Chương 17



Tại công viên,

Hưng nhìn đôi nam nữ đứng trước mặt…

Anh ta nhìn thật kĩ , thật kĩ Quân, khóe miệng cong lên bật cười ha hả, miệng cười to nhưng sắc mặt anh ta khó coi tới cực điểm, sau đó nét mặt lại chuyển dần sang mấy trạng thái khác nhau, cuối cùng anh ta đưa tay lên chỉ thẳng mặt Phượng,

– mày…mày giỏi lắm phượng ạ? Tao phục mày lắm,tao phục đôi gian phu chúng mày lắm, ȶᏂασ mẹ mày đúng là con vợ ngoan ngoãn , hiền lành nhất từ trước tới giờ.

Phượng hơi lùi lại, vô tình đứng nép về phía Quân giống như tìm kiếm sự che chở nào đó.Quân nhìn thấy hành động đó của cô thì bất chợt nắm lấy tay cô siết chặt lại.

– cô muốn nói gì thì nói đi, có tôi ở đây!

Phượng nhận được sự che chở của quân, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào Hưng nói to.

– anh Hưng à? Chúng ta….li hôn đi.

– cái gì, ? …

Hưng trợn trừng mắt, giận dữ vung tay muốn tát Phượng , nhưng bị Quân giữ tay lại, anh ta bị Quân dùng sức hất 1 cái lùi mấy bước.

– mày nói cho đàng hoàng, đừng động tay động chân .

Hưng bị Quân dễ dàng hất ra thì điên lắm, anh ta hùng hổ xông vào muốn ăn thua đủ với Quân, hưng vung tay định đấm 1 cú nhưng kết quả lại bị Quân đấm ngược trở lại khiến cả người chao đảo suýt ngã xuống đất, Hưng căm hận nhìn Quân, gã đàn ông trước mặt anh ta rất đô con, cơ thể to cao săn chắc, chính anh ta không thể so sánh, còn chưa nói đến khí thế bức người , Hưng biết mình không phải đối thủ của Quân.

Nghĩ như vậy nên Hưng bèn bắn ánh mắt nhìn sang Phượng.

-muốn li hôn tao để tụi mày tự do hú hí với nhau à? TᏂασ mẹ con đàn bà nứиɠ lol , đĩ mẹ chúng mày,

Phượng chỉ biết lắc đầu mà không nói 1 lời nào thanh minh bởi Hưng nói đúng? Cô muốn li hôn chỉ vì để làʍ t̠ìиɦ nhân của Quân, cô li hôn vì không muốn dính dáng đến hưng nữa, cô không muốn bé nhật gặp nguy hiểm, Hưng sẽ hại thằng bé mất!

– mày là con đàn bà mất dạy, mày đi làm đĩ đẻ ra được thằng con hoang rồi về lừa tao, lừa cả mẹ tao? Mày khốn nạn đến mức ăn trộm hết tất cả tiền của tao trốn ra đây để theo thằng chó này phải không?

Phượng cắn răng nói tuyệt tình

– đúng, tôi mất dạy, tôi khốn nạn như vậy đó, tôi nɠɵạı ŧìиɧ tôi làm đĩ, anh còn không mau li hôn đi, tôi không có tình cảm với anh, tôi…yêu anh ấy,

Phượng nhìn sang Quân,cố ý nói dối .nhưng Quân lại….nhìn cô sâu xa.

– mày…mày…

– chúng ta li hôn đi, người như tôi anh còn tiếc gì mà níu giữ lại, con cũng không phải của anh, tôi cũng không yêu anh, giải thoát cho tôi đi hưng,

– ȶᏂασ mẹ, con cɧó ©áϊ, mày nghĩ tao tiếc con đàn bà rẻ rách như mày à? Con mẹ mày cắm sừng tao bao nhiêu năm, tao đi nuôi con cho nó( ý chỉ Quân) bấy nhiêu năm, mày nghĩ tao nuốt trôi món nợ này được à? Đã thế mày còn khốn nạn ăn cắp tiền của tao, muốn ăn không của tao à? Đừng hòng.

Phượng định nói gì đó nhưng Quân đứng 1 bên bỗng xen ngang vào, anh nói.

– mày muốn thế nào mới chịu ly hôn?

– tao muốn con chó này trả tiền cho tao, trả lại cho tao tất cả, bồi thường cho tao tất thảy hết những gì nó gây ra.

– bao nhiêu?

– mày trả à?

– nói đi, bao nhiêu?

Hưng hừ 1 tiếng rồi đáp.

– tao muốn 1 tỷ,1 tỷ đấy, thế nào?

– tao cho mày 500 triệu, li hôn với cô ta.

Phượng nghe đến con số 500 triệu thì kích động nắm túm chặt cánh tay Quân.

– anh….

– yên lặng, cứ để tôi.

Quân quay sang Hưng đang đăm chiêu.

– thế nào? Không đồng ý ? Cũng không sao? Li hôn có nhiều cách lắm.

Quân nhếch mép quay người kéo Phượng định đi, Hưng vội lên tiếng.suy cho cùng , dù có tức giận cỡ nào đi nữa thì con người ai chẳng có lòng tham, hưng cũng không ngoại lệ, số tiền Phượng lấy đi là 80 triệu, số tiền đó anh ta chắt góp mãi mới được,

– được, 500 thì 500.

– được, tao sẽ cho người đem tiền đến cho mày vào ngày mai.

– làm sao tao biết mày có lừa tao không?

– mày chỉ có 1 cách đó là tin tao, nhớ đấy.

Phượng bị Quân kéo đi mất.

Xe chạy trên đường về biệt thự, Phượng đưa mắt lén nhìn Quân, cô không biết mở miệng ra sao.

500 triệu?

Cả đời cô chưa bao giờ giám nghĩ tới số tiền lớn như vậy?

Vì cô Quân bỏ ra 500 triệu?

– anh….đừng phí tiền như vậy? Tôi có thể li hôn được mà.

Quân vốn đã bực mình, không phải vì mất tiền mà là vì những lời lúc nãy Hưng nói, dù biết chỉ là giao dịch nhưng quân vẫn vô cớ tức giận, anh gắt.

– cô li hôn nổi với hắn à? Cô có tiền trả hắn không? Đã có gan ăn cắp tiền chồng, lừa gạt chồng còn làm bộ cái gì?

– tôi…

.

Nước mắt phượng đột nhiên rơi ra, chính cô cũng không hiểu bản thân vì cái gì mà khóc.

Khóc vì điều gì ?

– tôi tự có cách của mình cô không phải lo, tôi chẳng phải thằng ngu đâu.

Quân lái xe đưa Phượng về biệt thự rồi lại lái xe ra ngoài luôn , Phượng vào trong dọn dẹp qua 1 chút sau đó đi tới bệnh viện với bé Nhật, 6h chiều, cô ghé siêu thị mua thực phẩm, đúng 7h tối, 2 món mặn cùng 1 món canh đã sẵn sàng đợi Quân trở về.

Vừa vào cửa , Quân đã nghe thấy mùi thơm thức ăn nức mũi, anh đi thẳng tới bàn ăn .

Phượng nhìn anh cố nở nụ cười thật tươi.

– anh về rồi ? Tôi…cũng vừa nấu ăn xong, anh ăn chút đi ạ.

Quân nhìn cô không lên tiếng, anh ngồi xuống ghế, gắp 1 miếng sườn cho vào miệng.

Anh phải công nhận Phượng nấu ăn rất ngon, từ khi Phượng tới đây anh đã không đi ăn tiệm như mọi khi nữa rồi.

Đang ăn, Quân lại hỏi.

– hôm nay cô lại ăn rồi à?

Phượng né tránh ánh mắt anh.

– vâ..ng!

Quân tiếp tục cúi xuống ăn, ang ăn hết sạch sành sanh thức ăn trên bàn,…

Nửa đêm, phượng thấy bụng mình đói cồn cào, nhìn sang thấy Quân đã ngủ say cô liền nhẹ nhàng lật chăn xuống giường đi vào bếp .như lần trước cô vẫn xúc cơm ra bát và trộn muối vừng vào ăn chung, đang định cho thìa cơm vào miệng thì Quân bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa bếp.

– cô đang làm cái gì thế?

Phượng hốt hoảng đánh rơi bát cơm xuống bàn, cơm văng ta tung tóe.

– tôi….tôi hơi đói nên…

– cả ngày hôm nay cô chưa ăn đúng không?

– không…tôi có ăn rồi mà…

– thế đây là gì? Là gì hả?

Quân tóm lấy tay phượng vẫn còn đang dính mấy hạt cơm trộn vừng, anh nổi giận.

– tôi bạc đãi cô à? Tôi bỏ đói cô à?cô như này là gì thế? Tôi cho cô thẻ ngân hàng rồi đấy.cô đang làm cái trò quái gì thế hả?

Phượng bị bóp tay đau nhưng chẳng giám kêu, cô cúi gằm mặt xuống, 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng tay Quân.

– tôi…tôi không muốn làm như vậy…tôi không cố tình đâu,chỉ vì tôi…áy náy…tôi…anh vì tôi bỏ tiền nhiều như vậy?..tôi …

Quân ngẩn ra chẳng hiểu nổi cô đang nói cái gì? 1 bữa ăn thì có đáng là bao?

– tôi nói sai cho cô à? Sao lại khóc, mẹ kiếp, đời này tôi căm thù nhất là nước mắt của đàn bà..

Phượng nghe vậy thì vội nín khóc,

– vâng,..tôi không khóc ,

– dọn dẹp cho sạch sẽ chỗ này đi rồi theo tôi ra ngoài.

Phượng vội làm theo.

Quân lái xe đưa phượng tới 1 quán cháo đêm, vào trong anh liền gọi 1 tô miến ngan còn không quên dặn chủ quán cho thêm nhiều bún và thịt 1 chút.

Quân đẩy tô miến cho Phượng.

– ăn đi, ăn hết đi.

– tôi …

– nghe lời đi kẻo chút nữa không có sức làʍ t̠ìиɦ.

– dạ….

– ngây ngô cái gì? Bực thật

.

Phượng cúi xuống ăn chăm chú, mặt cô tự dưng đỏ lên ?

Cái không khí này giữa 2 người là sao vậy nhỉ?

Quân ngồi chăm chú nhìn cô ăn , cả người nóng bừng lên.

Anh bực bội nghĩ.

Chỉ nhìn cô ta ăn thôi mà cũng nổi thú tính là thế nào?

Cái phản ứng đó khién quân khó chịu và bức bối vô cùng, anh quát.

– ăn nhanh đi còn về.

– vâng..

Phượng ăn nốt miếng bún cuối cùng rồi theo Quân về.

( Haha chap sau lại có xôi thịt của ac nhà này)

…..

---------