Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tìm Chồng Cho Baba

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Làm phiền Lý tổng rồi, nếu nó có gây chuyện mong cậu bỏ qua cho"

Ba An Thành vẻ mặt khó xử nhìn Lý Doãn làm An Thành đứng bên bất mãn, ý của ba là sao?Con đâu phải là đứa hay gây chuyện đâu, rất ngoan có biết không

"Cậu ấy rất ngoan"

Nghe câu trả lời của hắn cậu hài lòng gật đầu tán thành, đúng vậy là rất ngoan đó, ba cậu chỉ biết cười trừ cho qua

Hai người trong nhà bếp đang nấu đồ ăn lại tiếp tục ló đầu ra rồi nhìn nhau cười, rất ngoan là sao nhỉ? Mà ngoan về cái gì cơ?

Sau một lúc nói chuyện, An Thành đã biết được lý do hắn đến đây là để bàn về hợp đồng, nhưng cậu vẫn thắc mắc hợp đồng có vấn đề gì, lúc trước không phải đã hoàn thành tốt hết rồi sao

Cũng tới giờ cơm, ba mẹ An Thành mời hắn ở lại dùng bữa với mình, cơ hội tốt như vậy làm sao hắn có thể từ chối chứ liền gật đầu đồng ý

Trên bàn ăn, Lý Doãn ngồi kế An Thành, đối diện là vợ chồng An Minh và Tiểu Hoa, còn em bé sau khi bú sữa no đã ngủ ở trong nôi đằng kia. Lý Doãn theo thói quen cứ gắp đồ ăn cho An Thành mà không để ý đến gia đình cậu đang ở đây làm cậu bối rối, huých nhẹ vào chân hắn

"Chủ tịch à tôi không ăn nhiều vậy đâu"

"Ăn nhiều mới tốt"

"....."

Anh đang cho heo ăn à

"Khụ....Lý tổng xem ra rất quan tâm đến cấp dưới nhỉ?"

"Giám đốc Triệu thấy vậy sao?"

"Đúng vậy, vì tôi thấy anh rất quan tâm em trai tôi"

An Minh nhìn thẳng Lý Doãn và nhấn mạnh hai chữ quan tâm đầy ẩn ý

Không để ý đến việc này, Lý Doãn vẫn bình tĩnh gắp thức ăn cho An Thành

"Vì cậu ấy làm việc rất tốt"

"Vậy phải cảm ơn Lý tổng đã chiếu cố rồi"

"Không dám"

An Minh vừa định lên tiếng liền bị vợ đạp chân, bất mãn quay qua nhìn vợ liền lập tức bị lườm, liền quay đầu về không hó hé một lời, dù gì anh cũng không muốn làm bạn với sô pha

Tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người kia, sao An Minh có cảm giác như em trai sắp bị người ta cướp đi vậy

An Thành bị nhìn chằm chằm không biết phải làm thế nào, còn nữa cậu không phải là heo, làm ơn đừng gắp thức ăn bỏ vào chén cậu nữa cái tên kia

Sau bữa ăn Lý Doãn hắn cũng xin phép ra về, An Thành cũng theo chân tiễn hắn

"Chủ tịch à, ngài đi lâu như vậy thì Tiểu Vệ....."

"Không sao, thằng bé đang ở nhà ông bà nội"

"À vâng, mà hôm đó ngài sẽ đến chứ"

An Thành ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Hai ngày nữa nhà cậu sẽ tổ chức tiệc để chào đón thành viên mới, nhưng ba cậu chỉ muốn tổ chức nhỏ nên chỉ mời họ hàng, bạn bè và một số đối tác quen thuộc dĩ nhiên là có hắn trong đó

Nhìn biểu cảm của An Thành, Lý Doãn cười, đây là rất mong hắn đến sao, đưa tay sủng nịnh xoa đầu người kia

"Tất nhiên sẽ đến"

Được hắn xoa đầu mặt An Thành nóng lên, chợt nhớ đến việc gì đó liền kêu hắn đợi mình một chút rồi chạy nhanh vào nhà, lấy một chậu hoa trên kệ rồi nhanh chóng chạy ra

"Cái này tặng ngài, nó có thể giúp ngài bớt căng thẳng khi làm việc, coi như là quà cám ơn đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua"

Nhìn chậu hoa màu tím nhỏ xinh trên tay cậu, Lý Doãn hạnh phúc, hắn là đang được cậu tặng quà đó nha, vui vẻ nhận lấy, nở một nụ cười nói cám ơn cậu, hắn nhất định sẽ nâng niu nó

Nụ cười của hắn khiến tim An Thành bỗng đập nhanh, đây là lần đầu cậu thấy hắn cười như vậy, hắn cười lên thật đẹp, ngây ngốc đứng nhìn bỗng bị cốc nhẹ

"Sao vậy??"

Bị hành động ngốc nghếch của mình vừa rồi làm cho xấu hổ, An Thành mặt đỏ cúi xuống lấy tay xoa trán

"Không sao"

"Được rồi tôi về đây, hẹn gặp lại Tiểu Thành"

"Vâng chào chủ tịch"

Tạm biệt cậu, Lý Doãn lên xe, đặt chậu hoa ở ghế bên cạnh, mỉm cười nhẹ rồi cho xe chạy đi

An Thành cũng đóng cổng rồi đi vào nhà, vừa bước vào đã bị mẹ và em gái dọa cho sợ, lấy tay vuốt ngực mình

"Hai người làm ơn đừng bày ra cái bộ mặt hình sự đó được không? Sẽ dọa chết người a"

"Ò"

Hai người nhanh chóng thu liễm lại, ngồi trên ghế mỉm cười nhìn An Thành

"Làm ơn cũng đừng cười như vậy, nhìn cũng không khác gì đâu"

"......"

Rồi sống sao cho vừa lòng?

"Được rồi hai người muốn hỏi gì?"

Hai người nhìn nhau cười rồi Tiểu Hoa chạy đến kéo An Thành ngồi xuống ghế, xong chạy lại chỗ mẹ ngồi mắt tò mò nhìn cậu

"Hai người xem ra rất thân nhỉ?

"Ai cơ???"

"Thì anh với Lý tổng í"

Nghe xong An Thành giật mình, thân thiết gì ở đây, con mắt nào của hai người thấy cậu và hắn "thân" nhau vậy?

"Không có, chỉ là sếp quan tâm nhân viên thôi"

"...."

Mặt hai người liền tỏ thái độ có trời mới tin lời cậu nói, có sếp nào mà xoa đầu nhân viên như vậy không? Hồi nãy đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ là thấy hết rồi nha, ông sếp nào mà tốt dữ thần vậy

Nhìn biểu hiện của hai người An Thành không biết nói gì, lắc đầu đứng dậy bưng chậu hoa đang ở trên kệ di chuyển đến ban công đặt xuống rồi đi lên phòng

Hai người còn lại vẫn ngồi đó mặt đờ ra rồi nhìn nhau, thật sự có sếp tốt như vậy à? Quan tâm đến nhân viên như vậy

Tại nhà Lý Doãn, trong phòng truyền đến âm thanh róc rách của nước

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Lý Doãn khăn quấn ngang hông một tay cầm khăn lau khô tóc, từng giọt nước còn đọng trên thân hình đẹp đẽ kia từ từ chảy xuống tạo nên mỹ cảnh vô cùng đẹp

Tiến về phía ban công, Lý Doãn tận hưởng từng cơn gió mát luồn qua khe tóc mình, nhìn xuống cảnh đêm huyền bí của thành phố hắn cảm thấy yên bình kỳ lạ

Chợt lia mắt qua chậu hoa đang đung đưa theo gió phía bên cạnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên nở một nụ cười, quả thật mùi hương của nó làm hắn rất dễ chịu và thư giãn rất nhiều

Chiếc điện thoại đang ở trên bàn bỗng rung lên, Lý Doãn tiến đến cầm nó lên coi rồi nhíu mày, cái tên này tối như vậy còn gọi hắn làm gì chứ?

"Alo....."

"Nè cái tên kia, cuốn sách mày đưa có phải thật sự là có hiệu quả không vậy hả, mày đang trêu tao có đúng không? Mày có biết hôm nay tao đã trải qua chuyện gì không, tỏ tình mà còn xém bị người ta cho ăn đập đấy"

"....."

Bị chửi xối xả như vậy Lý Doãn nhất thời không biết nói gì, hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn thấy bạn mình bị từ chối một cách dữ dội như, nhưng mà hắn xin phép cười vào mặt thằng bạn mình cái

Cái này có phải là quả báo không, lúc trước biết bao nhiều người dùng hết sức đễ theo đuổi Minh Thiên cuối cùng lại đều nhận được sự lạnh nhạt của tên đó đôi khi còn có mấy lời độc miệng, rồi bây giờ xem đi, đáng đời lắm

"Nè sao không nói gì?"

"Mày thấy có ai làm một lần mà thành công bao giờ chưa?"

Ờ thì cũng đúng, nhưng Minh Thiên cứ có cảm giác bất an thế nào ấy, có nên tiếp tục tin tưởng tên này không

"Mày cứ đọc rồi từ từ tìm hiểu đi"

Nói rồi liền cúp máy, leo lên giường đắp chăn ngủ

Sáng hôm nay Lý Doãn lái xe đến nhà ba mẹ mình để đón Tiểu Vệ về nhà, vừa thấy baba mình ở ngoài cổng Tiểu Vệ nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân hắn, hắn cũng đưa tay nhấc bỗng Tiểu Vệ lên
« Chương TrướcChương Tiếp »