Cứ ngỡ như mọi chuyện lại đâu vào đó, em và anh giữa hai chúng ta không còn nhiều khoảng cách nhưng không thể ngờ được rằng khi Dụ Minh tỉnh dậy thì lại bắt đầu khiển trách Trần Dụ.
Cơ thể của hai người quấn lấy nhau trên sô pha cả đêm dài, lưng của Dụ Minh có hơi nhức mỏi, khi thấy Trần Dụ nằm cạnh mình thì gương mặt của Dụ Minh trở nên bức bối trong ánh mắt hiện rõ hai từ xa lạ.
Nhìn vào ánh mắt và thái độ của Dụ Minh khiến Trần Dụ không sao hiểu rõ.
Ánh mắt của Dụ Minh nhìn cậu quá xa lạ, trong đó còn chứa đựng sự kinh tởm của một con người luôn dè dặt với gay như Dụ Minh.
"Em làm gì thế?" Dụ Minh bực tức hỏi.
Trần Dụ nhìn cậu ta không trả lời.
"Có phải vì chuyện tối hôm đó mà em lại dùng cách này để trả đũa tôi đúng không?" Dụ Minh đứng dậy tiến đến tóm lấy cổ áo Trần Dụ, "Cậu và tôi không thể, đừng có vượt quá giới hạn."
Trần Dụ không sao trả lời mà chỉ im lặng, hốc mắt của cậu ta cũng bắt đầu ửng đỏ, cậu không hiểu sao Dụ Minh lại hành xử như thế này, quả thật cậu không nên quá tin tưởng vào cảm xúc của bản thân.
Trần Dụ thật sự sai rồi.
Dụ Minh không giống cậu, những điều cậu ta từng làm cùng cậu chỉ là nhất thời không thể kiểm soát, là do Trần Dụ đã quá suy nghĩ tươi đẹp về nó mà không hề nghĩ đến hậu quả về sau.
Đúng! Nhất thời không thể kiểm soát.
Tối qua do phải dầm mưa đến quán Ba Con Cua tìm Dụ Minh mà không màng đến sức khoẻ, về đến phải cùng cậu ta làm chuyện mà được cho là dơ bẩn đã khiến Trần Dụ cảm sốt lúc nào không hay.
Dụ Minh tóm lấy cổ áo Trần Dụ kéo lê ra ngoài, vừa tới cửa thì Trần Dụ đã ngất xỉu mà lúc này Dụ Minh cũng không mấy để tâm đến mà tống cậu ra khỏi nhà.
Trần Dụ không phải là người khơi dậy mà chình Dụ Minh mới là nguồn cơn của sự việc. Trần Dụ chỉ là một công cụ để Dụ Minh giải toả.
Dụ Minh cho đó là lỗi lầm chứ không hề cảm nhận được bản thân dẫn trở nên ham muốn du͙© vọиɠ với Trần Dụ.
Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã mười lăm phút kể từ khi Dụ Minh kéo Trần Dụ ra khỏi nhà, cậu không nghe tiếng bước chân rời đi của Trần Dụ và cũng không nghe chút động tĩnh gì từ bên ngoài.
Khi cậu mở cửa xem tình hình thì bất ngờ thấy Trần Dụ co người nằm đấy không chút động đậy, thấy thế cậu kéo Trần Dụ vào nhà, lau sơ qua từng bộ phận trên cơ thể rồi sau đó đi nấu cháo cho Trần Dụ.
Cậu biết những việc mình làm với Trần Dụ là không đúng, chính cậu là người mong muốn những điều đó nhưng khi tỉnh lại thì không sao đối diện với hiện thực.
Đã từ rất lâu cậu tự hỏi lòng mình có từng để ý hoặc thích người đồng giới hay không, cậu cố tìm hiểu sâu về nó và rất muốn biết kết quả để bản thân có một câu trả lời, tuy nhiên khi cậu trực tiếp đối diện với chính nó thì lại vô cùng khó chịu và mất định hướng, kể từ đó Dụ Minh không còn muốn biết rõ bản thân mình nữa.
Thú thật khi thấy Trần Dụ cậu cảm thấy rất mới lạ từ sâu bên trong lẫn bên ngoài của con người này, đã có lúc muốn tìm hiểu về cậu nhỏ này nhưng đôi khi lại rụt rè trước ý định của bản thân, dần về sau khi những chuyện như hiện tại xuất hiện khiến trong lòng Dụ Minh cực kỳ mất chính kiến.
Vốn ngay từ đầu đã không có chủ ý chính.
Cơn sốt hiện tại đã hơn ba mươi tám độ, cơ thể Trần Dụ rất nóng Dụ Minh nhìn thấy cậu nhóc như thế này trong lòng cũng vô cùng áy náy, dù vậy cậu vẫn không thể chấp nhận rằng tối qua đã cùng với Trần Dụ làm chuyện đó.
Dụ Minh lau nước ấm một lần nữa cho Trần Dụ, rồi lấy nhiệt kế đo lại, lần này cũng không khác lần trước vẫn là ba mươi tám độ.
Sau khi cho Trần Dụ uống hạ sốt thì Dụ Minh cũng bắt đầu suy nghĩ về chính bản thân của mình. Cậu không chấp nhận bản thân của mình trở thành gay, cậu muốn mình như những thằng con trai bình thường có thể cưới vợ sinh con, nuôi trọn chữ hiếu.
Trần Dụ đã hạ sốt chưa?
Đã hai ngày rồi cậu không gặp Trần Dụ, xung quanh bao trùm một màu tối đen. Dụ Minh ôm lấy thân mình đối diện với chiếc gương cơ thể cậu gầy gò là những gì cậu có thể nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu, đã hai ngày mất ăn mất ngủ, đến cả giọng nói cũng không thể cất lên một tiếng.
Dụ Minh đứng lên mở nhẹ cửa sổ, làn gió phả trực tiếp vào mặt cậu làm cho cậu cảm thấy cái lạnh thấu xương đang dần ăn mòn cơ thể cậu. Dụ Minh hé mắt ra, cơn đau nhứt bắt đầu trỗi dậy vì đã hai ngày mắt cậu không tiếp xúc với ánh sáng, đau điếng người.
Dụ Minh uống một cốc nước, cổ họng liền đau rát, cậu uống thêm mấy cốc nữa mới đỡ hơn một chút.
Sau khi ăn cháo xong thì Trần Dụ lau người qua nước ấm, cậu khoác một chiếc áo dày rồi ra khỏi nhà.
Hôm nay thành phố H mưa nhẹ gió mạnh khiến Trần Dụ đứng đợi xe buýt 5 phút mà đã run lên tám mươi lần.
Nhiệt độ bên trong xe buýt dễ chịu hơn so với bên ngoài Trần Dụ ngồi hàng ghế sau cùng, bên cạnh cậu có một đôi tình nhân đang yêu nhau.
Nhìn cảnh vật đang dần dần thay đổi mà trong lòng Trần Dụ cũng vô vàn suy tư, cậu biết rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì, ngoài vấn đề của bà Trần thì Dụ Minh chính là nỗi lo lớn nhất của Trần Dụ.
Cậu hiểu rõ bản thân mình là loại người như thế nào, vì thế cậu luôn dè chừng với những ai đến gần cậu nhưng với Dụ Minh thì khác, ban đầu cậu có xa lạ với con người của y nhưng dần về sau tất cả những gì y làm cho cậu đã khiến lòng cậu dần ấm lên và mở rộng nó ra một lần nữa.
"Có người ngất xỉu." Người phụ nữ bên cạnh la lên.
Tất cả hành khách trên xe đều hướng về hàng ghế cuối cùng, có một chàng trai hàng ghế đầu vội vàng chạy xuống: "Trần Dụ Trần Dụ không sao chứ?"
Hữu Trí đưa tay lên trán cậu rồi nói với tài xế: "Cậu ấy bị sốt rồi, chú dừng ở trạm tiếp theo giúp cháu."
Sau khi vào viện được 20 phút thì Trần Dụ cũng đã tỉnh lại, cậu không biết mình đã ngất xỉu trên xe buýt từ lúc nào, nhìn Hữu Trí cậu bất ngờ hỏi: "Sao ông lại ở đây?" Cậu nhìn xung quanh, "Bệnh viện hả?"
"Ừa." Hữu Trí gật đầu.
"Tôi gọi cho anh trai ông rồi đấy, tí nữa là đến ngay." Hữu Trí nói, "Tôi xin nghỉ cho ông rồi, tôi về quán trước ha."
Tôi gọi cho anh trai ông rồi đấy! Anh trai của cậu là ai?
Cậu có anh trai sao?
Một lúc sau Dụ Minh mở cửa bước vào, nét mặt của anh ta gầy đi nhiều so với đêm họ làʍ t̠ìиɦ khiến Trần Dụ nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc.
"Bị sốt mà đi đâu vậy trời?" Dụ Mình hét thẳng vào mặt cậu.
Lúc vừa mới hằng giọng thì Dụ Minh cảm thấy mình rất khó nói, không sao cất tiếng, cổ họng đau rát cả lên nhưng vẫn cố nói với chất giọng khàn khàn của mình.
Trần Dụ nhìn anh ta không trả lời, chỉ nhìn thôi, gương mặt anh cơ thể anh ốm hơn trước nhiều rồi đấy! Giọng nói của anh?
"Giọng anh sao thế?" Trần Dụ hỏi.
"Không sao, không gì hết." Dụ Minh đáp.
Trần Dụ biết chính vì chuyện tối hôm trước mà Dụ Minh mới trở nên như thế, cậu biết Dụ Minh đã nhốt mình trong phòng hai ngày liền, chính vì cậu là nguyên nhân nên cũng không thể nói ra trước mặt anh ta.
Hốc mắt Trần Dụ đỏ hoe, giọng nói run run: "Dụ Minh em xin lỗi anh ạ." Hai dòng nước mắt tuôn rơi, "Em thật sự không có ý định như lời anh nói, chính em cũng không biết tại sao lại như thế."
Cậu khóc nức nở: "Em xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi."
"Đừng nói nữa." Dụ Minh lên tiếng, giọng nói khàn đến khó nghe, "Chúng ta không ai có lỗi, đừng nói xin lỗi nữa."
Dụ Minh tiến đến kéo Trần Dụ xuống giường: "Về nhà thôi!"
Căn nhà không lấy một ánh đèn thứ Trần Dụ có thể nhìn thấy là một không gian tối đen mù mịt, cậu ngồi trên sô pha gần cái bàn trà hỏi: "Sao không mở đèn?"
"Không!" Chỉ nghe được Dụ Minh trả lời như thế vì giọng anh ta khàn đến khó nghe vô cùng.
"Em là gay?" Dụ Minh hít vào một hơi thật sâu.
"Ừa." Trần Dụ trả lời.
Trần Dụ có thể cảm nhận được cái ghế sô pha đang run lên, vài giây sau đó một vài tiếng nấc phát ra, Trần Dụ không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được và nghe thấy rất rõ ràng.
"Dụ Minh, anh sao thế ạ?" Cậu khẽ hỏi.
Trần Dụ nghe thấy tiếng lộp bộp phát ra khi va chạm mặt ghế sô pha: "Sao anh khóc?"
Dụ Minh vẫn không trả lời.
Hiện tại Dụ Minh cảm thấy bản thân bất lực trước những gì xảy ra, cậu không chấp nhận bản thân có thể sống cùng và đã từng làʍ t̠ìиɦ hai lần với gay. Cậu ghét gay nhưng hiện tại cậu có cảm giác dường như mình đang ghét chính bản thân mình.
Nỗi ám ảnh đêm hôm đó không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu, nó khắc sâu bên trong đó một vết thương đang ngày một lớn dần.
"Anh ghét gay!" Dụ Minh nói.
Nghe thấy ba từ "anh ghét gay" khiến Trần Dụ không còn tin vào tai mình nữa cậu chối bỏ câu nói đó của Dụ Minh. Trần Dụ cho rằng đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận của anh.
"Anh từng bị họ hãʍ Ꮒϊếp, anh ghét họ." Dụ Minh nói tiếp.
"Em không có!" Tràn Dụ hét lên.
"Ừa." Dụ Minh vẫn run run, "Em không có!"
Trần Dụ tìm đến ngồi gần Dụ Minh hơn: "Nếu anh suy nghĩ em như thế thì em sẽ dọn đi." Cậu lau nước mắt, "Yên tâm tiền nợ em sẽ trả mỗi tháng, chúng ta có thể làm giấy nợ ạ."
Dụ Minh không trả lời mà im lặng, đến khi Trần Dụ đứng lên định mở đèn thì Dụ Minh kéo tay cậu lại: "Em đừng đi." Cậu kéo Trần Dụ ngồi xuống rồi vòng qua ôm lấy cơ thể của Trần Dụ, "Hiện tại em chính là liều thuốc của anh, những chuyện trong quá khứ nó hiện lên mãi trong đầu anh, chỉ khi có em thì nó mới thuyên giảm được."
Trận Dụ vỗ lưng trấn an: "Không sao đâu ạ."