Chương 20

"Ở nhà ông bà có ngoan không?"

Lý Doãn sủng nịnh hôn vào má của đứa con đáng yêu của mình

"Tiểu Vệ rất ngoan a"

Tiểu Vệ tít mắt cười trả lời, ông bà Lý từ bên trong cũng đi ra nhìn hai cha con cười buông lời trêu chọc

"Tiểu Vệ vừa gặp ba là quên mất ông bà nội này rồi sao? Thật buồn quá đi"

Bà Lý còn giả vờ đưa tay chấm nước mắt, Tiểu Vệ thấy vậy liền cuống quýt ít kêu baba bỏ mình xuống rồi chạy đến chỗ ông bà ôm lấy chân bà

"Không có không có a, sao Tiểu Vệ quên hai người được"

Nhìn bộ dạng đáng yêu kia bà không kìm được cúi xuống hôn vào má đứa cháu đáng yêu này

Ông Lý nhìn con trai của mình đã trưởng thành như vậy, với lại Tiểu Vệ cũng cần có người chăm sóc nên buộc miệng

"Con đã có ý định cưới vợ chưa?"

"......"

Một khoảng im lặng giữa bốn người, mẹ hắn nhẹ huých vào vai ông, ờ nhỉ ông quên mất là con ông không thích phụ nữ, nhưng bây giờ không lẽ hỏi nó có ý định cưới chồng chưa, nói vậy không phải kỳ lắm sao? Liền sữa lại lời nói

"Khụ...ý ta là con đã có để ý ai chưa? Chứ không lẽ định ở vậy hoài à?"

"Con nghĩ chưa tới lúc...."

"Cái gì mà chưa tới lúc, con phải nghĩ đến Tiểu Vệ chứ, con suốt ngày bận công việc thì ai chăm sóc nó?"

"Cái này......"

"Ông làm gì mà tra hỏi con tôi ghê thế?"

"Tôi...."

"Tôi gì mà tôi"

"......."

Nói rồi bà quay qua nhìn con trai cười

"Nghe nói rằng con đang để ý một người"

"......."

Ông Lý nghe xong cũng ngước khuôn mặt hóng chuyện lên nhìn, Lý Doãn liền quay qua lườm con mình, Tiểu Vệ lập tức quay mặt làm ngơ, người đừng nhìn con, con không biết gì hết

"Nói ta nghe đi, người đó là ai vậy? ta tuyệt đối sẽ không làm gì cả"

Có trời mới tin lời mẹ nói ấy, lần trước chỉ là tin đồn mà mẹ còn đi tìm hiểu cả cuộc đời người ta với cả nhà người ta cơ mà, còn theo dõi con hai bốn trên hai bốn, xém nữa là đòi qua hỏi cưới luôn còn gì, lần này con nói thì chắc gì mẹ sẽ để im

Thấy con trai cứ im lặng như vậy bà sốt ruột, thông qua Tiểu Vệ bà chỉ biết người đó làm ở công ty của hắn, tên là An Thành chứ không hề biết thêm về thông tin gì nữa nên bà rất tò mò về cái người có thể làm con trai bà để tâm như vậy

"Nè nói ta nghe đi"

"Không"

"...."

Lại một khoảng im lặng rơi xuống, không nhận được câu trả lời vừa ý mẹ hắn hậm hực bước vào nhà

"Con với chả cái, hỏi chuyện một chút cũng không được, làm gì mà giấu dữ vậy, tưởng mẹ mi không có cách tìm ra được chắc, hứ đợi đó, nhất định bà đây phải xem mặt được con dâu tương lai"

Nhìn người phụ nữ vừa đi vừa lầm bầm bước vào nhà, Lý Doãn và ba hắn chỉ biết lắc đầu cười với cái tính trẻ con của bà, xem đồng hồ cũng không còn sớm, hắn còn phải về công ty xử lý vài việc nên chào tạm biệt ba mình rồi đưa Tiểu Vệ rời khỏi

6h tối tại Triệu gia, tiếng cười rôm rả và lời chúc mừng không ngớt vang lên dưới ánh đèn lấp lánh

An Thành hiện đang đứng ở cổng cùng với ba mình để tiếp khách, sau một hồi trông ngóng không thấy được bóng hình người kia cảm giác thất vọng đột nhiên dâng lên trong lòng cậu

"Không phải đã nói là sẽ đến rồi sao?"

"Sao vậy Tiểu Thành?"

Thấy mặt con trai mình trông không được tươi tắn lắm, ông Triệu lo lắng hỏi. Nghe tiếng ba mình cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhìn ba

"Con không sao ạ"

Vừa lúc đó, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng, Lý Doãn một thân vest đen bước xuống xe, mọi người trầm trồ nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi này, đúng là đẹp như lời đồn

Thấy người tới là hắn, dường như muộn phiền trong lòng An Thành ban nãy đều tan biến, đáy mắt hiện lên ý cười nhìn người đang từng bước bước tới trước mặt mình

"Chào Triệu tổng, chúc mừng ông"

"Chào Lý tổng"

Hai người bắt tay nhau chào hỏi, xong hắn hướng An Thành đang đứng kế bên ba mình nhẹ giọng

"Tiểu Thành, chào"

"Chào chủ tịch"

Sau khi khách khứa tới đủ, mọi người bước vào trong bắt đầu khai tiệc tối nay

Ông Triệu đứng trên bục cao cầm micro trong tay, giọng điệu hết sức vui vẻ

"Cám ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc của chúng tôi ngày hôm nay, sau đây tôi xin giới thiệu thành viên mới của nhà chúng tôi, Triệu An Bình"

Minh Thư ẵm An Bình trên tay sóng vai với chồng mình tiến lên đứng bên cạnh ba mình, mọi người ở dưới đều vỗ tay chúc mừng

Nhân vật chính của ngày hôm nay, An Bình nằm trên tay mẹ mình cười tít mắt cảm nhận náo nhiệt xung quanh

Sau phần giới thiệu mọi người bắt đầu nhập tiệc, An Minh ẵm con trên tay cùng vợ đi chào hỏi mọi người xung quanh, ông bà Triệu thì cười nói vui vẻ cùng xui gia và một số bạn bè

An Thành tiến đến vỗ vai cái tên ham ăn đang ngồi ở kia

"Trời má quỷ thần thiên địa ơi, đứa nào mà chơi mất dạy vậy? Không thấy ông đây đang ăn à?"

Chiêu Minh tức giận quay qua muốn chửi cái tên vừa vỗ vai mình liền bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ của An Thành lập tức nuốt ngược từ vào trong

"Bộ cô chú bỏ đói mày hay gì mà ăn như chết đói vậy?"

"Mày nghĩ sao vậy? Chỉ là đồ ăn ngon thôi"

Nói rồi cho nguyên cái bánh vào miệng nhai, An Thành thật sự bất lực với tên bạn heo của cậu rồi, nhưng mà cũng lạ nó ăn nhiều như vậy tại sao không mập tí nào vậy?

Từ lúc biết Chiêu Minh có thể ăn nhiều như vậy An Thành đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ được chiêm ngày hình dáng mập mạp của tên này, nào ngờ qua bao nhiêu năm tên này vẫn như cũ khiến cậu hơi thất vọng nha

"Rồi kiếm ông đây có chuyện gì?"

Chiêu Minh sau khi nuốt xong thức ăn trong miệng, nhướn mày hỏi An Thành

"Không phải tao kiếm mày"

"???"

Nhìn vẻ mặt thắc mắc của bạn mình, An Thành thở dài chỉ tay ra đằng sau

"Mà là người này"

Từ phía sau An Thành một người đàn ông lịch lãm bước ra, vừa nhìn thấy người này mắt Chiêu Minh mở to toan đứng dậy chạy đi liền bị người kia dùng tay bắt lại

"Dương Minh Thiên anh bỏ tôi ra ngay"

Chiêu Minh la toáng lên vùng vẫy muốn thoát khỏi tay người kia, nhưng Minh Thiên lại càng nắm chặt hơn với lại sức của anh lớn hơn cậu nên cậu không thể làm được gì

"Đứng im nào, sao bữa giờ em tránh mặt tôi, không thích gặp tôi thật sao?"

"Ông đây chính là không muốn gặp anh đấy, giờ thì buông tôi ra ngay"

Sau cái chuyện đó thì ai dám gặp mặt anh chứ

Nghe câu trả lời kia mặt Minh Thiên tối sầm lại, cái này là do cậu chuốc lấy đừng có mà trách anh

Thấy người kia không có động tĩnh gì Chiêu Minh liền tò mò ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt tối sầm của anh liền cúi đầu xuống vô thức nuốt ngụm nước bọt, mẹ ơi sao mặt thấy ghê vậy

Bỗng nhiên bị anh nhấc bỗng lên vác lên vai, cậu hoảng hốt đấm vào lưng anh

"Cái tên kia làm gì vậy hả? Bỏ tôi xuống ngay, nè nghe không hả? Bỏ xuống ngay"

Minh Thiên không hề quan tâm tới cậu, gật đầu chào An Thành rồi vác người đi hiên ngang ra cổng

An Thành nhìn theo hai người khuôn mặt bất đắc dĩ, Chiêu Minh à tao không phải cố ý đâu a, đừng có giận tao nha, cầu mày bình an, nghĩ rồi cậu thở dài quay lại tiếp khách

Gần 9h hơn Lý Doãn cũng chuẩn bị ra về, đưa mắt tìm người nhưng lại không thấy, đột nhiên một cô gái tiến tới, hắn nhận ra người này đây là Tiểu Hoa em gái của cậu

"Triệu tiểu thư có chuyện gì sao?"

"Chuyện là....có một việc phiền ngài giúp được không?"

Nhìn con người đang say mèm ngồi trên ghế ngủ Lý Doãn lắc đầu thở dài, đã không uống được thì đừng cố uống chứ

Quả thật hôm nay An Thành bị mời rượu rất nhiều, tuy tửu lượng không được tốt nhưng vì lịch sự cậu đã uống vài ly không ngờ lại say như vậy, nhà cậu đang còn bận tiếp khách nên Tiểu Hoa mới nhờ hắn mang cậu lên phòng giúp

"Làm phiền Lý tổng rồi"

"Không sao"

Nói rồi Lý Doãn nhẹ nhàng bế cậu lên rời đi, Tiểu Hoa cũng đi tới chỗ mẹ để thông báo cho bà biết

Bước vào phòng nhẹ nhàng đặt con người đang ngủ say trong lòng xuống giường, chỉ là không ngờ cậu đột nhiên cựa quậy khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đè lên người cậu

Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, Lý Doãn nuốt nước bọt nhìn gương mặt đỏ ửng quyến rũ vì men rượu kia, di chuyển tầm mắt rồi dừng lại ở môi của cậu, bây giờ nếu hắn hôn cậu có phải là lợi dụng người ta say rượu mà làm loạn hay không

Nhưng Lý Doãn hắn làm gì nghĩ được nhiều đến thế, có cơ hội thì mình phải tận dụng nó chứ, nghĩ rồi áp môi mình lên môi cậu