Chương 46

Lâm Thư gương mặt hầm hầm bước tới, Minh Nguyệt run rẩy lùi từng bước về phía sau

"Có gì bình tĩnh nói...đừng manh động...."

Minh Nguyệt luống cuống xua tay, cho đến khi lưng cô chạm vào tường thì hoảng hốt, ôi mẹ ơi sắp tiêu rồi

Lâm Thư chống tay vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt của Minh Nguyệt, hai người đứng đối diện nhau, mặc dù là người mẫu nhưng Minh Nguyệt lại chỉ cao tới mang tai của Lâm Thư, chiều cao này khiến cô khen ngợi thấy Lâm Thư không đi làm người mẫu đúng thật là uổng

"Ực...chị..chị muốn gì?"

"Giải thích cho tôi chuyện này"

Lâm Thư đưa điện thoại lên trước mặt Minh Nguyệt để cô xem, hình ảnh trong điện thoại khiến mắt Minh Nguyệt phải mở to ra nhìn, đó là ảnh chụp cô và một người đàn ông đang ăn tối ở một nhà hàng, điều đặc biệt khiến cô chú ý là cái tiêu đề "Nghi vấn hẹn hò giữa ngôi sao làng thời trang và ảnh đế"

Khéo mắt Minh Nguyệt giật giật, cô mà biết ai đăng cái tin này sẽ lập tức đi đến đốt cái tòa soạn của tên đó, đúng là miệng lưỡi phóng viên mà

Tên đàn ông trong hình này là bạn diễn của cô trong một bộ phim ngắn, hôm đó là ngày đóng máy nên hắn mời cô đi ăn để cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ hắn, mà đâu chỉ mời riêng cô hắn còn mời cả những người khác, chỉ là cô và hắn đến sớm hơn nên ngồi uống nước đợi, thế quái nào bị chụp lén rồi bị gán cho cái tin hẹn hò kia

Minh Nguyệt thở dài rồi đảo mắt suy nghĩ, chuyện này thì tại sao Lâm Thư có thái độ như vậy, còn bắt cô giải thích, không lẽ.....đáy mắt của Minh Nguyệt hiện lên ý cười

Thấy mặt Minh Nguyệt có vẻ vui, Lâm Thư liền nghĩ rằng cô vui vì thấy hình này, đôi mày càng nhìu chặt lại, ép sát vào người cô

"Sao không nói gì?"

Bị Lâm Thư ép sát khiến mặt cô đỏ lên, nhưng vì sự lớn không thể chùn bước, Minh Nguyệt hất mặt kiêu ngạo nói

"Rồi liên quan gì đến chị?"

"Gì cơ?"

Gương mặt Lâm Thư trở nên đáng sợ khiến Minh Nguyệt rùng mình, không được phải cố gắng lên

"Không phải sao? Tôi với chị không là gì của nhau cả, nên tôi có đi với ai, hẹn hò với ai cũng không tới lượt chị quản"

"Không là gì hết à?"

"Đ..đúng vậy..không là gì..c...um"

Minh Nguyệt mở to mắt kinh ngạc nhìn Lâm Thư, cái gì đây, Lâm Thư đang hôn cô, ôi mẹ ơi không thể tin được, đầu Minh Nguyệt như nổ tung trước tình cảnh này

Sau một hồi cánh môi hai người tách nhau ra, mặt Minh Nguyệt đỏ bừng nhìn Lâm Thư

"Chị...chị...làm gì vậy?"

"Bây...bây...giờ đã là gì rồi đúng không?"

Lâm Thư đưa tay che miệng và mũi đang đỏ ửng quay mặt đi lắp bắp nói

"Hả?"

Minh Nguyệt ngây ngốc nhìn cô, cái gì cơ? Bả nói gì vậy?

"Thì..."

"Thì cái gì cơ?"

Minh Nguyệt ánh mắt gian xảo nhìn Lâm Thư, nói đi nói đi

"Thì..."

"Hửm???"

"Ờ thì....."

"......"

Bực à nha, có nói không vậy? Kì kèo hoài

"Nếu không có gì thì mời chị về cho"

Minh Nguyệt chán nản quay lưng đi, thấy vậy Lâm Thư hoảng hốt toan kéo ngươi lại, nào ngờ xoay nhanh quá nên mất đà ngã về phía trước sẵn tiện đẩy luôn Minh Nguyệt xuống giường

Lâm Thư chống tay trên nệm, người đè lên người Minh Nguyệt, hai người bốn mắt đỏ mặt nhìn nhau, cái tình huống này cũng thật là

"Chị làm gì vậy? Mau đứng lên"

"Không"

"Chị...."

"Chị thích em"

Minh Nguyệt mở to mắt kinh ngạc nhìn gương mặt đang ở trước mình, a nói rồi

Lâm Thư mặt đỏ au nhắm tịt mắt lại, lỡ nói ra rồi, xấu hổ quá đi mất

Hai cánh tay vòng quả cổ, Minh Nguyệt kéo người Lâm Thư dán chặt vào người mình mà ôm, miệng cười toe toét

Nội tâm của Lâm Thư hiện tại đang gào thét dữ dội "aaaaa em ấy ôm mình kìa"

"Không phải hôm bữa từ chối tui à?"

"Chị xin lỗi"

Lâm Thư như con mèo nhỏ tai cụp xuống nhận lỗi, Minh Nguyệt thấy con người này thật là đáng yêu quá đi mất

Lâm Thư ngước lên nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt chứa đầy sự chân thành

"Lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Còn có lần sau à?"

"À không....nhất định sẽ không có lần sau"

"Vậy còn được...rồi mau xuống khỏi người em, cái lưng sắp muốn gãy rồi đây này"

"Chưa được"

"....."

Minh Nguyệt nhíu mày, còn chuyện gì nữa à, mà muốn nói gì làm ơn đứng lên rồi nói được không, bà làm như bà nhẹ lắm á

"Cái tin trên mạng...."

Tin trên mạng? Đảo mắt suy nghĩ một hồi Minh Nguyệt cũng nhớ ra đó là cái tin gì, thở dài rồi nhìn Lâm Thư nói

"Báo lá cải mà bà cũng tin được à, người đàn ông trong ảnh chỉ là bạn diễn của em thôi, với lại bữa đó cũng đâu có phải có riêng hai người mà còn cả một đoàn cơ mà, chứ ai đời đi hẹn hò mà đặt cái bàn dài như vậy không, vận động não dùm cái"

Bây giờ Lâm Thư để ý thấy đúng thật, cái bàn nhìn kiểu gì nó cũng chứa được ít nhất 10 người, lần này chơi ngu rồi

"Thật à?"

"Chứ lẽ giỡn"

Trong lòng Lâm Thư bây giờ đang lôi mấy đời tổ tông của tên đăng cái tin này ra chửi, bà đây mà biết đứa nào là bà cho nó ra đường ở

"Rồi bà leo xuống được chưa?"

"A.."

Lâm Thư lăn qua một bên đứng lên rồi đỡ Minh Nguyệt dậy, Minh Nguyệt nhăn nhó xoa cái lưng mình rồi nhìn Lâm Thư cười gian

"Nhưng nhờ cái báo này mới biết thư ký Lâm cũng biết ghen nha"

"Ai ghen...đừng nói bừa"

"Hahaha mặt chị đỏ hết lên rồi kìa"

"Không có.."

"Thôi mà đừng ngại......a"

Lâm Thư đặt tay lên vai Minh Nguyệt kéo người cô lại rồi đặt môi lên cánh môi hồng kia, lúc tách ra còn tạo tiếng "chụt" vô cùng lớn, mặt mỉm cười

"Giờ xem ai ngại"

"Aaaaaaaa quỷ thần thiên địa ơi, chị ấy đẹp quá đi mất"

"Ọc...ọc"

Minh Nguyệt thật muốn kiếm cái lỗ nào chui, sao cái bụng reo vào lúc này cơ chứ chỉ bỏ đói nó một buổi sáng thôi mà, có cần phải biểu tình vậy không

"Em....em..đói rồi"

Minh Nguyệt ngượng ngùng nói, Lâm Thư thấy vậy mỉm cười xoa đầu cô

"Vậy để chị nấu gì cho em ăn"

"Vâng"

Hai người đi xuống nhà bếp, Lâm Thư mở tủ lạnh tìm đồ rồi xắn tay áo lên bắt đầu công việc nấu nướng của mình, Minh Nguyệt muốn vô giúp nhưng bị Lâm Thư đẩy ra phòng khách kêu ngồi đó đợi, mọi chuyện để cô lo

Chán nản Minh Nguyệt ra sân đi dạo, sẵn tiện coi mấy cây hoa mình trồng hôm qua bây giờ ra sao rồi, nào ngờ vừa bước được mấy bước một cảnh tượng khiến cô nổi điên, răng nghiến chặt

"LÂM THƯ BÀ RA ĐÂY CHO TÔIIIIIII"

"Hả? Chuyện gì? Có chuyện gì?"

Lâm Thư hớt hải chạy ra, trên người còn đeo tạp dề, Minh Nguyệt trầm mặc nói

"Xem tác phẩm của chị đi"

"Tác phẩm gì?"

Lâm Thư đầu đầy thắc mắc bước lên phía trước, ngước mắt lên cô lập tức đứng hình, trước mặt cô vẫn là một bức tường trắng nhưng các dây hoa hồng trên đó đứt tàn tạ, các cánh hoa thì rơi đầy xuống sân, không còn vẻ xinh đẹp lúc đầu nữa, Lâm Thư không tự chủ nuốt nước bọt, trán đầy mồ hôi, mình đáng lẽ không nên trèo tường, chơi ngu thật rồi

"Ặc cái này....."

Chưa kịp nói xong thì Minh Nguyệt đã sấn tới cầm chặt lấy hai vai của Lâm Thư mà lắc mạnh

"Bà xem bà đã làm gì mấy cái dây hoa hồng của tôi, trời đất ơi, công sức tôi trồng bao nhiêu nằm mà bà nỡ lòng nào cho nó về đất mẹ như thế này à, bộ bà có thù với hoa hay sao hả?"

Lâm Thư bị lắc đầu óc choáng váng, miệng cố gắng nở nụ cười

"Hì hì...bình tĩnh...bình tĩnh...đừng có lắc nữa...chị xin lỗi"

"Xin lỗi cái con khỉ, ngon thì đi xin lỗi mấy bé hoa của tui kia kìa, huhu chị có lỗi với mấy đứa, đáng lẽ chị nên mở công tắc điện trên bức tường, nếu không mấy bé đã không bị như vậy"

"Ê ê em ác vừa thôi, không chết hoa mà chết người đấy"

"Bà còn nói nữa hả, tất cả là do bà đấy"

Minh Nguyệt lắc mạnh hơn khiến hồn Lâm Thư như lìa khỏi xác

Tôi khổ quá mà, ai đó làm ơn đến cứu dùm cái