Chương 33



Phượng quyết định đón nhận Quân, cô muốn cho mình 1 cơ hội , cho Quân một cơ hội, và hơn hết cũng là cho các con cô 1 cơ hội.

Cô không giám đảm bảo Quân sẽ yêu thương mẹ con cô được tới khi nào? nhưng cô muốn thử 1 lần bởi vì cô phát hiện ra bản thân đã giành tình cảm cho Quân từ lâu.

Khi nghe tin đó, cái Liên nhảy dựng lên,

– cái gì, mày sắp về bắc rồi sao?

Phượng nhìn cái Liên , mắt ngân ngấn nước, cô nắm tay nó rất chặt.

– Liên, tao xin lỗi mày, tao không thể ở cùng mày được nữa, mày có trách tao không?

– ngốc này, tao trách mày làm gì? Hạnh phúc là của mày, của con mày, tao hy vọng mày được hạnh phúc mà, đời mày khổ quá rồi .

– huhu, liên ơi…tao xin lỗi…tao xin lỗi…đời này tao mắc nợ mày, là mày đã giúp đỡ tao trong lúc tao khó khăn nhất, tao…tao…

– đừng có khóc, mày làm tao khóc theo rồi đây này, giờ tao chỉ mong tên kia đối xử tốt với mày là tao yên tâm rồi, nhớ đưa con gái nuôi vào thăm tao thường xuyên nha.

Phượng gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng rơi.

2 ngày sau, Phượng dắt bé nhật, Quân ôm bé mít và cái liên cùng nhau ra sân bay, cô và Liên lại ôm nhau khóc 1 trận nữa rồi mới từ biệt nhau.

Lúc lên máy bay rồi phượng vẫn không thôi khóc , cô thực sự không đành lòng rời xa cái Liên.

Quân chỉ nhìn cô không nói gì? Anh biết cô đang đau lòng! Cô cần được tĩnh tâm.

Hơn 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay nội bài.

Quân ôm bé mít đã ngủ say , anh nói.

– chúng ta đi, bạn tôi đang đợi bên ngoài.

Phượng dắt bé nhật đi theo sau Quân.

Bên ngoài sân bay, Bảo đã đậu xe đợi sẵn 2 người, thấy quân và phượng đi ra, bảo ngây người.

– ơ…Quân, gì thế này.

Quân nói qua loa,

– là cô ấy đấy , còn đây là con tao.

Bảo đần mặt ra bàn tay giờ 2 ngón, lắp bắp.

– hai…hai đứa…á.

– mày ngây ra cái gì? Có gì tao kể mày nghe sau, giờ lái xe chở bọn tao vệ biệt thự đi đã,

Bảo kìm nén sự kích động chở Quân và phượng về tới biệt thự, về tới nơi, Quân đặt bé mít xuống giường cho noa ngủ rồi nói với Phượng.

– em nghỉ chút đi, tôi ra ngoài với bạn 1 chút, sẽ về sớm thôi,

– vâng, em biết rồi, anh đi đi.

Quân đi rồi phượng cũng tranh thủ cho bé nhật vào giường ngủ thêm 1 lát.

***

Tại Quán cà phê.

Bảo đập bàn hét lên.

– ô, thằng quỷ, mày…mày làm rơi rớt giống thế nào mà tòi ra 2 đứa con lận vậy? Trời ơi..tao không tin, gϊếŧ tao đi.

Quân ung dung uống cag phê, thời điểm anh biết được chính mình có 2 đứa con anh cũng khϊếp sợ cơ mà, may giờ đã qua rồi.

– mày bình tĩnh đi,

– sao mà bình tĩnh được, kể mọi chuỵen liền đi tao nghe.ôi mẹ ơi.

– thôi thôi nghe tao kể nè…mày nói với tao rằng mày từng kiếm cho tao 1 người đàn bà có chồng để tao đổi khẩu vị không?

– nhớ’, đương nhiên là nhớ rồi,ngày đó có lẽ là ngày mày sẽ không bao giờ quên nhỉ,? Mà mày tự dưng nhắc lại chuyện đó làm gì?không phải….là…

Bảo trừng mắt’, trong đầu như nhớ ra gì đó,

– ôi trời ơi, người phụ nữ ngủ cùng mày năm đó là…là…

– ừ, là cô ấy đấy, cô ấy tên Phượng, lúc trước mày cũng gặp rồi, cô ấy từng làm ở quán karaoke đấy.

Bảo vỗ đùi đánh đét một cái,

– ô mai gót , thật không thể tin được, không tin được, người đàn bà năm đó chính là…chính là…cha mẹ ơi…cho tao bình tĩnh lại đã , tao lú mất rồi…không thể tin được, không thể tin được mà…

Quân hiểu tâm trạng của Bảo , khi mới biết được chính mình có 1 đứa con, anh cũng đã có cảm giác hoang đường hết mức.

Bảo lắp bắp hỏi tiếp.

– sao…sao mày hay vậy? Được những hai đứa con luôn, lại còn 1 trai 1 gái nữa chứ?

– cô ấy sinh con cho tao nhưng cứ nghĩ của chồng , đến khi phát hiện ra cô ấy và chồng li hôn, con tao lúc đó bị bệnh nên cô ấy ôm con ra hà nội kiếm tao, tao cũng không ngờ tao với cô ấy lại gặp gỡ lần nữa, nhưng cô ấy không biết tao , tao bao nuôi cô ấy, đến khi bố tao cứu con cô ấy và bắt thằng bé đi thì tao cũng vẫn chưa biết gì cả,cô ấy mất con rồi lại bỏ tao đi, 3 năm sau sinh thêm cho tao 1 đứa nữa.

Bảo kích động đến đỏ mắt.

– quá tam ba bận, mày với cô ta đúng kiểu duyên phận rồi, gay cân như phim ý nhể, tao phục thật, haha hóa ra tao chính là người nối sợi dây định mệnh ấy cho mày à, haha…

– tao yêu Phượng mày ạ, tao phát hiện ra tao yêu cô ấy nhiều hơn tao nghĩ..tao …muốn cưới cô ấy.

Bảo đã uống hết cà phê trong ly, nó liền gọi thêm 1 ly khác, sảng khoái hưng phấn .

– ok, tao đồng ý, từ sau chuyện con Vân , khó khăn lắm mày mới yêu được thêm 1 người , tao ủng hộ mày…uống đi.

Có lẽ cả Quân và Phượng đều rất may mắn, may mắn vì có những người bạn tốt và thực lòng đến như vậy?

***

Đến buổi chiều, Quân lái xe đưa 3 mẹ con Phượng đi dạo chơi thăm thú hà nội, con bé mít nó quấn bố lắm, giờ nó chỉ đòi bố thôi không đòi mẹ,miệng cứ như 1 chú chim non ríu rít.

– bố…bố…

Bé Nhật đã lớn, bởi vì 3 năm qua Quân lạnh nhạt với nó nên giữa 2 bố con có 1 khoảng cách rất lớn, cả buổi đi chơi, nó chỉ đi kè kè bên mẹ nó, phượng hiểu tâm lý con nên âm thầm trấn an nó, cô tin dần dần nó sẽ mở lòng được với bố nó thôi.

Quân cõng bé mít trên lưng, mua cho bé nhật 1 trái banh, nó nhận lấy nhưng không nói gì, Quân nói.

– đợi mai rảnh bố dạy con chơi bóng,

Nó gật gật đầu rồi quay đi chỗ khác.

Tầm chiều tối, Quân lái xe đưa phượng trở về gặp bố mình, ngồi trên xe anh động viên cô.

– em yên tâm, có gì cứ núp sau lưng tôi, không phải sợ.

Tuy vậy Phượng vẫn không thể ngừng lo lắng, khoảnh khắc bị cướp mất con vào cái ngày phẫu thuật 3 năm trước quá đáng sợ, nó ám ảnh cô mãi, không ái có thể thấu cảm giác đau đớn tột cùng ấy bằng cô.

Đến khi Quân dẫn 3 mẹ con cô đến trước mặt bố và mẹ kế, thời gian như ngừng lại, 2 bên không ai nói với ai 1 câu, bố Quân cùng My vân ngạc nhiên đến nỗi á khẩu, cứ ngồi tại chỗ nhìn trân trân .

Người lên tiếng phá vỡ không khí là…bé mít!

Nó nhìn ông nó, nhoẻn miệng cười rất đáng yêu, sau đó nhìn đĩa hoa quả trên bàn với tay ” trộm” 1 quả rồi lao tót vào trong lòng bố nó, vừa ăn vừa nhìn ông nó cười hì hì.

Sắc mặt bố Quân đỏ lên, nhìn chằm chăm con bé, rồi nhìn sang phượng và bé nhật , ông ta nhìn cái là biết con nhóc bé tí này chính là cháu nội mình.

Ông ta không thể tin nổi.

Quân cuối cùng chịu lên tiếng, anh quay sang phượng.

– em với con chào bố và ” gì” đi.

Phượng run run lén nhìn bố Quân 1 cái rồi cúi rụp xuống.

– con. .con chào bác.chào gì!

Bố Quân hừ 1 tiếng, không thèm nhìn Phượng, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn bé mít.

Nó cũng đang tròn xoe mắt quan sát ông ta, cái nhìn lạ lẫm có chút tò mò lẫn thích thú.

– ông…chào …ông! …gì!

Nghe nó gọi mình là ông, bố Quân bị kích động mạnh.

Ông ta cư nhiên lại có thêm 1 đứa cháu gái!.

Con bé gọi xong lại rúc mặt vào lòng Quân, anh quay sang thím Bình nói.

– gì đi dọn cơm đi,

– vâng.

Thím bình đi vào nhanh chóng dọn cơm ra ,

Về phía my vân , từ đầu tới cuối cô ta không nói 1 lời, sắc mặt chỉ toàn 1 vẻ u ám đến cực hạn.

Buổi ăn cơm tối hôm đó yên tĩnh dị thường, không ai nói với ai câu nào, Quân chỉ yên lặng gắp thức ăn cho Phượng cùng 2 con.

Bé nhật cùng bé mít tụm nhau rúc rích trên bàn ăn, nhật nó bóc tôm bỏ vào bát cho em gái nó rồi cười, con bé vui lắm, cười ngoác cả miệng.

Kết thúc giờ cơm tối.My vân kêu mệt nên về phòng trước, chỉ còn bố Quân, Quân cùng Phượng ngồi uống trà trên ghế sô pha.Hai anh em nhật thì được thím Bình đưa vào phòng đồ chơi để chơi.

Hết nửa chén trà, bố Quân mới bắt đầu nói , không phải nói với Quân mà là nói với phượng.

– con bé mấy tuổi rồi.

– dạ…2 tuổi ạ.

– 3 năm trước cô lại mang thai với thằng Khánh.?

– cháu…cháu đã phòng nhưng…không hiểu sao vẫn…

Giọng ông ngày 1 lạnh hơn.

– cô phòng hay cố ý?Tôi đã nói thế nào với cô cô nhớ không?

Phượng cúi gằm mặt không biết trả lời ra sao.

– mục đích của cô là thế này à?

Quân không nghe nổi nên ngăn lời của bố.

– bố thôi đi…

– cô muốn tiền nhà tôi à?

– bố? Đủ rồi.

Ông ta vẫn nhìn phượng.

– tôi chỉ có thể nhận cháu, nhưng cô thì không.

Quân đứng vụt dậy.

– tôi bảo thôi đi …

Bố Quân cũng đứng phắt dậy.

– bố đã nói với mày bao nhiều lần hả, loại đàn bà này không thích hợp với mày , chỉ có những người như ngọc thương mới hợp với mày thôi.

Quân cũng nói to không kém.

– Ngọc thương ! Ngọc thương ! Hở ra là bố nhắc đến cái người ngay đến mặt mũi tôi cũng không biết.mà tôi cũng chẳng cần biết, tôi đưa cô ấy đến để cho bố gặp cháu, về phần bố có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ không rời xa cô ấy đâu, tôi.. sẽ cưới cô ấy.

– bố sẽ không cho phép đâu, người con phải lấy là ngọc thương.

Quân bất chợt cúi xuống cầm lấy chiếc cốc trên bàn đấm mạnh 1 cái xuống bàn, chiếc cốc vỡ tan, máu từ tay anh cũng đồng thời tuôn ra , sắc mặt anh đỏ lên đáng sợ.

– hừ, ngọc thương à? Được thôi , bố muốn tôi lấy cô ta à? Bố sẽ phải hối hận.

Quân lôi phượng đang ngây ngốc đi một mạch ra ngoài,sau đó anh vào phòng đưa cả 2 anh em nhật ra theo.ngồi trên xe, Phượng đột nhiên trào nước mắt.cô nhìn bàn tay đầm đìa máu của anh,

Quân trấn an cô.

– em nín đi, không phải sợ.

– tại em…tại em mà anh với bố anh mới….

– không phải vì em…

– tay anh đang chảy máu…

.

– không sao?

– đau lắm phải không?

– chút nữa về em băng bó cho tôi là được rồi.

***

Đêm đó trong phòng ngủ.

My Vân hỏi Bố Quân.

– chuyện của Thiên khánh anh định làm thế nào?

– em không cần quan tâm chuyện đó .

– em chỉ hỏi thôi mà,

Bố Quân nằm trên giường, bệnh đau đầu lại xuất hiện khiến ông ta mệt mỏi.chuyện của con trai càng khiến đầu ông ta đau dữ dội.My Vân lén nhìn sắc mặt ông ta .

– Thiên Hùng? Anh làm sao vậy?

– đau đầu quá, lấy thuốc cho anh đi, ở ngăn kéo đầu giường ấy.

My vân làm theo, lục thuốc cho ông ta,

Bố Quân ngồi dậy nhận lấy thuốc, trong lúc vô tình ông ta phát hiện bàn tay nổi 1 mảng mẩn đỏ như bị phát ban, vén áo ngủ lên thì trên cánh tay cũng bị, My Vân lén nhìn ông ta, miệng bất chợt la lên.

– ấy chết, sao anh nổi mẩn đỏ nhiều thế này? Có khi bị dị ứng cái gì rồi đó.

Bố Quân nghe my vân nói vậy, thì hơi suy nghĩ 1 chút.

Có lẽ chỉ bị dị ứng thông thường!

Ông ta không biết rằng lúc My Vân quay mặt qua chỗ khác khóe miệng cô ta kín đáo nở 1 nụ cười tàn độc.

SẮP FULL RÔI.MN TT LÊN 1K CHO EM ĐI ĐÊ EM UP 2C .CHUC MN DOC TRUYEN VV

---------