Chương 28

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng An Thành cuối cùng quyết định nhường giường cho hắn còn mình thì sẽ ra sô pha ngủ

Kiên định với ý chí quyết tâm nhường lại chiếc giường thân yêu cho hắn, dứt khoát ôm gối ra ngoài

"Giường à hẹn gặp mày vào ngày mai"

An Thành luyến tiếc nhìn lại chiếc giường thân yêu của mình như sẽ không còn gặp lại nữa

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên một bàn tay to lớn túm cậu lại ép vào tường

"Cậu đi đâu?"

"Ực...ra ngoài sô pha"

"Ra đó làm gì?"

An Thành chớp mắt nhìn hắn, ơ hỏi gì kì, ngủ chứ làm gì ba

"Đi ngủ"

"Ai bảo ra đấy?"

Ơ, không ra đấy chả lẽ ngủ chung với ông à, hỏi hay

"Lên giường ngủ đi"

"Cái này......"

"Tôi có làm gì đâu mà cậu sợ"

Lý Doãn bày vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn An Thành, cậu lập tức xua tay phủ nhận, hai người đàn ông thì có gì mà làm cậu có thể sợ chứ

"A tôi không có sợ"

"Vậy thì đi ngủ"

Lý Doãn mỉm cười xoa đầu An Thành rồi tiến về phía giường ngủ, hết cách An Thành đành thở dài rồi ôm gối bước theo hắn

An Thành chùm chăn nằm ở sát mép giường quay lưng với hắn, thấy cậu nằm thiếu điều muốn rớt xuống còn bên mình thì rộng rãi liền nghiêng đầu qua nói

"Xích qua đây một chút"

"Sao ạ??"

An Thành quay qua ánh mắt đầy thắc mắc nhìn hắn, xích qua đó làm gì

"Nằm xích qua đây, nếu không cậu mà có rớt xuống thì đừng có đỗ lỗi cho tôi đấy"

"...."

Mặc dù rất muốn đánh người nhưng An Thành vẫn là nghe lời hắn dịch người qua một chút

Thấy cậu dịch người qua được mấy cm như không dịch chuyển, hắn liền dùng tay ôm người kéo qua

"A"

Bị ôm eo bất ngờ cậu mở to mắt thốt lên, sau khi kéo người về Lý Doãn bày ra vẻ mặt hài lòng gác tay lên đầu ngủ

An Thành thì nằm im đó không dám nhúc nhích sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy hắn nhắm mắt thì nghĩ rằng hắn đã ngủ nên mới thở phào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vô thức cong lên

Bên ngoài trời lạnh ngắt bởi cơn mưa vẫn từng giọt rơi xuống, nhưng bên trong hai con người bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng hơn sau trận mưa hôm qua, từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến An Thành nheo mắt tỉnh dậy

Dùng tay dụi mắt, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, cảnh tượng trước mặt làm cậu đứng hình

"Cái gì đã xảy ra vậy????"

Tư thế hiện giờ của hai người rất kỳ cục, An Thành thì nằm gọn trong người Lý Doãn, tay của hắn thì đặt trên eo cậu, còn cái điều mà làm cậu sợ nhất đó là cái chân của cậu đang gác trên người hắn a, ôi mẹ ơi muốn chết quá đi, cậu vốn dĩ ngủ ngoan lắm mà sao bây giờ lại như vậy chứ

Quả thật An Thành ngủ rất ngoan, ngoan tới mức Lý Doãn thấy bực, hắn tưởng chừng cậu sẽ bất ngờ quay qua ôm mình như trong mấy câu chuyện mình đọc, nào nờ đợi đến mấy tiếng mà cậu vẫn nằm im như tượng nên đành tự lực cánh sinh kéo cậu ôm vào

Nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi người hắn An Thành thở phào, nhấc cái chân ra được rồi giờ cái tay của hắn thì phải làm sao đây, vì cậu có cảm giác hắn đang ôm chặt cậu

Nhẹ dịch người cố gắng thoát khỏi vòng tay kia, đột nhiên mi mắt hắn nheo lại làm cậu hết hồn, cái này là hắn sắp tỉnh rồi, ngay lập tức An Thành nhắm mắt lại giả bộ mình vẫn còn ngủ, thà giả bộ ngủ còn hơn phải đối mặt với hắn, không thôi ngại chết

Lý Doãn từ từ mở mắt ra, cúi xuống nhìn người đang nằm trong tay mình nhắm mắt như đang ngủ mà mi mắt không ngừng run làm hắn buồn cười, hắn vốn dĩ đã thức từ lâu rồi nhưng muốn xem cậu có phản ứng thế nào nên giả bộ ngủ, cuối cùng lại xem được mấy cái hành động đáng yêu này của cậu

Nếu cậu đã giả bộ ngủ thì tất nhiên hắn cũng sẽ phối hợp, đồng thời cũng tỏ ý ra để cậu biết, nghỉ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

"Chào buổi sáng"

Nói xong, Lý Doãn nhẹ nhàng gỡ tay mình ra đứng dậy rồi tiến vào phòng tắm. An Thành nằm trên giường bây giờ hai mắt mở to, nhớ đến nụ hôn của hắn hồi nãy mặt bắt đầu đỏ lên rồi vô thức đưa tay lên trán sờ qua chỗ vừa được hắn hôn

"Đây là cách chào buổi sáng à?"

Hình như không đúng lắm, ai lại hôn buổi sáng mà hôn lên trán chứ giống ba hôn con hơn, chã lẽ hắn coi cậu là Tiểu Vệ à, nghỉ rồi cậu lập tức trầm mặc, cái gì vậy nè cậu đây 23 tuổi rồi đấy, có phải con nít đâu

Không được, lần sau không để hắn hôn lên trán nữa, mà nên hôn ở đâu nhỉ, ở má à, nghĩ tới cảnh hắn hôn lên má mình khiến mặt cậu nóng muốn bốc khói, liền ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường

"Aaaaa mình đang nghĩ cái gì vậy nè?"

Lý Doãn sau khi vệ sinh cá nhân thì đứng dựa vào thành cửa quan sát hành động kỳ lạ của An Thành, đây là đang bị làm sao

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình An Thành lập tức dừng việc lăn lộn lại, ngước lên bắt gặp thấy ánh mắt khó hiểu của hắn mặt liền đỏ như quả cà chua, aaaaaa muốn đập đầu vô gối quá đi, hắn đứng ở đó từ bao giờ thế?

Nếu có cái lỗ thì An Thành chắc chắn sẽ chui xuống, ai đời lại để hắn thấy hành động ấu trĩ kia chứ, hình tượng nho nhã trước kia xây dựng bây giờ sụp đổ hết còn đâu

"Chủ....chủ tịch chào buổi sáng..ngài đứng đó bao giờ thế?"

An Thành cố gắng ngồi dậy nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng hắn chưa thấy gì. Nhưng đời thì không bao giờ như là mơ, hắn rất không tốt bụng thản nhiên tạt cho cậu gáo nước lạnh

"Cỡ 5 phút trước"

"Rắc"

Nụ cười trên môi An Thành vỡ vụn, thế là thấy hết rồi còn đâu, trong lòng cậu không ngừng tuôn trào nước mắt

Không làm khó cậu nữa Lý Doãn tiến đến xoa đầu bảo cậu rửa mặt rồi đi ra phòng khách, An Thành sau một hồi định hình lại thì cũng bước vào phòng tắm

Khoảng 7p sau An Thành đã quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, hắn đang ngồi nhàn nhã lướt điện thoại thấy cậu ra thì nhìn vào đồng hồ trên tay cũng không còn sớm lắm nên quyết định lên công ty luôn, ăn sáng thì lên đó ăn cũng được

Trước cửa nhà Lý Doãn bày ra dáng vẻ không hài lòng chút nào sau khi nghe điện thoại của tài xế, cái gì mà kẹt xe nên không đến được, vậy giờ hắn đi làm như thế nào đây

An Thành đứng bên thấy tinh thần hắn không tốt lắm nên ngượng ngùng ngỏ ý

"Chủ tịch à...hay chúng ta đi xe buýt ha"

Lý Doãn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, không phải vì chê phải đi xe buýt chật hẹp mà ngạc nhiên là tại sao mình không nghĩ ra ý này nhỉ

Trong truyện nam chính nữ chính khi đi xe buýt nên mới có nhiều chuyện phát sinh, lỡ đâu hắn và cậu cũng vậy thì sao, nghĩ rồi hớn hở đi trước

"Ơ ngài đi đâu vậy?"

"Ra trạm xe"

"Ò"

Nói rồi cũng nhanh chân chạy theo hắn