi một đoạn An Thành nhận ra đây không phải đường về nhà mình liền quay qua hỏi hắn
"Anh chở em đi đâu vậy?"
"Về nhà"
"Nhưng nhà em ở hướng kia cơ mà"
"Ai nói về nhà em?"
Nghe vậy An Thành nhíu mày chặt hơn
"Chứ không lẽ về nhà anh?"
"Đúng vậy"
"......"
An Thành cạn lời nhìn hắn, rốt cuộc tên này muốn làm gì vậy
"Này Lý tổng à, anh chở em về nhà anh làm gì vậy? Làm ơn đi em muốn về nhà ngủ a, quay xe lại mau"
"Không"
"Tại sao???"
"Anh quyết định rồi, từ nay em sẽ sống ở nhà anh"
"Nà ní???"