Chương 42: Tỏ tình

Tuệ Mẫn ở trong phòng điên cuồng xả giận lên con gấu nhỏ tội nghiệp

_Đồ thần kinh ! Ác ma ! Anh chỉ giỏi ỷ thế bắt nạt tôi. Ngày mai tôi sẽ viết đơn nghỉ việc, lần này trời có sập xuống tôi cũng phải nghỉ !

Cô cảm thấy đầu mình sắp bốc khói luôn rồi, cảm giác ức chế muốn bùng nổ như núi lửa. Cũng tại cô ương bướng không chịu theo gia đình sang Canada định cư, cứ nhất quyết đòi ở lại nên giờ mới rơi vào cảnh khổ.

Hàn Phong đứng dựa vào cửa nãy giờ, hai tay bỏ vào túi quần, trông thật tao nhã, thích thú quan sát từng cử chỉ của cô thư kí nhỏ

_Em thích nghỉ như vậy thì tôi sẽ kí cho e được như ý.

_Hết hồn !!!

Tuệ Mẫn giật bắn người hét lên. Thần linh ơi, cô quên chốt cửa hả ?! Tuệ Mẫn từ từ xoay người lại, đứng dựa mông vào cạnh bàn, hai tay len lén vòng ra sau giấu đi con gấu bông, cố nặn ra nụ cười giả trân nhất có thể

_Sếp,…anh muốn uống trà sao ?

Hàn Phong nhếch môi cười cười. Trời ơi, Mẫn ơi là Mẫn, sợ quá nên lú rồi, lúc nãy chính cô mới mạnh miệng bảo anh ta tự đi pha mà. Hàn Phong bước hẳn vào trong, chốt cửa lại. Giây phút đó, trong đầu Tuệ Mẫn vang lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi. Thôi xong rồi, lần này cô “chơi” lớn quá, tiêu đời thật rồi !

Tuệ Mẫn vẫn cố gắng điều hòa nhịp thở, mặc dù trống ngực đang đập dồn thình thịch như muốn nổ tung. Chỉ mấy bước chân, Hàn Phong đã đứng ngay trước mặt cô, đẹp trai phong độ chói mắt, nhưng mà trong đầu Tuệ Mẫn bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Chớp thời cơ, anh nhanh chóng áp sát vào cô, đưa tay ra sau giành lấy con gấu nhỏ giơ lên ngắm nghía, vẻ mặt vô cùng thất vọng

_Thảo nào dạo gần đây, tôi cứ thấy trong người vô cùng khó chịu, thì ra là do thứ này. Thư kí Tô, em nói xem tôi nên làm gì bây giờ ?

_“Anh muốn làm gì sao mà tôi biết được chứ !”

Tuệ Mẫn gào lên trong đầu. Phen này bị sếp tổng bắt gặp, còn mất mặt hơn cả lần trước. Nhưng mà nếu anh ta thật sự nổi giận mà đuổi việc cô thì lại hay quá. Cô có thể như vậy mà thoát khỏi con người nguy hiểm này rồi. Nghĩ đến đó tự dưng trong lòng thoải mái hẳn, liền kiếm cớ giải vây

_Để tôi đi pha trà !

_Không cần đâu !

Hàn Phong bất ngờ chống hai tay xuống bàn, giam cả người Tuệ Mẫn trong lòng. Cô bối rối thủ tay trước ngực, ngả người ra sau né tránh, tròn mắt đề phòng. Hàn Phong càng lấn tới, gương mặt đã cận kề gang tấc, bắt đầu buông lời cợt nhã

_Thư kí Tô, tôi muốn uống thứ khác.

Chuông báo động lại hú inh ỏi trong đầu. Tuệ Mẫn gần như nín thở, thân hình cao lớn, cân đối của Hàn Phong làm cô bị choáng ngợp, mùi nước hoa phảng phất trên người càng khiến anh trở nên vô cùng hấp dẫn. Tuệ Mẫn cố giữ lấy lí trí, định co chân lên nhưng Hàn Phong đã nhanh hơn, anh cúi xuống áp môi mình lên làn môi đỏ mọng như đang mời gọi kia mà cắи ʍút̼

_Ưm…

Cả cơ thể của Tuệ Mẫn bị chấn động, cứng đờ. Trong tích tắc, cô hoàn toàn thụ động, chỉ biết trố mắt nhìn người đàn ông kia đang ra sức dày vò trên môi mình. Hàn Phong hôn thật sâu, càng hôn càng nghiện, như muốn nuốt lấy tất cả sự ngọt ngào của cô. Anh liếʍ nhẹ lên môi cô đầy tình tứ

_Thở đi, em yêu !

Lời nói của anh làm cô bừng tỉnh, liền muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cả cơ thể lập tức bị Hàn Phong ôm chặt. Cô như con thú nhỏ đáng thương đang bị trăn quấn. Càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, sức lực dần dần mất đi mà vòng tay của anh vẫn không hề nơi lỏng. Hàn Phong cảm nhận được thân thể trong lòng bắt đầu mềm nhũn, anh hạ tay xuống mông, nhấc cô ngồi hẳn lên trên bàn làm việc. Vài món đồ bị đẩy ra, rơi xuống sàn lách cách.

Tuệ Mẫn bắt đầu sợ hãi, Hàn Phong không chỉ hôn, bàn tay anh ta còn đặt trên ngực cô, nhào nặn rất mạnh. Cũng may cô mặc áo kiểu tròng đầu, nếu không chắc đã bị anh ta lột sạch. Ơ nhưng mà khoan, may cái khỉ gì mà may. Đây chính là hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi công sở còn gì. Gã đàn ông này đang nổi cơn thú tính muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ của hắn. Tuệ Mẫn cố giữ suy nghĩ tỉnh táo, lại cựa quậy muốn thoát ra nhưng cơ thể lại không thể cưỡng nổi ham muốn bản năng. Tư thế này làm hai chân cô bị dồn ép lại, nơi nữ tính kia dường như đang kêu gào đòi hỏi.

Bàn tay Hàn Phong luồn vào trong chân váy của cô, các dây thần kinh của Tuệ Mẫn căng như dây đàn khi những ngón tay của anh tiếp xúc với làn da non mềm

_Ư…không, dừng lại đi mà !

Cổ họng Tuệ Mẫn phát ra âm thanh vô cùng khêu gợi, rõ ràng là muốn cầu xin buông tha nhưng sao nghe như lời quyến dụ mê hoặc. Hàn Phong không chịu nổi, anh vốn chỉ muốn dọa cô một chút, không ngờ lại bị cô làm cho điên đảo, bây giờ chỉ muốn đè người ra mà mặc sức làm càn.

Anh tham lam mυ"ŧ lấy từng chút trên làn da trắng mịn quanh cổ của cô, tạo thành những vết màu hồng, rồi lại đưa chiếc lưỡi linh hoạt càn quét trên vành tai cô. Nước mắt Tuệ Mẫn bắt đầu ứa ra, cô vừa muốn dấn thân, vừa sợ bản thân tổn thương. Hàn Phong đúng là ác ma, anh ta sắp biến cô thành đĩa thịt luộc tươi ngon rồi. Hàn Phong nhìn thấy nước mắt, liền ngừng mọi động tác lại, nhíu mày lo lắng

_Em sợ tôi đến như vậy sao ?

Tuệ Mẫn lắc đầu. Tình cảnh này lại y hệt lần trước. Vẫn là câu hỏi đó. Cô không biết giải thích làm sao cho anh hiểu. Đầu óc bây giờ hoàn toàn tắc tị, mơ hồ, chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ.

Hàn Phong cũng đã trấn tỉnh lại, cảm thấy bản thân đã quá vội vã, lại hù cô nàng thất kinh hồn vía nữa rồi. Anh nhẹ nhàng áp mặt cô vào lòng bàn tay của mình, dùng ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt

_Đừng khóc, tôi xin lỗi đã thất lễ với em.

Tuệ Mẫn né tránh ánh nhìn của anh, nó thật nồng nhiệt quá, cô sợ mình sẽ bị thiêu cháy mất. Cũng may là anh đã dừng kịp lúc, nếu không, cô không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Sếp và thư kí qua lại, đây chính là điều tối kị. Hàn Phong có lẽ cũng chỉ nhất thời ham thích mà thôi. Người như anh đâu thiếu gì phụ nữ tình nguyện dâng hiến.

Thật may là cả hai đã không vượt quá giới hạn, nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy hụt hẫng, lại còn có chút chua xót đau lòng. Hàn Phong xoay mặt cô lại để cô phải nhìn mình

_Em không thích tôi sao ?

Tuệ Mẫn không muốn thừa nhận tình cảm trong lòng, nhưng cũng không đủ can đảm chối bỏ, cô sợ sau này hai người không thể tự nhiên với nhau được nữa.

Hàn Phong có thừa kinh nghiệm để đoán được những lo lắng hiện tại trong lòng của cô. Anh chỉ là muốn nghe chính miệng cô thừa nhận

_Nói đi, em thật sự không có cảm giác gì với tôi sao ?

Tuệ Mẫn vẫn cố né tránh

_Sếp, chúng ta có thể trở lại bình thường như trước đây được không ?

_Tất nhiên là không !

Hàn Phong bất ngờ đổi giọng giận dữ. Tuệ Mẫn căng thẳng nhìn anh, không lẽ anh thật sự phải ép cô như vậy sao. Hàn Phong khẽ thở dài, thôi được rồi, nếu cô cứ ngang bướng như vậy thì anh đành phải nhường một bước

_Chúng ta tuyệt đối không thể giống như trước đây được nữa, bởi vì tôi đã thích em rồi !

Tuệ Mẫn nghe qua có chút rúng động tâm can. Người đàn ông tuyệt mỹ này vừa nói thích cô, thật giống như một giấc mơ phi lý nhất trên đời. Hai má Tuệ Mẫn bắt đầu nóng ran

_Sếp, anh đừng đùa tôi nữa. Tôi không muốn trở thành người làm ấm giường cho anh đâu.

_Em nhìn thấy tôi giống kẻ đang bỡn cợt sao ?

_…

_Đừng nghi ngờ tình cảm của tôi. Tôi thật sự rất nghiêm túc. Em có thể mở lòng đón nhận không ?

_Tôi…

Tuệ Mẫn bị giằng xé tư tưởng dữ dội. Nửa muốn, nửa không. Cô vui vì được anh ngỏ lời, nhưng lại sợ hãi không dám tiến tới, cô sợ thất bại, sợ đau khổ. Hàn Phong hôn nhẹ lên chóp mũi của cô rồi xuống môi, lần này nụ hôn rất nhẹ nhàng, mềm dịu

_Tôi biết em chưa tin tưởng ngay được, nhưng chỉ cần em chịu mở lòng, tôi nhất định sẽ có cách để thuyết phục em chấp nhận. Được không, thư kí Tô ?

Lời nói của anh như dòng nước mát lành chảy vào tâm hồn, cuốn trôi mọi vướng mắc của cô. Tuệ Mẫn cảm thấy ngượng ngùng, hình như lỗ tai cũng đỏ lên rồi. Hàn Phong mỉm cười âu yếm

_Tôi xem sự im lặng của em chính là đồng ý nhé.

_…

Tuệ Mẫn mím môi cố giấu nụ cười hạnh phúc, đúng là ác ma chuyên quyền độc đoán, vẫn luôn thích áp đặt người khác.

_Nhưng mà từ khi nào mà sếp lại…

_Tôi cũng không biết, chỉ là tôi càng ngày càng thấy thích em. Tôi sợ không nói ra thì em sẽ bị người khác nẫng đi mất.

Ôi trời ơi, Tuệ Mẫn cảm thấy ngày hôm nay đúng là khác thường khó tin. Từ khi nào mà một thư kí như cô lại có giá như vậy không biết.

_Nhưng mà tôi có một yêu cầu.

_Em nói đi, nếu được thì tôi sẵn sàng.

_Sếp giữ bí mật chuyện này được không, tôi không muốn mọi người dị nghị, như vậy đều bất lợi cho chúng ta.

Hàn Phong hơi nghĩ ngợi, giữ bí mật khác nào bảo anh lén lút. Nhưng mà không sao, nếu làm căng quá thì có khi lại hù cô ấy chạy mất. Đợi khi anh chính thức cầu hôn cô rồi, công bố luôn cũng được.

Tuệ Mẫn lại chẳng nghĩ xa vời như Hàn Phong, cô chỉ là muốn được yên thân làm việc, tránh bị đàm tiếu thị phi mà thôi. Mối quan hệ này, cô cũng không dám mơ xa.

_Nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu !

_Sếp nói đi.

Hàn Phong tự tay chỉnh đốn lại trang phục cho cô, còn vuốt lại tóc cho vào nếp

_Sau này đi làm, em phải thường xuyên mặc áo sơmi hơn.

_Tại sao ?

Hàn Phong nói nhỏ vào tai cô, vô cùng khêu gợi

_Như vậy sẽ dễ cởi ra hơn.

_Anh…!!!

Đồ mặt dày vô sỉ. Đúng là bản chất không thay đổi mà, uổng cho cô trước giờ cứ lầm tưởng anh rất đứng đắn. Hàn Phong nhìn cô ngẩn ngơ thì vô cùng vui vẻ, lại muốn hôn môi

_Còn nữa, sau này lúc chỉ có hai người thì không được gọi tôi là sếp. Em mà vi phạm, tôi sẽ không ngần ngại đè em ra làm bậy đâu.

_…!

Tuệ Mẫn hơi chột dạ, hình như cô vừa kí giao kèo với ác quỷ rồi. Những ngày tháng tiếp theo không biết rồi sẽ như thế nào. Nhưng mà đã lỡ đâm lao phải theo lao thôi. Cứ để thuận theo tự nhiên, mọi chuyện ắt đã có an bài.