Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Yêu Tru Ngọc

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi một hồi, hắn bỗng nhiên ngừng lại, vung tay phải lên, vách đá trước mặt chợt rầm rầm nổ tung, hàng ngàn ánh nắng nóng bỏng bắn vào, ta vội vàng trốn sau lưng hắn, qua một lúc lâu mới dám mở mắt ra.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp bụi bặm tung bay chiếu lên người hắn, nhuộm vàng mái tóc bạch kim của hắn, trông rất là đẹp trai. TruyenHD

Hắn không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Ngớ ra làm gì? Đi."

Ta vội vàng kéo ống tay áo của hắn, cùng hắn nhảy lên.

Hóa ra nơi này lại là ở dưới lòng đất, đỉnh động tỏa ra những vòng xoáy hắn khí nhàn nhạt, nối thẳng đến Cửu Tiêu, chắc bên trên chính là Tru Tiên Đài.

"Động phủ đang êm đẹp lại bị biến thành bãi tha ma, sớm muộn bổn tọa cũng tìm bọn hắn tính sổ."

Hắn không ở lại lâu, bay đi hướng khác, ta vội vàng níu chặt người hắn, hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Thống nhất Yêu tộc."

"Ngươi đừng quên còn phải tìm cho ta một chân thân!"

Hắn buồn cười nhìn ta, "Xem ngươi khóc lóc dữ vậy, thế mà nhớ rõ nợ nần ghê."

"Đây là chuyện ngươi hứa với ta, ngươi không được xỏ lá đâu đấy."

"Chuyện bổn tọa đã hứa đương nhiên sẽ làm được."

Nói xong hắn xách ta đặt xuống đất, có trùng hợp không, bên dưới là một nghĩa địa, vừa vặn có một quan tài đang sắp hạ huyệt.

"Ngươi nhìn đi, không phải có rồi đó sao."

Hắn liếc nhìn rồi dùng sức ném ta vào đó.

Động tác hết sức tùy ý, thậm chí chưa cho ta cơ hội xem thử bên trong là nam hay nữ, cơ thể còn nguyên vẹn hay tan tác.

Cũng may số ta không tệ, trong quan tài là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, rất tươi trẻ nguyên vẹn.

Quan tài không dày, ta đấm hai đấm đã vỡ nát.

Phụ mẫu cô nhóc kia đang khóc đến là đau thương, thấy ta đấm nát quan tài chui ra ngoài, lập tức sợ tới mức ngồi bệt trên mặt đất.

"Xin nén bi thương."

Ta chắp tay với bọn họ, rồi vọt như bay về phía U Tồn.

Hắn quan sát ta một phen, "Mặt mày cô nhóc này lại có mấy phần giống với dáng vẻ vốn dĩ của ngươi."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Thật ra thì ta còn chưa thấy dáng dấp mình ra sao, cũng không quá chú ý hắn đang nói gì, trong lòng chỉ đang nghĩ bây giờ có phải mình có thể chạy rồi không?

"Đi thôi."

Hắn cất bước định rời đi, ta vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn, hỏi dò: "Chủ nhân, bây giờ cơ thể ngươi đã khỏi hẳn rồi, không cần người chăm sóc nữa mà đúng không? Vậy ta có thể đi... không?"

Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi: "Ngươi muốn đi?"

"Chủ, chủ yếu là cảm thấy ngươi không cần ta nữa."

"Tru Ngọc, ngươi phải hiểu rõ, ngươi và bổn tọa đã lập khế ước máu thì ngươi chính là người của bổn tọa, đi hay ở không do ngươi quyết định."

"Ơ, nhưng căn bản chưa ký khế ước máu mà, rõ ràng chỉ có ta chảy máu..."

"Bổn tọa nói ký rồi thì là ký rồi, mạng của ngươi là do bổn tọa cho, nếu thật sự muốn đi thì để mạng mình lại."

Ta thấy sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, cũng không dám nói nữa, vội vàng cười nói: "Không đi không đi nữa, không phải là do ta sợ ngươi chê ta vô dụng đó sao! Chỉ cần ngươi không chê, ta tuyệt đối sẵn lòng đi theo ngươi!"

Cũng không biết hắn có tin lời ta không, nhưng chung quy sắc mặt cuối cùng cũng dịu lại, một tay níu người ta đi tiếp.

Bỏ đi, U Tồn đang nhìn chằm chằm thế này, ta tạm thời không thể chạy thoát, chờ thân thể ta khôi phục lại thêm chút rồi hẵng tìm cơ hội về Thiên Cung vậy.

Bọn họ sẽ không nghĩ tới chuyện ta còn có thể sống lại, càng sẽ không nghĩ tới ta sẽ lấy thân phận mới trở về. Ta thật sự có chút mong đợi.

Tốn nửa canh giờ, U Tồn đưa ta đến một ngọn núi phủ đầy cây mây, nơi này khí tức quỷ quyệt, e là địa giới nơi yêu ma quỷ quái hoành hành.

Hắn chắp tay ra sau, nhìn cửa động cách đó không xa, "Tru Ngọc, ngươi đi thông báo, nói U Tồn đến thăm, bảo Sùng Ly ra nghênh đón."

Ta ngẫm nghĩ thấy lời này của hắn vênh váo hống hách quá, nhưng thấy hắn tràn đầy tự tin, không dám bất tuân, căng đầu đi vào.

Ngay cửa động phủ có hai Hổ Yêu, ta rất không vững dạ, nhưng cũng không muốn thua khí thế, thẳng lưng nói: "U Tồn đại nhân giá lâm, Sùng Ly mau chóng đi ra tiếp giá!"

Chẳng biết tại sao mà câu này giống như sấm nổ đất bằng, toàn bộ núi rừng xáo động, vô số yêu ma quỷ quái núp trong bóng tối len lén đánh giá ta, trên động phủ cũng chui ra một cái đầu, mắng: "Ai tới đó? Dám gọi thẳng tên húy của Sùng Ly đại nhân!"

"Ta là ai không quan trọng, bảo Sùng Ly đi ra là được."

Câu này của ta đã chọc giận đám yêu tinh, bọn chúng líu rít mắng ta không ngừng, cái đầu ở trên động phủ bực tức nói: "Sùng Ly đại nhân đã quy tiên mấy ngàn năm, con điên ngươi gọi bậy bạ gì thế hả!"

"Chết rồi?" Ta sửng sốt, quay đầu nhìn lại U Tồn, trong mắt hắn cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.

Một lát sau, sau trong động phủ truyền tới tới giọng nói vô cùng già nua, "Người nào to gan như vậy, lại dám tới Vạn Yêu Động của ta gây chuyện?"

Giọng nói này không giận tự uy, mang tới sức mạnh đáng sợ, ép ta không khỏi lui về phía sau mấy bước.

Người ở bên trong dần dần đi ra, hóa ra lại là một yêu tinh già tới nỗi mắt sắp mở không ra, mới vừa thấy ta đã cười lạnh nói: "Hóa ra là con người, ta tưởng là thứ gì, hừ, thật sự thấy Yêu tộc ta sa sút nên kẻ nào cũng có thể tới chà đạp phải không hả?"

Ta còn chưa kịp giải thích, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân vững vàng.

U Tồn chậm rãi đi tới bên cạnh ta, nhìn lão yêu nói: "Ngươi là con gái của Sùng Ly? Tên Lạc Hồi phải không? Phụ thân ngươi từng đưa ngươi tới bái kiến bổn tọa."

"To gan, ngươi là kẻ nào mà lại dám ở đây nói xằng xiên hả!" Lão yêu nổi giận, hung hăng nện quải trượng xuống đất, chấn động đến mức bọn ta không khỏi lùi về mấy bước.

Bà ta nhìn ta, sáng tỏ nói: "À, kẻ giả mạo U Tồn đại nhân chính là ngươi? U Tồn đại nhân đã quy khư vạn năm rồi, đứa con nít ranh như ngươi mà cũng dám làm vấy bẩn danh tiếng của người, hôm nay ta phải xử tử ngươi ngay tại đây!"

Nói xong, cây quải trượng trong tay bà ta lập tức biến thành cây roi mây quất về phía bọn ta, mang theo yêu lực sâu không thể lường được.

U Tồn nắm lấy ta nhảy về sau, tuy hắn nhảy cực kỳ nhanh, nhưng tay vẫn bị đuôi chiếc roi đó quất trúng.

Hắn không đánh lại lão yêu tinh này sao?

Mắt thấy lão yêu đó lại muốn đánh tiếp, vẻ mặt lãnh đạm của U Tồn cuối cùng cũng có chút gợn sóng, "Lạc Hồi, khi còn bé bổn tọa còn từng ẵm ngươi đấy."

"U Tồn đại nhân sao có thể ngay cả một roi của ta mà cũng không đỡ nổi! Thằng oắt con, hôm nay ta phải thật sự dạy dỗ ngươi một trân nên thân!"

Cây roi mây đó mang theo yêu lực càng mạnh hơn vung về phía bọn ta.

"Nếu ngươi không tin, vậy bổn tọa cũng hết cách." Sắc mặt U Tồn bỗng nhiên lạnh xuống, mái tóc bạch kim khẽ lung lay trong gió, sát khí đáng sợ.

Ta bắt đầu lo lắng cho lão yêu đó, xong rồi, đại khai sát giới rồi.

Cây roi mây đó gần ngay trước mắt, ta còn đang nghĩ U Tồn sẽ có động tác gì, một khắc sau đó, tay của ta lại bị bắt lấy nhảy vèo lên trời cao, vọt ra khỏi núi rừng.

Chạy… chạy hả?

"Chủ nhân, ta còn tưởng ngươi sắp cho bọn hắn biết tay đó chứ?"

Mặt U Tồn không đổi sắc nói: "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, nó không tin, bổn tọa cũng hết cách."

Hóa ra hết cách của hắn là thật sự hết cách!
« Chương TrướcChương Tiếp »