Chương 35



Đêm đó, Quân mang cháo tới biệt thự cho bố, vừa đặt chân vào phòng khách người anh đυ.ng mặt đầu tiên là My vân, cô ta nhìn Quân rồi lại nhìn cặp l*иg đựng cháo trong tay anh, hất hàm hỏi.

– cái gì vậy?

– cô không cần biết.

My Vân thấy Quân định đi vào phòng thì ngăn lại.

– cháo của cô ta nấu à?

– phải đấy.

Quân không thèm để ý đến cô ta nữa mà gọi thím bình.

– gì múc cháo ra tô mang vào cho bố tôi đi.

– vâng!

Quân đưa cặp l*иg cho thím bình rồi đi vào phòng trước, thấy anh tới, bố anh đang ngồi trên giường liền hỏi.

– con tới đấy à?

– Phượng nấu cháo cho bố, tôi mang tới.

– thế à? Sao cô ta không tự mình mang tới .

Quân hơi ngạc nhiên vì thái độ của bố,

– bố đồng ý cho cô ấy đến đây?

– về bảo cô ta thường xuyên mang 2 đứa nhỏ tới đây chơi với bố đi, bố sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian, con cũng trở lại công ty đi, sức khỏe bố không tốt.

Quân chưa kịp trả lời thì cửa phòng bật mở, My Vân bưng 1 tô cháo nóng hổi bước vào.mắt liếc quân 1 cái rồi nói.

– Thiên Hùng, anh ăn chút cháo đi.

Bố Quân nhìn tô cháo rồi lại nhìn My vân hỏi.

– cháo này …là em múc ra?

– vâng.

Bố Quân đột nhiên vung tay 1 cái hất cả tô cháo xuống nền nhà, My Vân hơi hốt hoảng hỏi.

– anh…anh làm gì vậy?

Bố Quân nhìn My vân, trong lòng chợt thấy ghê sợ cô ta, chung chăn chung gối với người đàn bà này mấy năm trời , cô ta lại nhẫn tâm hạ độc mình như vậy? Thật đúng là loài rắn rết, ác độc!

Quân cũng không ngờ bố lại hành động như thế, anh có chút buồn chán khi nghĩ đến việc Phượng đã cất công nấu cháo tỉ mỉ như thế nào.

Bố Quân biết mình hơi kích động nên hòa hoãn lại.

– bố thấy không khỏe nên hơi mất kiểm soát, con về đi, ngày mai bảo cô ta mang 2 đứa nhỏ tới đây.

Quân gật đầu rồi ra về,

My Vân nhìn chồng, đột nhiên hỏi.

– anh thấy mệt lắm à?

Bố Quân nằm ngửa xuống giường, điệu bộ rất mệt mỏi.

– ừ, em làm gì thì làm đi, anh mệt ngủ trước đây.

My Vân thong dong đi ra ngoài, miệng cười thật thoải mái, có lẽ âm mưu của cô ta sắp thành công chăng?

Cô ta bắt đầu hạ độc chồng mình từ 1 năm trước, loại độc mạn tính mà cô ta dùng độc tính không cao, cũng không thể cho dùng trực tiếp nên cô ta rất tinh vi đem pha chung với lọ nước hoa mà bố Quân dùng hằng ngày,mục đích muốn đầu độc ông ta lâu dài, như vậy nên cũng không có ai phát hiện ra việc làm của cô ta.

Bố Quân nhìn theo bóng My Vân đi khuất, đáy mắt lóe sáng.

Những ngày tiếp sau đó, Phượng đưa 2 con tới biệt thự chơi với ông nội của nó.

Trong lòng My Vân tức giận lắm nhưng cô ta chẳng thể làm gì khi có mặt của bố Quân cả, thời gian này Quân cũng trở lại công ty nên rất bận, tối nào Phượng cũng đợi Quân tới 9h tối mới thấy anh về…

Vào 1 buổi sáng, nhân lúc bố Quân đang cùng 2 đứa nhỏ trong phòng, My Vân tìm xuống bếp gặp Phượng, cô ta nghiến răng hỏi.

– cô giám làm trái ý tôi’, cô….

Phượng đang chiên trứng nên ngừng lại hỏi.

– gì muốn nói cái gì?

-lúc trước cô hứa với tôi thế nào,? Cô giám lừa tôi?

– ngày đó tôi không biết gì là mẹ kế của anh Quân, tôi không hiểu vì sao gì 1 mực muốn tôi đi? Lí do là vì sao vậy ạ?

– là tôi đang hỏi cô chứ không phải cô hỏi tôi? Loại người như cô có tư cách gì đặt chân vào nhà này, cô đừng tưởng tôi không biết cô dùng thủ đoạn để có con của Thiên Khánh.

Phượng nhìn kĩ My Vân , thầm ngạc nhiên.

– gì rất hiểu về Quân à?

– đúng, tôi rất hiểu thiên khánh, vì vậy cô liệu đường mà cút đi, đừng khiến tôi nổi điên lên.

– xin lỗ gì nhưng tôi không thể rời xa anh ấy.

Mặt My Vân tái mét, tức đến nỗi muốn xông tới băm vằm Phượng nhưng cô ta cố kìm nén lại.

***

Tối này Quân về sớm hơn mọi ngày;mới 7h tối đã về rồi, của nhà đóng im ỉm hiển nhiên Phượng chưa về.anh không vào nhà vội mà rút điện thoại gọi ch Phượng, đằng sau lưng lập tức vang lên giọng của 1 phụ nữ.

– Thiên Khánh.

Quân buông điện thoại, cau mày quay lại nhìn My Vân đang đứng ngay sau lưng anh.

– cô tới đây làm gì hả mẹ kế?

Sắc mặt My Vân hơi đanh lại .

– ở đây chỉ có anh và em , đừng gọi em như vậy.

– cô biến về đi, ở đây không hoan nghênh cô.

– em cố tình đến đây gặp anh, Thiên Khánh.

Quân nhàm chán mở cửa đi vào trong nhà, my vân lập tức đi vào theo, cô ta đi nhanh tới ôm chầm lấy Quân, tay cô ta vòng qua thắt lưng anh ôm chặt.

– Khánh, em không yêu bố anh, em chỉ yêu anh.

Quân đẩy mạnh my vân khiến cô ta lảo đảo.

– yêu tôi? Cô bị bệnh à? Cút về nhà.

– em không bị bệnh, em yêu anh , em cữ ngỡ mình lấy bố anh rồi em sẽ hả hê lắm nhưng không phải vậy, em không thể gét nổi anh được, em sẽ li hôn…

Quân trừng to mắt nhìn my vân, không ngờ cô ta có thể buông ra được những câu như vậy?

Cuối cùng anh giận quá mà cười to.

– anh cười gì?

– tôi hả…tôi thấy cô thật buồn cười.

– Khánh,,, anh đừng như thế? Em tin anh vẫn còn tình cảm với em.

Quân nghe đến đó càng cười lớn hơn, cười sặc sụa, đến khi ngừng cười giọng anh lạnh lẽo .

– My Vân, cô …hết thuốc chữa rồi.

My vân kích động gào lên.

– không, em không nói giỡn, cũng chẳng mắc bệnh gì hết…em nói thật lòng mình, có 1 chuyện anh không biết, năm đó bởi vì mẹ anh, bà ta lừa em, bà ta lừa em anh đã có người khác, anh có biết em 1 thân 1 mình ở nước ngoài cô đơn lạnh lẽo như thế nào không, vậy mà em lúc đó em lại nhận được những tấm ảnh anh ân ái với con khác, em không chịu nổi, không chịu nổi.

Quân nghe cô ta nhắc lại chuyện cũ thì nổi khùng bóp cằm cô ta , ánh mắt đáng sợ.

– cô không chịu nổi, hay cô vốn dĩ không tin tưởng tôi, nếu năm đó cô chịu hỏi trực tiếp tôi thì đã không có ngày hôm nay, cô cặp kè với thằng khác để chọc tức tôi và cô còn lấy cả…bố tôi để khiến tôi điên lên,cô nói cô yêu tôi? Yêu như thế hả? Mẹ kiếp ! Bây giờ cô đến đây nói điên rồ như vậy là cô muốn cái gì? Tôi cảnh cáo cô, việc của cô bây giờ là chăm sóc bố tôi, nghe rõ chưa.cút mau!

My vân mặc kệ anh tức giận, nhảy lên ôm lấy cả người Quân ? Môi cô ta dán lên môi anh hôn tới tấp.Quân chán gét định đẩy my vân ra thì cửa nhà đột nhiên mở ra , Phượng ôm bé mít trong lòng vừa lúc bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ngây người…

My Vân lập tức bị Quân xô 1 cái tách ra, cô ta quệt miệng hướng Phượng khıêυ khí©h.sau đó nói với Quân.

– em sẽ lại đến với anh .

Cô ta đi qua phượng , nguýt 1 cái rồi mới bỏ đi ‘.

Quân đi tới định ôm con từ tay Phượng nhưng cô né tránh, lách qua người anh đi vào phòng, lòng cô có thứ gì đó đang sụp đổ.

Quân đi theo cô vào phòng, nhìn cô đặt bé mít lên giường .

– nhật đâu rồi em?

– nó ở lại với bác.

Nói rồi cô định ra khỏi phòng, Quân kéo tay cô.

– em giận tôi?

– không có!

– thái độ của em cho tôi biết em đang giận.

– …anh buông ra, em muốn đi tắm.

Phượng vằng tay ra, bỏ đi tắm, Quân nhìn theo cô ảo não, anh là người không giỏi giải thích, cũng không thích giải thích với người khác.

Tắm xong, Phượng bước ra ngoài liền thấy Quân đang đứng trước cửa phòng tắm đợi mình, cô không nói không rằng bỏ đi vào phòng ngủ, Quân kéo lại, cúi xuống định hôn nhưng phượng dứt khoát đẩy anh ra.

– anh đừng như vậy, hôm nay em mệt.

Quân không thèm nghe vẫn cúi xuống ngậm lấy môi cô, hôn nhiệt tình.phượng giãy giụa.

– ưm…đừng….không muốn…ưʍ.

Quân đang miệt mài hôn thì môi bất chợt đau nhói, phượng cư nhiên lại cắn môi anh, anh buông cô ra nhìn cô chăm chú.

– em giận thì cứ nói ra đi.

– em không có.

– em có!

– em không muốn nói với anh nữa.

Phượng bỏ đi nhanh vào phòng.

Vào đến giường ngủ thì bị Quân đè ngửa ra giữa giường, ánh mắt Quân từ trên nhìn xuống cô, anh nhìn rất kĩ, Phượng không muốn nhìn anh , cô lạnh nhạt quay đi.

– em đang giận tôi?

– em không giận gì cả?.

– được, chúng ta làʍ t̠ìиɦ nhé.

– em mệt, để hôm khác đi,

Quân không nghe, vẫn đưa tay cởϊ áσ cô, Phượng chống cự anh.

– em mệt thật mà, anh đừng như vậy được không?

Quân vẫn quyết làm đến cùng, anh vừa nói vừa dùng tay bóp bộ ngực căng tròn của cô.

– mọi chuyện không hề như em đã thấy .

-,,,

– tôi và My Vân không có gì? Cô ta là mẹ kế của tôi.

Phượng thấy mình đau lòng gê gớm, cô luôn nghĩ mình không nên đau lòng bởi vì mình không xứng với anh, nhưng khi nhìn thấy cảnh my vân ôm anh, sự bình tĩnh của cô sụp đổ hoàn toàn.

Chính vì cô ta là mẹ kế của anh nên cô càng đau lòng hơn.

– em không nghĩ gì đâu?

Quân luồn tay phía dưới cạp quần cô, xoa nhẹ nơi tư mật.

– ưm…

– là cô ta chủ động ôm tôi, tôi vốn định đẩy ra thì em đúng lúc bước vào,..

– vâng…

– my vân là người yêu cũ của tôi, nhưng đó là chuyện của gần 10 năm trước, bây giờ trong lòng tôi chỉ có em, tôi yêu em!

– vâng, em không nghĩ nữa…không nghĩ nữa…

Quân đè trực tiếp lên người cô, trước khi tiến vào, anh nghiêm túc hỏi cô .

– em nói em yêu tôi đi .

– em….em yêu …anh!

Quân động thân 1 cái, lập tức xuyên vào trong vùng trời ướŧ áŧ, anh luật động rất mãnh liệt, hận không thể cùng cô hòa làm 1 thể .

***

Sáng Ở biệt thự.

My Vân ngồi trên giường nhìn bố Quân đang thay áo cạnh đó, mắt cô ta liếc về phía bàn đựng mỹ phẩm, bất chợt hỏi.

– anh đổi nước hoa rồi à?

Bố Quân nhàn nhạt nhìn cô ta khiến my vân đột nhiên chột dạ.

– ừ, đổi rồi.

My Vân thầm tính toán trong đầu, cô ta cười giả lả.

– đổi cũng tốt, dùng mãi 1 mùi hương không khỏi có chút nhàm chán.

Bố Quân thay áo xong thì đi ra khỏi phòng, My Vân liền bật dậy từ trên giường, cô ta tiến tới gần lọ nước hoa kia, ánh mắt quỷ dị…..

TT ĐI CHO M UP CHAP CUỐI LÊN NHÉ

---------