Chương 25

"Tôi ngồi đây không phiền chứ?"

Nghe tiếng nói hai người ngước lên nhìn, Lý Doãn lập tức trầm mặc, không phải đã đuổi tên này về rồi sao

Nhìn mặt bạn mình, Minh Thiên liền giả bộ tội nghiệp

"Tao đang đói a, với lại không có ai ăn chung chán lắm, bảo bối cũng lơ tao luôn rồi, mày rủ lòng thương với tao đi được không"

"Không"

"....."

Bạn tốt ghê

Nói hắn không được, Minh Thiên liền quay qua An Thành

"Trợ lý Triệu à, cậu cứu vớt tôi đi"

"Ngài cứ ngồi đi"

"Thật à, không phiền cậu chứ?"

An Thành lắc đầu cười, Minh Thiên thấy vậy đắc ý chuẩn bị ngồi xuống, hừ tưởng ông đây không có cách ở lại chắc

"Có"

Minh Thiên đầu đầy chấm hỏi quay lại nhìn con người vừa lên tiếng

"Cậu ấy không phiền nhưng tao phiền"

"......"

Người ta không phiền thì mày phiền cái gì? Ích kỷ với anh em vừa thôi. Nghĩ rồi vẫn kiên quyết mặt dày ngồi xuống

"...."

Lần này Lý Doãn thật sự cứng họng với tên này rồi, để ý hoàn cảnh gia đình người khác đi được không, không thấy người ta đang rất ấm cúng à

"Nhiều đồ ăn thật nha"

"Chỉ đủ hai người"

"Tôm nhìn ngon ghê"

"Tự mua mà ăn"

"A tôm lột vỏ hết rồi nè"

"Tự đi mà lột"

"...."

Quay đầu nhìn tên vừa nhàn nhạt lột tôm vừa đấu võ mồm với mình Minh Thiên không ngừng gào thét trong lòng

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nhìn lại còn khí chất nào của tổng tài không, ông đây làm bạn với ngươi hơn mười mấy năm trời chưa được ngươi lột cho một con tôm nào vậy mà giờ sao thành thạo quá vậy?

Vì mày không phải cậu ấy, nhàn nhạt ném cho Minh Thiên ánh mắt thay câu trả lời rồi tiếp tục công việc cao cả của mình khiến Minh Thiên lập tức rơi vào trầm tư, thế giới này thật đáng sợ

Bên kia Lâm Thư và An Mễ ăn cơm nhưng cũng không quên vểnh tai lên nghe, Dương tổng à ngài đến không đúng lúc rồi với lại né người ra coi, không thấy gì hết á

Hai người liền trao cho Minh Thiên một ánh mắt đầy "trìu mến", cái tên này từ đâu ra chắn chỗ vậy

Buổi sáng trời quang mây tạnh thế quái nào buổi chiều lại mưa tầm tã thế chứ

An Thành thở dài đứng trước cửa công ty, biết sẽ có mưa thì cậu đã mang ô đi rồi, bây giờ làm sao mà về đây, đi từ đây tới trạm xe cũng đủ ướt nhẹp rồi

Đang băn khoăn không biết phải làm sao bỗng một chiếc xe dừng trước mặt cậu, hạ cửa kính xuống Lý Doãn nhìn cậu nói

"Lên xe để tôi trở về"

"A không cần, trời cũng sắp hết mưa rồi để tí tôi về cũng được"

An Thành lắc đầu từ chối, Lý Doãn nhíu mày nhìn lên trời, thế này mà bảo sắp hết mưa à, có khi tới tối còn chưa bớt ấy chứ

"Lên xe"

"A khô...."

Nhận được cái nhìn đe dọa kia An Thành lập tức im bặt, nhìn kiểu đấy thì sao cậu dám chống đối lại đây, rõ ràng là đang uy hϊếp cậu

Hết cách An Thành đành phải để hắn trở về

"Lên đây ngồi"

"...."

Tay đang chuẩn bị nắm tay nắm cửa ở đằng sau lập tức khựng lại, nhẹ liếc mắt lên nhìn người đang ngồi ở ghế lái thở dài, biết sao bây giờ người ta là sếp của cậu nên nói gì phải nghe nấy thôi

Liền đi lên phía trước mở cửa bước vào, Lý Doãn quay qua định thắt dây an toàn cho An Thành thì thấy cậu đã chỉnh tề ngồi im, dây đã cài nghiêm túc lập tức hụt hẫng, tính tự giác cao vậy à

"Có chuyện gì ạ???"

"À không"

Nói rồi quay mặt lại như chưa có gì rồi tập trung lái xe đi

Khoảng 10 phút đã tới nhà cậu, An Thành tháo dây an toàn ra nói lời cám ơn, chào tạm biệt hắn rồi mở cửa chuẩn bị vào nhà

"Không mời tôi vào nhà à?"

"Sao ạ???"

An Thành ngơ ngác quay lại nhìn hắn, thấy vẻ mặt của cậu Lý Doãn chỉ dửng dưng nói

"Tôi chở cậu về, ít ra thì cũng phải mời vào nhà uống trà chứ"

"....."

Rõ ràng là hắn đòi chở cậu chứ cậu đâu có mướn đâu trời, nhưng dù sao người ta cũng mở miệng rồi chả lẽ mình lại từ chối, thế là mỉm cười nhìn hắn

"Nếu ngài không chê thì cứ tự nhiên"

Gật đầu hài lòng rồi cùng An Thành bước vào nhà

Vừa bước vào câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là sao cậu có thể ở một nơi nhỏ như vậy chứ

An Thành kêu hắn ở phòng khách ngồi đợi còn mình thì đi pha trà, ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giữa căn phòng, Lý Doãn xem xét xung quanh

Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp một cách rất đơn giản và ngăn nắp, hắn cảm thấy nó mang một bầu không khí rất ấm áp, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh của màn mưa ngoài kia

An Thành từ trong bếp đi ra, trên tay là hai tách trà tỏa hương ngào ngạt

"Nhà hơi nhỏ mong ngài không phiền"

"Không phiền"

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống trước mặt hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Mời chủ tịch"

"Cám ơn"

Đưa tay nâng tách trà lên miệng uống một ngụm, thật thơm, là trà hoa cúc, hương thơm như lan tỏa trong miệng, không ngờ cậu pha trà cũng ngon như vậy

"Tiểu Thành à, cậu sống ở đây một mình sao?"

"À đúng vậy"

An Thành gật đầu nói, Lý Doãn cảm thấy không ổn, khi đi đường hắn đã âm thầm đánh giá con phố này, tuy bề ngoài rất bình thường nhưng với sự nhạy bén của hắn thì dễ dàng thấy được những điều không yên bình như vậy, cậu sống một mình như vậy hắn thấy không yên tâm chút nào

Ở đây khá nhiều hẽm nhỏ, hắn nghĩ những con hẻm đó cũng không tốt lành cho mấy, nó là nơi rất tốt để cho mấy tên du côn ẩn nấp

Với lại cậu không đi xe mà đi xe buýt, từ trạm xe tới nhà cũng phải đi bộ một đoạn đường và phải đi ngang những con hẻm này, nó rất nguy hiểm, thiết nghĩ có nên kêu người đưa rước cậu tận nơi không, nhưng làm vậy cậu sẽ cảm thấy khó xử nên hắn đành nhém suy nghĩ này xuống

"Tại sao lại không muốn làm công ty ở nhà mà phải vất vả như vậy?"

An Thành có hơi ngẩn người trước câu hỏi của hắn, tuy là cậu biết thế nào cũng sẽ bị hỏi như vậy khi hắn biết được thân phận con trai Triệu gia của mình nhưng khi bị hỏi vẫn là có chút bất ngờ, nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu cậu cười nói

"Tôi chỉ muốn tự mình đi lên mà không phải dựa vào gia đình, với lại ngài thấy đó, làm trợ lý của ngài tôi cũng đâu vất vả gì"

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Lý Doãn cảm thấy vui vẻ, hắn hỏi như vậy để muốn biết lí do, dù sao hắn luôn cảm thấy biết ơn khi cậu đã không chọn làm việc tại công ty ở nhà, vì vậy mà hắn mới có cơ hội gặp cậu

"Xoảng"

Một tiếng động lớn thu hút hai người, An Thành lập tức mở cửa ra xem thế nào

Nhìn cảnh tượng trước mắt Lý Doãn trầm mặc, còn An Thành thì đứng kế bên mở to mắt kinh ngạc

Chiếc xe của hắn đang bị đè bởi một cái cây lớn, kính xe dường như vở ra hết, thế quái nào một trận mưa cũng làm ngã cái cây lớn như vậy vậy

Hàng xóm xung quanh cũng bị tiếng động lớn làm cho giật mình mà ra ngoài xem

"Cái cây đó đã lâu năm rồi, xem ra cũng đã mục gần hết, ai mà để xe ở đấy không biết, đúng là xui thật"

Nghe người hàng xóm bên cạnh nói xong, An Thành liền quay qua nhìn hắn chỉ thấy hắn im lặng không nói gì rồi đột nhiên lấy điện thoại ra