Chương 20



Bố Quân ngừng 1 lát rồi nói với Phượng.

– tôi sẽ cứu thằng bé.tôi sẽ kiếm người hiến tủy cho nó.

Phượng kích động đến rơi nước mắt.cô nghẹn ngào.

– cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác…

– nhưng cô phải làm theo những gì tôi sắp nói …

– vâng, bác nói đi ạ, chỉ cần cháu làm được cháu sẽ làm hết sức.

Bố Quân uống 1 ngụm trà.

– cô hãy quên con trai tôi đi, quên tất cả về nó, quên tên nó đi, đừng nhớ tới cái tên Phạm Thiên Khánh làm gì cả, hãy nhớ rằng cái tên đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô cả,

Phượng không chút do dự gật mạnh đầu.

– vâng, cháu làm được, sau khi làm phẫu thuật xong cháu sẽ đưa con cháu đi khỏi đây,

– cô đừng trách khi tôi nói như vậy? Cô vốn không cùng tầng lớp với chúng tôi, cô và thằng Khánh vốn khác nhau,với lại tôi biết cô và con trai tôi vốn không có tình cảm gì cả, tôi cũng không hứng thú muốn biết cô vì sao lại có con với nó, tôi chỉ muốn cứu cháu của tôi. cô hiểu chứ?

– vâng, cháu hiểu, cháu xin thề với bác, cháu nhất định sẽ không dính dáng gì đến con trai bác đâu ạ?

phượng chào bố quân rồi trở lại bệnh viện.

Mấy ngày sau , bố Quân cho người thông báo đã tìm được người để hiến tủy, lúc đó phượng đang làm đồ ăn sáng cho Quân, cô không kịp nghĩ ngợi mà bỏ ngang, chạy 1 mạch tới bệnh viện, kết quả xét nghiệm tủy của người kia hoàn toàn tương thích với bé nhật.

Khi nghe thông báo, Phượng khóc như mưa, cô liên tục nói cảm ơn người hiến tủy và bố Quân,

Có tủy thích hợp, bác sĩ cũng nhanh chóng chọn ngày để nhanh chóng làm phẫu thuật,

Đó là vào ngày 16 tháng 6, đúng 1 tháng sau.

Bố Quân vui vẻ đi vào phòng cách ly, ông xoa đâu bé Nhật.

– ông sẽ cứu cháu , cháu sẽ ổn thôi.

Bé nhật ngạc nhiên hỏi.

– ông là ai vậy ạ?

– ông là ông nội của cháu.

– ông nội hả? Nhưng ông nội cháu đã mất lâu rồi mà, cháu chỉ có bà nội thôi.

Bố Quân nhíu mày không vui.

– ông mới chính là ông nội cháu, nhớ chưa?

Bé Nhật ngơ ngác không hiểu ra làm sao?

***

Tối, Phượng trở về biệt thự,

Vừa vào tới phòng khách cô đã thấy Quân ngồi chệm chễ trên ghế sô pha,vẻ mặt anh không vui.

– cô đã đi đâu?

Nghe Quân hỏi Phượng mới chợt nhớ ra lúc sáng mình chưa kịp làm bữa sáng cho anh đã bỏ đi mất.cô áy náy nhìn anh.

– tôi xin lỗi, lúc sáng tôi có chút việc nên…giờ tôi lập tức đi nấu ăn ngay đây.

Nói rồi Phượng chạy vội vào bếp bắt tay vào nấu ăn, quân nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, bực bội.vốn dĩ anh không nên để ý đến việc nhỏ nhặt này, nhưng lúc thức dậy không thấy phượng? Không thấy bữa sáng như thường ngày, anh lại khó chịu vô cùng, giống như 1 thói quen bị người ta phá vỡ đi.

Quân vừa tắm xong, anh bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là cảnh Phượng đang rót rượu vang vào ly, trên người cô mặc 1 bộ váy ngủ rất mỏng, Quân hơi bất ngờ nhìn đường cong ẩn hiện qua làn váy kia? Lần đầu tiên Phượng ăn mặc hở hang như vậy,, sự thay đổi đó của cô khiến anh không kìm được mà tiến tới đằng sau ôm chặt cô .

– đang làm gì vậy?

Thân thể phượng hơi run lên, cô cố gắng để không run?

Miệng nở 1 nụ cười.

– tôi…tôi mời anh 1 ly.

– có chuyện gì vui sao? Có hứng mời rượu tôi ? Hay là muốn tôi uống rượu để tăng hưng phấn lên giường cùng em? Hửm?

Phượng xấu hổ , mặt đỏ lên, cả người rụt lại trong vòng ôm của anh.

– không phải, tôi chỉ….là đang có chuyện vui nên muốn …

Quân ghé miệng cắn 1 cái lên vành tai cô.

– ah…anh…

Quân buông cô ra, vươn tay cầm lấy li rượu cô vừa rót uống 1 ngụm.

– không phải muốn mời tôi sao? Uống đi.

Phượng mím môi nâng li rượu lên uống cạn, rượu vào đắng chát.cô uống thêm 2 ly nữa thì bị Quân bế lên giường và chuyện gì đến vẫn đến, hai người lại cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, làm và làm, cả 2 đều có hơi men nên cuộc hoan ái trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Phượng nằm dưới thân thể quân rêи ɾỉ , giọng cô đứt đoạn.dù say nhưng cô vẫn biết mình đang làm gì, 1 tháng nữa thôi, cô cùng con sẽ đi khỏi nơi này, có lẽ cô sẽ đi trong im lặng, cô không muốn phá vỡ hợp đồng tình nhân giữa 2 người nhưng cô không còn cách nào khác, cô bắt buộc phải đi.

Trong những ngày cuối cùng cô muốn làm vui lòng anh nhất có thể, để lúc ra đi đỡ áy náy hơn.

Rồi ngày hèn phẫu thuật cũng đến. Trước khi ra khỏi biệt thự, Phượng nhìn Quân đang ngồi trên ghế, cô bất chợt chạy tới hôn lên môi anh, nói.

– hôm nay em có việc nên sẽ về rất muộn, em đi nhé,tạm biệt anh.

Quân bị nụ hôn của cô làm cho ngây ngẩn ra, anh không tin được phượng lại hôn mình hệt như hôn tạm biệt con nít như thế.

Thực ra quân không biết câu tạm biệt ấy cũng chính là lời từ biệt âm thầm của Phượng.

– em đi đi, có gì cần thì cứ gọi cho tôi.

Phượng gật đầu rồi ra khỏi biệt thự.cô tức tốc đi tới bệnh viện, bác sĩ hỏi cô.

– người hiến tủy đã tới chưa?

– vâng, chắc cũng sắp tới rồi ạ?

Phượng nóng ruột ngó nghiêng, 1 lúc sau mới thấy bố Quân xuất hiện.

– bác, bác đến rồi,giờ làm phẫu thuật sắp đến rồi ạ!

Bố Quân không nói gì, cũng không thấy người hiến tủy đâu cả, Phượng mơ hồ có cảm giác bất an vô cùng.

– bác….sao bác…

– cô Phượng? Có điều này tôi nên nói rõ với cô…

Cảm giác bất an mỗi lúc 1 rõ rệt.

– có…có gì đợi làm phẫu thuật xong rồi nói được không ạ?

– không thể? Phải nói ngay bây giờ….tôi sẽ nuôi thằng bé, cô muốn nó được làm phẫu thuật thì hãy từ bỏ nó đi,

Câu nói của ông ta như sét đánh giữa trời quang, Phượng kinh hãi nhìn Bố Quân.

– bác…bác vừa nói gì ?

– tôi nói là cô hãy từ bỏ thằng bé đi, giao nó cho tôi, nó sẽ có được cuộc sống giàu sang, đầy đủ nhất, thực ra tôi có rất nhiều cách để giành nuôi thằng bé nhưng tôi lại càng muốn cô tự nguyện giao nó cho tôi.

Phượng không thể tin nhìn ông ta, cái mà ông ta ép cô, cái gọi là tự nguyện chính là bắt cô lựa chọn vận mệnh của con hay sao?làm sao cô có thể bỏ con được chứ?

– bác, chẳng phải bác nói sẽ cứu con cháu hay sao, bác nói cháu hãy đưa nó đi khỏi đây cơ mà, cháu xin bác…đừng ép cháu…

Phượng quỳ sụp xuống chân bố Quân, khóc không ngừng lại được.

– cháu…cháu xin bác…

– tôi chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi, dòng giống nhà này tôi sẽ không để nó lưu lạc bên ngoài chịu đói chịu khát nữa, cô nhìn lại cô đi, cô có nuôi nổi con cô không? Cô có cho nó ăn sung mặc sướиɠ được hay không? Hay là lại ngủ đầu đường, cô nên nhanh quyết định đi, rời khỏi đây con cô sẽ được sống,

Phượng ôm ngực, 1 tay níu ống quần ông ta.

– đừng chia cắt mẹ con cháu, cháu không thể không có nó bác ơi…cháu cầu xin bác…

Bố Quân lạnh lùng nhìn cô khóc, tuyệt nhiên không có 1 chút thương hại nào, đúng lúc đo bác sĩ đi tới.

– đến giờ làm phẫu thuật rồi, người nhà bệnh nhân nhanh nhanh lên, đã tiến hành gây mê bệnh nhân..

Phượng như bị giáng 1 câu thần chú tuyệt vọng, nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt, nghe lời dục của bác sĩ, đột nhiên quay đầu lao vọt ra ngoài…

Phượng chạy như bay trên đường ,vừa chạy vừa khóc , ai ai cũng ngoái nhìn cô.

Cô chạy đến nỗi vấp phải cái gì đó, cả người bổ nhào ra đường, nhưng cô vẫn tiếp tục gượng dậy và chạy, cô chạy thật xa, xa nhất có thể và hơn hết cô đang kìm chế, kìm chế để không ngoái đầu lại.cô sợ nếu chạy không đủ xa, cô sợ nếu ngoái đầu lại cô sẽ không kìm được quay trở lại bệnh viện…

1 tiếng sau,

Hình ảnh 1 cô gái lao đầu chạy như điên trở lại con đường cũ,

Phượng lao vào trong bệnh viện, gấp gáp hỏi y tá.

– con tôi đâu, con tôi đâu, nó thế nào rồi.

– chị bình tĩnh đi, con chị vẫn đang trong phòng phẫu thuật.

Phượng bật khóc giữa hành lang, cô ôm mặt đau khổ kêu lên.

– con ơi?nhật ơi?phải sống thật tốt, nhất định phải tốt con nhé….

Phượng gào lên thật thê lương, gào đứt hơi rồi cô ngã gục xuống bất tỉnh ….

Lúc tỉnh lại, phượng thấy mình đang nằm trên giường , vừa động đậy y tá vội ngăn cô.

– chị nằm im đi,, chị nên cẩn thận 1 chút nhé.

Phượng không nghe giật ông tiêm chuyền trên tay.

– con tôi thế nào rồi ạ? Nó…

– con chị phẫu thuật xong rồi, kết quả thành công , ông chủ phạm đã đưa thằng bé ra nước ngoài để hồi phục cách đây 1 tiéng rồi.

– cái gì?

Con cô? Con cô….đi rồi ư? Con cô rời xa cô thật rồi ư?

– không thể nào? Nhật ơi …con ơi.

Phượng lại khóc thét lên quằn quại .cô y tá vội đỡ lấy phượng.

– cô bình tĩnh lại đi, điều kiện y tế ở nước ngoài rất tốt, con cô qua đó sẽ rất nhanh khỏe lại, cô thương bé lớn thì cũng nên thương cả bé trong bụng hiện giờ nữa chứ..

Phượng kinh hãi.

– cái…cái gì’?

– tôi nói cô có thai rồi, được 4 tuần,

– không thể nào, rõ ràng tôi đã uống thuốc,không thể dính bầu được.cô nói dối.

– thực ra có rất nhiều trường hợp uống thuốc nhưng vẫn dính bầu, có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như thuốc bị ẩm chẳng hạn,

Phượng liên tục lắc đầu, cô nhìn cái bụng phẳng lì của chính mình như người mất hồn?

Cả buổi nằm trong bệnh viện chuyền nước’, phượng nhớ con đến quay quắt’, nhìn tới cái bụng thì ngẩn ngơ,

Đến tối, rốt cục không chịu nổi’, cô điên cuồng lao ra khỏi bệnh viện, tìm tới biệt thự, trời bên ngoài lúc này bắt đầu có mưa rơi, phượng lao đi trong mưa, trong đầu không ngừng nhớ đến khuôn mặt bé nhật, cô chạy gần tới biệt thự cũng là lúc có 1 chiếc xe đi ra từ trong cổng, phía xa xa, cô nghe thím giúp việc kêu to lên.

– cậu Khánh, mưa rồi cậu ở lại đi.

Quân thò đầu ra khỏi xe.

– thím kệ tôi đi? Đừng có nói gì với bố tôi đấy?

Nói rồi, quân lái xe đi,

Phượng nép vào bên 1 gốc cây, nhìn xe đi qua ….chiếc xe đó rất quen thuộc…

Thiên Khánh? THiên Quân?

Người Phượng lạnh như băng tuyết, cô đi ra đứng giữa không gian trời đất mặc cho thân mình ướt đẫm,,

Miệng vừa khóc rồi lại vừa cười?

Ngày con cô được cứu chính là ngày cô phải từ bỏ nó? Cô mất con nhưng lại xuất hiện thêm 1 sinh linh khác,..

Phượng bước đi trong màn mưa,đột nhiên đâu đó có tiếng sấm rền vang xen lẫn ánh chớp sáng lập lòe, soi rõ khuôn mặt tuyệt vọng băng giá của phượng…

Mưa lớn đến mức giường như muốn nhấn chìm người đàn bà khốn khổ, định mệnh quá nghiệt ngã…nghiệt ngã đến mức đủ gϊếŧ chết 1 đời người….

—————

Hết phần 1

M nghỉ 3 ngày , 3 ngày sau sẽ up tiếp nha vì các b vô nhóm kug dg đợi ngoại truyện ạ.

---------