Chương 12

Sau một hồi ngồi chán chê trên kia, ba người quyết định xuống bơi, bây giờ Lý Doãn hắn không thể ngăn cản cậu cởi cái ái kia ra điều này khiến hắn không vui cho lắm, sao cậu có thể khoe thân thể mình ra cho mấy tên

đàn ông chướng mắt kia chứ? Nghĩ rồi lập tức quét đôi mắt mình lườm hết người trên bờ biển

Vì Tiểu Vệ còn nhỏ nên hai người không dám bơi xa bờ, Tiểu Vệ thân hình trôi nổi trên chiếc phao chơi tạt nước với An Thành tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp trong mắt Lý Doãn, phía bên kia có mấy cô gái đỏ mặt nhìn ba người thốt lên

"Quả là một gia đình hạnh phúc, còn có con nữa kìa hí hí"

Nghe những lời đó An Thành không khỏi đỏ mặt thẹn thùng, gia đình gì chứ, còn hắn tất nhiên rất hài lòng về câu nói vừa rồi, mắt nhìn của họ đúng là rất tốt, không tự chủ nhếch môi lên, nếu họ đã nói vậy thì phải làm cho giống, nghĩ rồi tiến đến ôm lấy eo An Thành, bị hành động vừa rồi làm cho giật mình An Thành đỏ mặt quay qua nhìn hắn

"Anh...đang làm gì vậy?"

"Hôm trước ngã chân tôi bị đau nên bây giờ sợ không bơi được đành nhờ cậu đỡ dùm vậy"

Lý Doãn mặt dày nói một cách tĩnh bơ, hắn thì bị thương gì đâu mà đau, còn An Thành mặt đần ra hắn bị thương lúc nào vậy sao cậu không biết? Hay lúc đỡ cậu bị thương? Nghĩ dù sao cũng là người ta vì mình mà bị như vậy thôi thì cứ coi như giúp đỡ đi, thế là để im cho hắn chiếm tiện nghi, An Thành nào biết mình như một chú thỏ bị lừa bởi con sói kia

Tiểu Vệ nhìn thấy cảnh vừa rồi liền ném cho baba mình một ánh nhìn khinh bỉ "Baba à người có nghe tiếng tõm của cục liêm sĩ người rớt xuống nước không? Còn ba nhỏ sao người lại có thể dễ bị dụ như vậy chứ?" Tiểu Vệ cảm thấy bất lực

"A Lý tổng, trợ lý Triệu"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, ba người quay qua thấy Minh Lâm, An Mễ, Lâm Thư và Minh Nguyệt đang vẫy tay tiến đến, thấy bốn người Lý Doãn lập tức trầm mặc, mấy người có biết là đang phá hoại không khí hạnh phúc của gia đình người ta không? Chê việc còn quá ít sao? Thấy vẻ mặt không được tốt lắm của chủ tịch, Lâm Thư kéo tay Minh Nguyệt lại ánh mắt ra hiệu, nhận được ánh mắt của Lâm Thư, Minh Nguyệt quét mắt xem xét tình hình, thấy cái tay đặt trên eo An Thành của Lý Doãn liền nhận ra được gì đó à một tiếng, biết mình có mặt không đúng lúc đành cười hì hì cho qua

"Trùng hợp thật đấy, hai người cũng ở đây à?"

"Um"

Nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ của Lý Doãn, Minh Nguyệt bối rối không biết làm sao đành đánh mắt sang Lâm Thư cầu cứu, Lâm Thư thở dài định lên tiếng xin phép rời đi nhường lại không gian cho "một nhà ba người" kia, nào ngờ An Thành lại rủ đi ăn chung vì dù sao bơi nãy giờ chắc mọi người cũng đói rồi, tất nhiên nghe câu nói này Lý Doãn không hề vui, trên đầu như xuất hiện đám mây đen, liền đem ánh mắt quét lên từng người đối diện, bọn Lâm Thư lập tức thấy ớn lạnh, khóc không ra nước mắt "An Thành à, cậu đang đưa chúng tôi vào đường chết đó" vì đứng ngang hàng nên An Thành không thấy ánh mắt của hắn, ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên hỏi được không, Lý Doãn không muốn làm cậu mất hứng đành ậm ừ cho qua, thế là sáu lớn một bé cùng nhau vui vẻ bước lên bờ, thật ra chỉ có ba người đằng trước là vui thôi, còn bốn người còn lại mặt mày u ám lững thững từng bước nặng nề bước theo sau, sao đi chơi mà khủng bố tinh thần dữ vậy

Tại nhà ăn bảy người ngồi đối diện nhau, Tiểu Vệ, An Thành và Lý Đoan ngồi một bên còn bốn người kia ngồi đối diện, có cho tiền họ cũng không dám lết qua bên đó ngồi làm kì đà đâu, mất việc như chơi thế nên đừng có hỏi vì sao mà họ tự giác ngồi dồn hết một bên như vậy, còn Minh Nguyệt vì muốn ngồi kế Lâm Thư nên cũng dồn qua đó

Lần này Tiểu Vệ rất biết điều tự giác ngồi kế bên An Thành chứ không chen giũa vào hai người, dù sao cậu cũng phải tạo cơ hội cho baba mình thể hiện tình cảm để nhanh hốt ba nhỏ về nhà chứ, thấy hành động này của con trai làm Lý Doãn rất hài lòng

Trên bàn ăn không khí cực ấm áp, à quên chỉ có một phía thôi, bọn Lâm Thư cảm giác mình không cần ăn chắc cũng no luôn rồi, cẩu lương ngập mặt kia kìa, mấy người làm ơn đi chúng tôi vẫn ế đây này đừng có show ân ái trước mặt cẩu độc thân, ngược chết bọn ta rồi

Nhìn vị chủ tịch cao cao tại thượng hằng ngày trên công ty của mình hiện đang vui vẻ đeo bao tay bóc từng con tôm bỏ vào chén An Thành làm bốn người trố mắt ra nhìn, bộ ổng bị ai nhập hả??? Nhưng mà cũng thật là khổ quá đi bọn họ đang FA mà hai người cứ.....

"Tiểu Thành ăn nhiều vào"

"Vâng...vâng..ngài không cần...."

Trước hành động và lời nói ôn nhu của hắn An Thành tim đập thình thịch ngại đỏ mặt, ở đây còn có nhiều người a, với lại dạo này chủ tịch của cậu không kêu cậu là trợ lý Triệu nữa mà chuyển sang gọi tên cậu luôn rồi, đã vậy còn gọi là Tiểu Thành nghe một cách rất thân mật, đúng là làm người ta khó hiểu, ban đầu khi bị gọi là Tiểu Thành với cái giọng điệu cực kỳ ôn nhu như vậy An Thành phản ứng rất mạnh còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khi không lại thay đổi cách gọi làm người ta ngại gần chết, nhưng bây giờ ngày nào cũng gọi nên riết cậu quen luôn rồi nên không có phản ứng gì, chỉ là bốn người độc thân lâu năm bên kia lại phản ứng cực kỳ mạnh như vừa phát hiện điều gì khủng bố

Trời má, gọi tên nhau đồ ha, Tiểu Thành đồ ha, hai người có lương tâm xíu đi, chúng tôi không phải không khí, nhìn sang Tiểu Vệ vẫn ngồi ăn ngon lành họ không khỏi bái phục, thấy ánh mắt ca tụng của mấy người kia nhìn mình Tiểu Vệ trưng khuôn mặt "Con quen rồi, mấy người nên luyện tinh thần thép đi là vừa"

Chịu hết nổi cảnh tình tứ của hai người nào đó Minh Nguyệt quay sang Lâm Thư làm nũng

"Chị Lâm à, Tiểu Nguyệt cũng muốn ăn"

Nhìn ánh mắt long lanh như cún con của Minh Nguyệt, Lâm Thư mặt đần biểu cảm "Ăn thì lấy mà ăn chứ kêu tôi làm gì" lập tức nhận được cú lườm nguýt của Minh Nguyệt

"Chị Lâm....."

Nghe cái giọng khủng bố không khác gì sư tử hà đông của Minh Nguyệt, Lâm Thư nuốt nước miếng, cười hì hì hai cái rồi bắt đầu công cuộc bóc tôm đưa tới tận miệng cho Minh Nguyệt, vốn chỉ định bảo Lâm Thư bỏ vào chén nào ngờ được đưa tới tận miệng như vậy khiến cô không khỏi bất ngờ và sung sướиɠ, ngậm con tôm Lâm Thư bóc cho rồi hất mặt lên trưng bộ mặt đắc ý nhìn Lý Doãn "Anh thấy gì chưa? Mấy người show ân ái được thì tôi cũng làm được"

Minh Lâm và An Mễ không quan tâm tới mấy người đang đấu mắt kia nữa, học Tiểu Vệ bình tĩnh ăn trong im lặng