Chương 14

Phía bên kia, sau khi biết chuyện quản lý dự án lần này dường như rối lên, gấp như vậy biết đi đâu tìm người thay thế bây giờ, người chụp hình sắp đến tới nơi với lại còn là một người có tiếng nghiêm khắc, người mẫu chỉ cần đến trễ một chút thì chắc chắn không chụp nhưng kỹ thuật của người này rất tốt khó khăn lắm mới mời đến chụp cho quảng cáo lần này

"Quản lý Trần à đã tìm được người thay thế chưa?"

"A trợ lý Triệu, vẫn chưa"

Quản lý Trần ảo não thở dài, ngước lên nhìn An Thành lập tức sáng mắt, cậu thanh niên này dáng vóc không tồi, gương mặt cũng rất ưa nhìn, nghĩ rồi thầm cám ơn trời phật

"Trợ lý Triệu này, cậu giúp tôi một chuyện được không?"

"Vâng???"

Bên này Lý Doãn đang đứng bàn bạc với đạo diễn về việc thay người, bỗng quản lý Trần chạy đến thở dốc nói

"Tìm được người rồi, tìm được người rồi"

"Ai?"

"Thưa chủ tịch là trợ lý Triệu"

"......"

Hiện tại người chụp hình cũng đã đến và chuẩn bị máy để bắt đầu chụp, An Thành cũng đã thay đồ xong bước ra hậu trường

Mọi người nhìn cậu trầm trồ, còn Lý Doãn đứng đơ tại chỗ, sao lại có người đẹp như vậy nhỉ, cậu khoác lên mình một bộ âu phục màu trắng hơi ôm sát người, mái tóc được chẻ qua hai bên, bước đi nhẹ nhàng toát lên khí chất của người trưởng thành nhưng nó lại pha chút gì đó nhẹ nhàng

Lấy lại tâm trí, chú tâm nhìn người đang bước tới trước mặt mình, Lý Doãn nhẹ mỉm cười nhìn An Thành

"Chủ tịch à, có phải hơi kỳ không?"

"Không, rất đẹp"

An Thành xấu hổ đỏ mặt, nghe người khác khen không sao nhưng sao nghe hắn khen cậu lại thấy ngại chứ

"Trợ lý Triệu à"

Nghe tiếng quản lý Trần gọi An Thành tạm biệt Lý Doãn rồi đi đến chỗ đạo diễn

"Anh chàng đó đẹp trai thật, không biết có người yêu chưa nhỉ?"

Nghe thấy tiếng xì xầm của mấy nữ nhân viên, Lý Doãn đen mặt hướng đôi mắt viên đạn của mình nhìn mấy người đó làm họ sợ quay mặt đi "của tôi ai cho mấy người nhìn, với lại mấy người không có cửa đâu"

Mặc kệ mấy người đó Lý Doãn tiếp tục hướng mắt nhìn An Thành đang được đạo diễn chỉ dẫn, lâu lâu lại có nhân viên trang điểm đến dặm phấn mặt cho cậu làm hắn khó chịu

Da của cậu vốn trắng nên chẳng cần phải dặm phấn nhiều mà nhân viên kia cứ lâu lâu lại đến dặm phấn, với lại mắt của nhân viên này có vấn đề sao, trang điểm thì lo trang điểm nhìn cậu chằm chằm vậy làm gì, tiếc là hắn không biết trang điểm nếu không chắc đã lên dành với người ta rồi

"Người mẫu nam bên kia đã xong rồi chứ?"

"Dạ xong rồi"

Gì cơ?? Người mẫu nam bên kia là sao?? Nghĩ rồi lập tức quay qua hỏi trợ lý Trần

"Ngài không biết sao? Vì đây là nhẫn cặp nên sẽ có hai người chụp, người này là nam thần rất nổi tiếng nha, a đến rồi kìa"

Ngước nhìn người bước vào, Lý Doãn nhíu mày, đẹp ở chỗ nào chứ, tóc thì nhuộm chả ra đâu vào đâu, thêm mấy cái khuyên tai nữa làm hắn ngứa mắt cực kỳ, người này sao xứng đứng kế Tiểu Thành nhà hắn, vậy mà mấy nhân viên nữ hò hét cái gì chứ, muốn bị đuổi việc không? Nói chung là không vừa mắt cậu ta tý nào

Nhϊếp ảnh gia bên kia cũng nheo mắt nhìn, cảm thấy phong cách người này không hợp tý nào, đây là chiếc nhẫn rất sang trọng và có một chút gì đó nhẹ nhàng, người mẫu khi nãy đã mang tính nhẹ nhàng vì vậy ông cần thêm một người mẫu trông đầy kinh nghiệm và trưởng thành chứ không phải non trẻ như vậy

"Đổi người"

"Nhưng...."

"Nếu không tôi sẽ không chụp, mời các vị tìm người khác"

Đạo diễn khó xử nhìn sang Lý Doãn, hắn lập tức gật đầu kêu đổi, cảm thấy vị nhϊếp ảnh gia này rất có mặt nhìn, đạo diễn khóc không ra nước mắt, giờ biết tìm người ở đâu đây

"Tôi thấy Lý tổng đây rất phù hợp"

Cả nhân viên trong hậu trường dường như hít thở không thông, đạo diễn đứng kế bên đổ mồ hôi như tắm, vị nhϊếp ảnh gia kia gan thật sự lớn nha, dám yêu cầu cả vị chủ tịch đáng sợ của họ chụp hình

"Được"

Các nhân viên lần nữa há hốc mồm, không thể tin được vào tai mình, có phải mình nghe nhầm không, con người trước giờ đều tránh ống kính phóng viên nay ngang nhiên đồng ý lộ mặt trước toàn dân vì hình ảnh quảng cáo lần này sẽ được phát tán khắp cả nước

Nói xong Lý Doãn lập tức bước vào phòng thay đồ

Trong lúc đợi Lý Doãn chuẩn bị, An Thành được đạo diễn cho chụp riêng trước, biểu hiện của cậu rất tốt làm mọi người rất hài lòng

Chiếc nhẫn được An Thành đeo trên tay trông rất hợp, nước da trắng của cậu làm nỗi bật lên màu tím huyền ảo của viên đá, chiếc nhẫn này trước kia được thiết kế là kiểu dáng nữ, nhưng không hiểu tại sao Lý Doãn lại yêu cầu thiết kế lại để vừa có thể mang cho nữ và cho nam nên khi An Thành đeo nó lên tay không có gì lạ mà còn rất hợp với cậu

Sau khi chụp hình xong An Thành ngồi ghế nghĩ giải lao để người mẫu tiếp theo ra chụp riêng, nào ngờ khi thấy người bước ra là Lý Doãn cậu không khỏi bất ngờ, nước đang uống trong miệng cũng xém bị cậu phun ra ngoài

Chăm chăm nhìn người kia không rời mắt, An Thành cảm thấy mặt mình dường như nóng lên thêm mấy độ, đây thực sự là người sao, thần tiên thì đúng hơn, cậu đã thấy hắn mặc âu phục nhiều lần nhưng lần này vẫn không kiềm chế được khen ngợi, mái tóc được chải gọn gàng dùng keo vuốt ra sau khiến hắn vô cùng đẹp, cậu cảm giác là hắn đẹp hơn trăm lần thường ngày

"Sao vậy? Đẹp đến nổi nhìn đến mê mẩn rồi sao?"

Không để ý đến ý tứ trêu chọc của hắn, An Thành vô thức gật đầu, nhận ra mình vừa làm gì lập tức hốt hoảng xém nữa bật ghế ngã ra sau may mà hắn đỡ kịp, chúi đầu vào vai hắn An Thành mặt đỏ bừng khóc không ra nước mắt "mất mặt quá đi"

Thấy biểu hiện của cậu, Lý Doãn cười thầm ghé sát vào tai cậu nói

"Đợi tôi"

Nói rồi đi đến trước ống kính để bắt đầu chụp ảnh

"Bùm" núi lửa của An Thành lập tức phun trào "Aaaaaaa ngại chết mất", lấy tay ôm cái mặt đỏ au của mình An Thành rối bời không biết phải làm sao, rồi hé một ngón tay nhìn người đang đứng chụp ảnh kia rồi bỗng thấy hắn quay lại nhìn lập tức ôm mặt cúi xuống "Aaaa chạm mắt rồi phải làm sao đây"

Mà khoan đàn ông với nhau thì cậu ngại cái gì, nghĩ rồi ngồi thẳng đứng hai tay để trên đùi, vẽ mặt không gợn sóng mắt nhìn thẳng về phía trước, khi thấy hắn quay lại cả người An Thành cứng đơ không ngừng niệm chú trong lòng, xây cho mình bức tường thành kiên cố

"Bình tĩnh bình tĩnh, có gi đâu mà run"

Đột nhiên Lý Doãn cười, nụ cười như mũi tên xuyên thủng bức tường An Thành dựng nên, đơ vài giây xong lập tức ỉu xìu, cả người như ngã ra đằng sau

"Ôi mẹ ơi, không đỡ nổi"

Còn hắn tất nhiên tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ không ngần ngại trưng ra thêm mấy nụ cười làm mấy nhân viên nữ hàng loạt xỉu lên xỉu xuống