Nghe tiếng ở đầu dây bên kia truyền đến, Lý Doãn bỗng lo lắng
"Sao vậy?"
"À không....muỗi thôi"
An Thành nhăn nhó xoa mặt, sao cậu lại tát thật vậy trời, ai đời lại đi đánh chính mình mà còn dùng lực lớn như vậy không, cậu vừa xoa mặt vừa đảo mắt suy nghĩ
không ngờ người như hắn lại còn biết quan tâm người khác như vậy, tuy trước đây hắn cũng rất quan tâm cậu nhưng cậu nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của sếp đối với cấp dưới của mình, bây giờ nghĩ lại thì hình như hắn chỉ như vậy đối với mình cậu
Nghĩ đến đây An Thành thật muốn cốc cho mình vài cái, sao cậu không nhận ra chuyện này nhỉ, thấy có ông sếp nào thản nhiên ngồi lột vỏ tôm đến miệng trợ lý của mình như hai người họ không, không biết trước giờ mọi người trong công ty nhìn cậu với ánh mắt gì đây, sao lại không để ý cơ chứ
"An Thành ơi là An Thành sao mày cứ lo ăn mà không để ý xung quanh gì hết vậy"
An Thành khóc không ra nước mắt, ngày mai đến công ty như thế nào đây, cậu vẫn còn thấy sốc a, hay xin nghỉ một buổi nhờ, nghĩ là làm An Thành lập tức lên tiếng nói với hắn
"A chủ....."
"Tôi có việc cần giải quyết rồi, em ngủ sớm đi, hy vọng mai sẽ được gặp em, ngủ ngon"
"À....vâng"
"Tút"
An Thành nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, lòng không ngừng cảm thán, bận lúc nào không bận sao lại có việc vào lúc cậu muốn xin nghỉ hả, a điên mất
An Thành vò tóc mình, giờ phải làm sao a, suy nghĩ một hồi An Thành bỗng nhận ra một vấn đề
"Nếu mai mình xin nghỉ thì hôm sau không phải cũng đi làm lại à, vẫn là phải gặp thôi, aaaaaa điên mất, mặc kệ, đi thì đi, ông đây không sợ, chỉ gặp mặt thôi mà, có gì to tát đâu, hừ"
Bỗng ý chí quyết tâm sôi sục trong lòng, cậu nhất định sẽ vượt qua được chỉ cần cư xử như thường ngày thôi
"Reng....reng"
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, An Thành ngó xuống, là mẹ cậu gọi, cậu thắc mắc tại sao mẹ lại gọi vào lúc này
"Dạ con nghe"
[Tiểu Thành à, nhớ con quá đi mất]
"Mẹ đừng có nói cái giọng đó, nghe ghê chết đi được"
[Cha mày, nói chuyện với mẹ mà như thế đấy à, ông trời ơi ông ngó xuống mà coi, sao tôi vô phúc thế này, đẻ ra nó đẹp đẽ như thế này mà nó nỡ lòng nào nói chuyện với mẹ nó như thế...hic]
Bà còn minh họa thêm việc đưa tay lên chấm nước mắt
An Thành bất lực, cậu nghĩ mẹ cậu có thể đi làm diễn viên được luôn chứ chẳng đùa
"Rồi mẹ gọi con có việc gì không?"
[Tất nhiên có, có mới gọi chứ khi không gọi chi]
Đang khóc trông rất thảm thiết bỗng nghe thằng con hỏi Bà Triệu lập tức quay về trạng thái ban đầu, Tiểu Hoa ngồi coi ti vi kế bên cũng phải cảm phục trước sự thay đổi nhanh chóng của mẹ mình
Đấy cậu biết ngay mà, có đời nào gọi điện cho thằng con để hỏi thăm nó đâu
"Rồi có chuyện gì ạ?"
[Thì còn chuyện gì ngoài chuyện giúp mày yên bề gia thất hả con]
"Con nói rồi, con vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn lập gia đình đâu"
[Gớm, nói toẹt ra là bị ế đi con, không có đứa nào thèm hốt thì nói đại đi, yêu với chả đời]
"......"
Con của mẹ vẫn có người hốt đấy nhá, mà là người rất có tiền đồ đấy
[Không nói nhiều, ngày mai 6h tối đến nhà hàng X để gặp mặt Vũ tiểu thư đi, mẹ hẹn người ta rồi đấy]
"Ơ...."
[Ơ iếc cái gì, người ta bằng tuổi thì có người yêu với sắp lấy vợ tới nơi, còn mình thì ế chổng mông]
"Tiểu Minh cũng vậy có khác gì con đâu"
[Ơ thế hai đứa bây định ở giá luôn à?]
"Chắc vậy....."
[Chắc cái gì mà chắc, à mà nếu không muốn đi cũng được.....]
"Thật ạ????"
Mắt An Thành sáng rực, nhưng lòng vẫn nghi ngờ, mẹ cậu lại dễ dàng cho qua như vậy à
[Mai dắt người yêu về thì khỏi cần đi]
Biết ngay mà, làm gì dễ ăn như vậy chứ, An Thành ủ rũ nói
"Con làm gì có người yêu mà dắt"
[Vậy đi xem mắt thôi con, chứ lạ đời ghê hà, nhớ đấy 6h tối ngày mai, mẹ mà nghe bên đó nói là mày trốn thì liệu hồn nha con]
"Ực....vâng"
[Vậy nha, bái bai con yêu, chụt]
"Tút"
An Thành nhìn màn hình điện thoại mà không ngừng khóc ròng trong lòng, sao số tui khổ quá vậy nè, thôi dẹp đi ngủ, mai tính, nghĩ rồi cậu quăng điện thoại qua một bên rồi nằm xuống ngủ
"Ting"
Tháng máy mở ra, An Thành nặng trĩu từng bước đến trước cửa phòng làm việc
"Vô hay không vô đây ta, có nên vô không trời, lỡ vô là gặp liền sao, hay đi về, ế đâu được mình đâu thể nản chí như vậy chứ, kiểu gì cũng phải gặp, vô!!!!"
An Thành ý chí hừng hực cầm lấy tay nắm cửa, đang chuẩn bị vặn thì lại bỏ ra
"Hay là về ta"
Aaaa cái đồ không có nghị lực a, trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu thật rất sợ a
"Không vô à?"
"Ối mẹ ơi"
Đang loay hoay bỗng có giọng nói kế bên làm cậu giật mình, người dựa sát vào cửa, mở mắt nhìn rõ người vừa lên tiếng là Lâm Thư cậu mới thở phào
"Đừng có hù tôi như vậy chứ?"
"Ồ"
"Có chuyện gì vậy?"
"Cạch"
Giọng nói và tiếng tay vặn vang lên, vì đang dựa vào cửa nên An Thành cũng theo đà ngã xuống, thấy vậy Lý Doãn nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng, An Thành mở to mắt nhìn hắn, Lý Doãn cũng nhìn cậu, hai người nhìn như chỉ đặt đối phương vào trong tầm mắt, còn mọi thứ xem như không
Lâm Thư đang bực bội vì mới sáng sớm vừa bị Minh Nguyệt chửi vì tội làm gẫy cây son của cô, à cái này Lâm Thư muốn giải thích là cô không hề cố ý nhé, tại thấy Minh Nguyệt có nhiều son quá nên cầm lên xem thử ai ngờ lỡ tay làm rớt thôi chứ không phải là lỗi hoàn toàn của cô à nha, bây giờ lại gặp cảnh đầy cơm chó như này thì thật tức chết mà
"Mới sáng sớm hai người chơi phát cơm chó ai chơi lại, tức chết bà đây rồi, ân ái vui lắm hay gì, muốn thì về nhà đóng cửa quật nhau trên giường kìa, hừ"
Lâm Thư hậm hực quay đầu bỏ đi mà quên luôn mục đích mình đến đây là đưa tài liệu cho hắn
Thấy Lâm Thư đi xa thì hai người mới ý thức được sự việc, An Thành cuống quít cố gắng đứng thẳng người dậy
"Cậu không sao chứ?"
"À không sao...cám ơn ngài"
"Vậy vào làm việc thôi"
Lý Doãn mỉm cười xoa đầu An Thành rồi bước vào trong
"À...ờ.."
An Thành cũng ngây ngốc theo hắn vào, vươn tay chỉnh lại mái tóc rối do người nào đó vừa gây ra
Nguyên buổi sáng An Thành không thể nào tập trung làm việc được, lâu lâu cậu lại liếc sang nhìn hắn, thấy hắn vẫn thản nhiên làm việc như thường ngày cậu không khỏi thắc mắc chả lẽ chỉ mình cậu cảm thấy bối rối thôi ư, nhưng hắn là người tỏ tình mà, sao có thể thản nhiên như vậy chứ, nghĩ rồi lại liếc qua nhìn hắn