Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông vang lên
"Tôi nghe thưa chủ tịch"
"Tí tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, kêu người đến dọn dẹp đống này đi"
"À vâng ạ"
Nói xong hắn cúp máy, lướt tay trên điện thoại bấm một dòng chữ rồi gửi đi, An Thành đứng đó ngây ngốc nhìn, lướt điện thoại mà cũng tạo ra động tác đẹp như vậy
"Tiểu Thành à..."
"Vâng"
Nghe gọi cậu giật mình, nhanh chóng kéo tâm trí về rồi nhìn người vừa gọi mình
"Cậu thấy đấy, bây giờ tôi không về được nên là....."
"....."
Sao mà An Thành có thể không hiểu ý hắn muốn nói chứ, đây rõ ràng là muốn ngỏ ý ở lại, đã kêu người đến đưa xe đi thì sao lại không kêu người đến rước luôn đi trời, đúng là không hiểu nổi
Nhưng cậu cũng không còn cách nào từ chối, dù sao cũng là do người ta đưa cậu về nên xe mới bị như vậy, chưa bị bắt đền là may rồi
"Nếu ngài không chê thì cứ ở lại"
"Um"
Hắn gật đầu nhìn cậu rồi bước vào trong, An Thành cũng đóng cửa rồi theo chân hắn đi vào
Mở tủ lạnh rồi nhìn vào trong đó, An Thành thở phào, may là còn thức ăn chứ với thời tiết cũng không thể mạo hiểm ra ngoài mua đồ được
Lấy hết đống đồ ăn trong tủ lạnh mang ra bếp, với lấy chiếc tạp dề treo ở cái móc kế bên, An Thành nhanh chóng mặc tạp dề và bắt tay vào nấu cơm
Lý Doãn sau ghi gọi điện thoại cũng bước vào xem cậu, dựa vào thành cửa nghiêng đầu ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang chăm chú rửa rau kia, hắn mường tượng ra hình ảnh của một người vợ đang nấu cơm cho chồng vậy, khóe miệng nâng lên tạo một đường cong rồi sải bước tiến tới
"Đang làm gì vậy?"
Nghe tiếng nói sát bên mình, An Thành giật mình quay đầu lại lập tức dán mặt vào l*иg ngực săn chắc của hắn, An Thành ngại ngùng lùi lại không may đập vào thành bếp thế là mất thăng bằng ngã ra sau
Lý Doãn nhanh tay vòng lấy eo cậu kéo về khiến cậu một lần nữa dán sát vào
"Đang.....nấu cơm"
An Thành lắp bắp trả lời, sát quá rồi, cảm giác cả người cậu đều nóng lên chứ không chỉ có mặt nóng lên vậy
"Vậy có cần tôi giúp không?"
Lý Doãn đưa mặt mình lại gần mặt cậu, chăm chú nhìn từng biểu hiện thú vị trên gương kia
Bị kề sát mặt như vậy, An Thành mặt đỏ như quả ớt hoảng hốt quay mặt đi rồi nhanh quay người thoát khỏi vòng tay của hắn
"Ngài có thể lặt đống rau này"
Nói rồi lấy rổ rau vừa rửa dúi vào tay hắn rồi quay phắt đi
Nhìn rổ rau trên tay mình, Lý Doãn không nói gì chỉ dửng dưng đem rổ rau lại bàn đặt xuống rồi sắn tay áo ngồi xuống bắt đầu lặt
Sau khi hắn đi An Thành mới thở ra một tiếng, khi nãy cũng quá nguy hiểm rồi, nhanh chóng trấn tĩnh mình lại rồi đi lấy gạo nấu cơm
"cạch"
Bật nút nồi cơm xong An Thành thở phào, cuối cùng cũng xong, thức ăn đã nấu giờ chỉ còn đợi cơm chín thôi, à quên, còn phải nấu canh nữa
Chợt nhớ đến chuyện đó An Thành liền đi ra xem hắn làm tới đâu rồi
"Chủ tịch à, ngài lặt xong chưa vậy?"
"Cậu xem vậy được chưa?"
An Thành tiến tới nhìn, nhìn thành quả của hắn cậu lập tức trầm mặc, cái gì đây? Đây là rau đã lặt á hả? Lá héo vẫn còn nhiều, cộng thì dài gần gang tay cộng thì ngắn tủn
Cầm một cộng rau được xem là đã "lặt" lên trước mặt hắn cậu bất lực hỏi
"Ngài thấy cái lá này có thể ăn được sao?"
"Tôi thấy màu của nó đẹp mà, cũng đâu có sâu nên nghĩ chắc ăn được"
"...."
Cái màu héo thế này mà anh kêu đẹp á, anh thấy ai ăn rau mà có màu vàng như này không?
Ôi trời ạ, nếu không biết lặt thì phải nói một tiếng chứ, nhìn đống rau lặt như không lặt của hắn làm cậu tức hộc máu
"Sao vậy?"
"...."
An Thành không nói gì trực tiếp kéo hắn đứng dậy rồi đẩy ra ngoài, sau khi đã ra phòng khách cậu lùi lại thở
"Ngài...."
"....."
"Ở đây đợi là được rồi"
Nói xong quay lại bếp để hắn đứng đó ngơ ra, mình vô dụng vậy hả ta, không sao không giỏi cái này mình giỏi cái khác, nghĩ rồi vui vẻ ngồi đợi
Tại nhà Lý Doãn, Tiểu Vệ đưa tay dụi mắt từ từ đi xuống cầu thang, nhìn ra cửa kính, a mưa rồi, sau đó nhìn quanh nhà, người đâu hết rồi nhỉ?
"Baba ơi, bà Trần ơi"
Từ trong bếp một người phụ nữ bước ra, cười hiền từ nhìn cậu
"Cháu dậy rồi à, có đói không? xuống đây bà lấy đồ ăn cho"
"Vâng ạ"
Tiểu Vệ theo chân bà Trần vào bếp, bà Trần lấy cơm và đồ ăn để trên bàn cho cậu, còn mình thì dọn dẹp xung quanh
"Baba cháu đâu rồi ạ?"
"À hồi nãy ngài ấy có gọi về, bảo là có sự cố gì đấy nên sẽ ở lại nhà trợ lý, không biết có sao không nữa?"
"Người không cần lo lắng đâu, con nghĩ bây giờ baba đang rất vui vẻ thì có"
Tiểu Vệ chậc lưỡi nói, lấy muỗng đâm đâm vào chén cơm, baba thật là, đi đến nhà ba nhỏ cũng không cho cậu đi theo, chơi gì kì cục
"Hắt xì"
Đang ăn cơm bỗng nhiên hắt xì làm hắn xém bị sặc, An Thành thấy vậy lo lắng đưa nước cho hắn
"Ngài có sao không?"
"À không sao"
Lý Doãn cầm lấy ly nước An Thành đưa uống một ngụm, trong đầu nghĩ thầm chắc thằng con đang nói xấu mình đây
"Chủ tịch à, Tiểu Vệ ở nhà một mình không sao chứ?"
"Không sao, còn có dì Trần ở nhà"
"À thì ra là vậy"
Cơm nước xong xuôi, An Thành cùng Lý Doãn dọn dẹp, bê đống chén đến bồn rửa Lý Doãn xắn tay áo lên nói
"Có cần tôi giúp không?"
Nghĩ đến việc Lý Doãn không biết nấu cơm thì chắc gì đã biết rửa chén, có khi rửa xong thì nhà cậu phải sắm chén mới luôn, nghĩ rồi lập tức xua tay từ chối
"Không cần không cần, ngài vẫn là để tôi làm đi"
"Ờ"
Bị cậu đẩy đi ra ngoài Lý Doãn chán nản ngồi ở ghế sô pha, không lẽ mình vô dụng vậy à, chợt điện thoại reo lên, nhìn qua thì đây không phải điện thoại mình, là điện thoại của cậu
"Tiểu Thành à cậu có điện thoại này"
Lý Doãn cầm điện thoại lên định đưa vào cho cậu thì nghe tiếng của cậu từ trong vọng ra
"Hiện tại tay tôi không tiện ngài nghe dùm tôi đi"
"Um"
Lý Doãn ngồi lại ghế, mắt nhìn lên cái tên "Tiểu Hoa" trên màn hình, nghĩ một hồi thì mới nhớ ra đây là em gái cậu, thì ra là em vợ cứ tưởng bạn gái của cậu làm hắn hết hồn
"Alo"
Tiểu Hoa ở đầu dây bên kia giật mình, mở điện thoại ra xem mình có gọi nhầm số không, ông anh của cô từ khi nào có cái giọng trầm như vậy thế, nhưng rõ ràng cô gọi đúng số mà
"Xin chào, cho hỏi anh là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của anh tôi?"
"Là tôi, Lý Doãn, Tiểu Thành đang bận nên tôi nghe dùm"
"À thì ra là vậy, chào Lý tổng, vậy nhờ ngài chuyển lời giúp anh tôi là mẹ tôi hỏi ngày mai anh ấy có rãnh không? Nếu có thì đi đến nhà hàng XX để xem mắt với tiểu thư nhà họ Vũ"
Nghe xong Lý Doãn đen mặt, cái gì đây, đi xem mắt nữa cơ à, nghĩ rồi lập tức nói
"Ngày mai cậu ấy bận phải tăng ca rồi, nên chắc không rãnh đâu"
"À ra vậy để tôi nói lại mẹ, chào ngài"
"Chào"
Nói rồi hắn cúp máy, để điện thoại xuống rồi nhìn nó không nói gì, lúc này An Thành cũng từ trong đi ra, cầm chiếc điện thoại lên
"Ai gọi vậy?"
"Là em gái cậu"
"À à con bé nói gì?"
"Không có gì cả"
"???"
Không có gì thì gọi làm gì? An Thành khó hiểu
Cảm thấy mình vừa nói điều không có logic cho mấy hắn liền lập tức sửa lại
"Khụ....con bé có hỏi thăm cậu vài câu thôi"
"À ra vậy"
Tuy nói vậy nhưng An Thành vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm, em gái của hắn làm gì biết quan tâm đến ông anh này chứ, đúng là đau lòng mà, nhưng rồi cậu cũng cho qua chắc cũng không phải việc quan trọng