Chương 15

Cuối cùng cũng tới lượt chụp chung của hai người, bước đến phía trước nơi có Lý Doãn đang đứng An Thành căng thẳng cảm giác như sắp ra chiến trường vậy, thật sự rất đau tim nha, cậu cố gắng bình tĩnh đi nhanh về phía trước

"Đi nhanh như vậy là không đợi được sao?"

Khóe môi An Thành giật giật, sao bây giờ cậu cảm thấy nụ cười này có chút đáng ghét nhỉ, không đợi được em gái anh, chính anh mới không đợi được

Ở giữa sân có đặt một chiếc ghế salon, An Thành thắc mắc tại sao hai người mà lại cho đúng một chiếc ghế như này chả lẽ một người ngồi một người đứng à hay là để hắn ngồi rồi cậu ngồi lên đùi hắn? Nghĩ rồi cốc đầu mình một cái, khi nào mà cậu dễ có những suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ

Sau khi nhận được sự phân phó của đạo diễn hai người bắt đầu tạo dáng chụp, Lý Doãn ngồi gác chân trên ghế, tay chống cằm tỏa ra khí thế sang trọng, An Thành thì đứng dựa vào thành ghế biểu cảm ôn hòa nhẹ nhàng nhìn vào máy ảnh

Trong lúc điều chỉnh lại tư thế đứng cho thoải mái, An Thành vô tình ngã vào người Lý Doãn, hắn cũng theo phản xạ mà ôm lấy eo cậu

"Tách"

Mọi người trong xung quanh trố mắt ra nhìn, vài người mặt đỏ lấy tay che miệng cười, không ngờ Lý tổng của họ và trợ lý Triệu trông cũng đẹp đôi nha

Để ý thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, An Thành đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy, cậu thật sự rất muốn đập đầu vô ghế a, sao lại hậu đậu ngã vào người hắn cơ chứ còn là ở trước mặt nhiều người như vậy

"X..xin lỗi chủ tịch"

"Không sao chúng ta tiếp tục"

"À vâng"

Cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc An Thành cảm giác như mình vừa sống lại vậy, đứng với hắn cậu phải luôn trong tình trạng thần kinh căng hết cỡ để giữ bình tĩnh cho mình vậy mà hắn cứ làm mấy hành động làm cậu mất tập trung, đúng là quá mệt rồi, thở nhẹ rồi tiến nhanh về phòng thay đồ, cậu hiện đang rất muốn về nhà

Lý Doãn hắn sau khi chụp xong cũng không vội như cậu, từ từ tiến đến chỗ quản lý Trần đang đứng cùng một vài nhân viên xem lại hình trên máy tính không ngừng khen ngợi, vô tình thấy tấm hình chụp lúc cậu ngã vào người hắn, Lý Doãn tiến đến nói với quản lý Trần

"Gửi tất cả hình cho tôi"

Nói rồi bỏ đi để quản lý Trần ú ớ chưa kịp biết chuyện gì xảy ra

An Thành hiện tại đang đứng trước cổng một ngôi nhà lớn, trên người đeo một cái ba lô màu đen vui vẻ nhấn chuông cửa. Từ trong một thiếu nữ xinh đẹp bước ra, khuôn mặt của người này có vài nét tương đồng với An Thành

"Ai đấy??"

Tiểu Hoa nhìn xung quanh không thấy ai cả, chả lẽ là mấy đứa nhóc hàng xóm phá? Mấy đứa này đúng là nghịch ngợm, toan đóng cửa lại, đột nhiên An Thành nhảy ra làm Tiểu Hoa giật mình hét lên

"Bớ người ta ăn cướp"

"Cốc"

"Cướp cái gì mà cướp, có ai là cướp mà đẹp như vậy không?"

"Ai da....hể anh ba???"

"Um anh mày đây"

"Rầm"

"Ơ...."

Trước mặt cậu là chiếc cổng lớn đóng kín như chưa từng có ai mở ra, Tiểu Hoa thong thả đi vào trong nhà, nhận ra mình bị nhốt ở ngoài An Thành lập tức la lớn

"Con bé kia anh chưa vào nhà mà"

"Vậy hả? không tiễn"

Tiểu Hoa vừa đi vừa nói vọng ra sau còn tiện thể đưa tay lên vẫy

"Triệu Tiểu Hoa"

An Thành cảm giác bất lực, đứa em dễ thương năm nào của cậu sao lớn lên lại biến thành con nhỏ đáng ghét như vậy chứ, anh em nhà người ta khi anh đi thì em gái chạy đến ôm thắm thiết khóc lóc, còn em gái cậu thẳng thừng nói câu "đi vui vẻ", khi anh về thì em gái nhà người ta mở cửa chạy đến vui mừng ôm hôn các kiểu còn em cậu.....nhốt luôn anh ở ngoài, cậu khổ quá mà, sao cậu lại có con em bất lương như vậy chứ huhu

"Ông thôi than khổ được chưa? Ông 23 tuổi chứ có phải 3 tuổi đâu mà đòi ôm với chả hôn như thằng bé nhà đối diện kia"

"....."

Thấy Tiểu Hoa trở lại An Thành nghĩ xem ra nó còn có lương tâm rủ lòng thương xót với ông anh này, lập tức phủi đất đứng dậy nhe răng cười, tại cậu thấy tình cảm anh em nhà người ta sâu đậm quá thôi mà, nên lâu lâu diễn khổ thử lần xem nó sao. Tiểu Hoa dùng ánh mắt chán nản nhìn cậu "3 tuổi thì sâu đậm nỗi gì"

"Rồi có vào không?"

"Vào chứ vào chứ"

Nói rồi An Thành nhanh chóng chạy thẳng vào nhà, Tiểu Hoa ở sau đóng cổng lắc đầu "lớn già đầu mà cứ như con nít". Vừa bước vào nhà An Thành đã la lớn

"Con về rồi"

"Bụp"

Gỡ cái gối ở trên mặt xuống, An Thành mắt rưng rưng nhìn mẹ mình đang ngồi nhàn nhã trên ghế uống trà

"Sao mẹ nỡ lòng nào phang nguyên cái gối vào gương mặt đẹp trai của con mẹ chứ?"

"Chưa phang cái ghế là may rồi đấy con ạ, về thì im lặng mà bước, bô bô cái mồm lên sao cháu mẹ ngủ"

"......"

Mẹ đây là có cháu quên con đúng không? Tôi khổ quá mà, than khổ chưa được ba giây cậu nhanh chóng cởi giày và bỏ ba lô xuống chạy vào ngắm tiểu bảo bối đang nằm ngủ trong nôi kia, đây là cháu cậu a quả thật rất đáng yêu

"Tiểu bảo bối ta là chú của con a"

Hình như nhận thức có người miệng em bé cong lên như cười vậy, điều này khiến An Thành cười tít mắt liền quay qua khoe mẹ

"Mẹ thấy không? Em bé cười với con kìa"

"Em bé ngủ sao mà cười với con được chứ, mau lại đây"

Nghe lời mẹ, An Thành tiến đến ngồi cạnh mẹ mình, nhìn mẹ mình An Thành không khỏi khen ngợi, mẹ cậu vẫn đẹp như ngày nào chỉ là nhìn thấy có vài nét nhắn trên mặt khiến cậu không khỏi đau lòng, có phải cậu khiến mẹ lo lắng không, nghĩ rồi ôm chầm lấy mẹ

"Ơ?"

Bị ôm bà không khỏi bất ngờ, không ngờ đứa con của bà cũng có lúc như vậy nha, xem ra trưởng thành không ít, lúc nghe con trai bảo muốn ra ngoài ở bà đã rất lo lắng nhưng nhìn cậu vẫn trắng trẻo hồng hào như vậy xem ra sống rất tốt, thấy vậy bà rất yên tâm

"Nhớ mẹ thật"

"Sao khi không sến súa vậy con?"

"....."

Mẹ cho con tí mạch cảm xúc được không, đừng có nên cắt phăng nó như vậy chứ, con sến cũng đâu bằng ba mẹ hồi xưa. Mặc kệ lời mẹ mình cậu vẫn duy trì tư thế cũ, từ ngoài đi vào bắt gặp màn mẹ con xum họp nồng thắm của hai người Tiểu Hoa không khỏi nổi da gà

"Hai người đang đóng phim tình cảm gia đình à? Nhìn nổi cả da gà"

"......"

"Là nó đòi đóng mẹ chỉ hợp tác thôi"

"......"

"Vậy con có cần giả bộ chạy đến khóc lóc ôm chầm lấy anh ba không?"

"......"

"Cũng được, nó sẽ tăng độ lãng...à không tăng độ tình cảm và chân thực"

"....."

Mấy người có lương tâm xíu đi được không? Mặc kệ hai người An Thành chạy đến nôi tiếp tục ngắm em bé ngủ, lấy ngón tay chọt cái má phúng phính kia cậu mỉm cười

"Em bé tên gì ạ?"

"Triệu An Bình"

Nhẩm cái tên trong miệng quả là tên hay, bình bình an an cứ thế sống an bình, An Thành hy vọng cuộc sống của cháu mình mai sau cũng sẽ như vậy