Chương 35: Tức giận

Hâm Bằng từ sau hôm gặp vợ chồng Bác Văn thì tâm trí luôn bị ám ảnh. Nhớ năm xưa thời tuổi trẻ, Hâm Bằng lúc đó tuy đã cưới Chương Khởi Nguyệt nhưng vẫn bị tiếng sét ái tình với Triệu Đình. Từ ánh nhìn đầu tiên, ông biết mình đã lỡ rung động với cô mất rồi. Triệu Đình lúc đó trúng tuyển vị trí thư kí chủ tịch, cô vừa trẻ tuổi lại cực kì thông minh, xinh đẹp.

Tất nhiên Triệu Đình nhận ra tình ý của chủ tịch dành cho mình. Cô cũng không hề chối bỏ mà ngày càng trở nên thân thiết. Triệu Đình luôn đi cùng Hâm Bằng như hình với bóng. Từ ngày có cô sát cánh trợ lực, công việc cứ thuận buồm xuôi gió. Công ty liên tục trúng thầu các hợp đồng lớn, ngày càng mở rộng, phất lên như diều gặp gió, bắt đầu lấn sân sang những mảng kinh doanh khác.

Tin đồn chủ tịch Lý Hâm Bằng cặp bồ với thư kí Triệu Đình lan khắp công ty, thậm chí cả báo chí cũng muốn khai thác đề tài này. Cuối cùng đến khi Chương Khởi Nguyệt cắt tay tự vẫn suýt chết để gây áp lực với chồng, vô tình vì vậy mà ông biết tin vợ mình đã mang thai.

Sự hối hận day dứt khiến ông muốn dừng lại cuộc phiêu lưu tình ái. Triệu Đình buồn bã chấp nhận xin thôi việc. Vài tháng sau, Khởi Nguyệt sinh ra Hạo Thiên. Hâm Bằng nhận được tin người yêu đã kết hôn với Hạ Quân Tường.

Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới quả không sai. Chuyện tưởng đã lắng xuống, ai ngờ Triệu Đình lại xuất hiện, cả hai lại dây dưa đến khi cô sinh ra con gái.

Hâm Bằng lúc đó từng nghi ngờ đứa bé có phải là con của mình hay không, nhưng Triệu Đình vẫn khăng khăng đó là con của Hạ Quân Tường. Vừa hay Hạo Thiên lớn hơn một tuổi, Hâm Bằng nổi hứng muốn gán ghép cho hai đứa bé. Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, cả nhà Triệu Đình ba người chết thảm trong trận hỏa hoạn.

Từ sau ngày đó, Hâm Bằng như bị trầm cảm suốt thời gian dài. Ông luôn mang mặc cảm tội lỗi, cảm giác day dứt với người xưa vì đã không bảo vệ được cho gia đình họ, vừa thấy tội lỗi với vợ con. Lương tâm giằng xé, buồn phiền không thôi.

Hạo Thiên được tin ba mình ghé qua biệt thự thì sắp xếp công việc về sớm. Từ khi anh dọn ra ở Rosemary, Hâm Bằng rất ít khi đến thăm. Tình cảm cha con trước đây giữa họ cũng vì lầm lỡ thời trẻ của ông mà rạn nứt ít nhiều

_Ba, ba tìm con có việc gì ?

Hạo Thiên lúc nào cũng vào thẳng vấn đề. Anh hiếm khi hỏi thăm sức khỏe ba mình, điều này làm Hâm Bằng hơi chạnh lòng

_Con có biết thông tin gì về vợ của Bác Văn không, hình như con bé tên là Hạ Thư Di.

_Sao ba lại quan tâm đến cô ta ?

_Ba nghi ngờ con bé chính là con của Hạ Quân Tường.

_…

Hâm Bằng cố tình không nhắc đến tên mẹ Thư Di để tránh làm Hạo Thiên khó chịu. Ngược lại, Hạ Quân Tường là chỗ bạn bè nhiều năm với ông từ thời còn đi học, chung với Lục Kiến Quốc và Phạm Vĩ Thành.

Hạo Thiên sững sờ chau mày. Tin này đúng là khó tin. Chẳng phải cả nhà ba người họ đã chết hết rồi sao

_Ba đã gặp Thư Di khi nào ?

_Mấy hôm trước, lúc đến nghĩa trang Tịnh An, ba đã gặp con bé và Bác Văn đang đứng trước mộ phần nhà họ Hạ.

_Họ có nói gì với ba không ?

_Không, Bác Văn chỉ nói con bé tên Hạ Thư Di và giới thiệu là vợ.

_Vậy sao ba lại nghi ngờ cô ta chính là con của chú Tường ?

Hâm Bằng lấy từ trong bóp ra một tấm hình nhỏ, đã sờn cũ, nhưng vẫn nhìn rõ nét mặt người đưa cho Hạo Thiên.

_Thư Di đó rất giống hai người họ.

Hâm Bằng muốn nhắc đến mùi hương thơm đặc biệt trên người Thư Di và Triệu Đình rất giống nhau, nhưng rồi lại thôi. Hạo Thiên chăm chú xem tấm hình chụp chung giữa gia đình anh và gia đình chú Tường. Trong hình, ba anh ẵm một đứa bé trai, chính là anh. Còn chú Tường ẵm một bé con nhỏ xíu được bọc kín trong khăn.

Nhìn hình mới nhận ra thật sự Hạ Thư Di đó rất giống chú Tường, còn đôi mắt lanh lợi sáng ngời lại y hệt mẹ

_Chỉ là lúc đó Quân Tường đặt tên khai sinh cho con là Hạ Kim Hoa. Còn vợ Bác Văn lại tên Hạ Thư Di.

_Nếu muốn che giấu thân phận thì thay tên đổi họ là việc bình thường thôi. Vấn đề là nếu cùng một người thì năm đó ai là người đã đưa đứa bé đi ?!

Hâm Bằng cũng thắc mắc. Thư Di đó đi cùng Bác Văn, không lẽ là vô tình, hay nhà họ Lục có liên quan trong chuyện này. Năm đó, sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Lục Kiến Quốc vì để tránh điều tiếng không hay cho Hâm Bằng nên đã đứng ra lo liệu việc an táng. Mấy năm sau, công ty Mercy cũng phát triển vượt bậc, bành trướng thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc. Xét về thời gian, đúng là trùng khớp. Nếu Kiến Quốc là người giữ Thư Di từ bé, chẳng lẽ con bé đó cũng thừa hưởng năng lực từ mẹ ruột ?!

Hạo Thiên nãy giờ nghiền ngẫm cũng đã giải được khúc mắc bấy lâu trong lòng. Nếu thế lực đứng sau Hạ Thư Di là nhà họ Lục thì chẳng trách họ có thể che giấu thân phận cho cô ta tài tình đến như vậy, ngay cả những người giỏi nhất của anh cũng đành bó tay.

Nhưng Kim Hoa hay là Thư Di đó chịu ẩn mình mấy chục năm nay, sao bây giờ lại muốn xuất đầu lộ diện. Bác Văn còn cưới cô ta làm vợ, rốt cuộc bọn người nhà đó đang có âm mưu gì ?!

Hạo Thiên chuyển hướng nhìn ba mình. Anh hỏi như dò xét

_Ba, có phải ba vẫn còn lưu luyến người phụ nữ đó không ?

_…

Hâm Bằng không ngờ Hạo Thiên lại hỏi như vậy

_Hạo Thiên, đó đã là chuyện quá khứ, người cũng đã chết lâu rồi.

_Vậy sao ba còn muốn tìm hiểu về Hạ Thư Di ?

_Hạo Thiên, ý con là gì ?

_Chẳng phải Hạ Kim Hoa năm đó đã chết luôn cùng cha mẹ mình sao. Ba còn muốn tìm người làm gì ?

_Thiên, đó là con gái của Hạ Quân Tường, con thừa biết ba và chú Tường rất thân thiết mà. Năm đó họ chết thảm như vậy, ba thật sự không thể làm ngơ.

_Thân thiết ?!

Hạo Thiên bật cười chua chát

_Thân thiết tới nỗi ngủ với vợ bạn sao ba ?

_Hạo Thiên, câm ngay !

Hâm Bằng nóng giận hất luôn ly nước vào mặt con trai. Gia Hân đứng bên ngoài bụm miệng nín thở, cố gắng không gây ra tiếng động. Lúc nãy về nghe quản gia báo lại, cô định lên chào ba chồng một tiếng, không ngờ cửa phòng không khép chặt, thành ra lại trở thành kẻ nghe lén toàn bộ câu chuyện

_Hạo Thiên…

Hâm Bằng như hối hận vì hành động vừa rồi. Thật sự ông chỉ quá nôn nóng muốn tìm hiểu tin tức về Hạ Thư Di thôi. Hạo Thiên rút khăn tay lau nước trên mặt, sắc mặt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn

_Ông nói gia đình họ chết thảm, vậy còn mẹ tôi thì sao hả ?

Hâm Bằng biết mình đã đυ.ng trúng yếu điểm của con trai rồi. Bình thường anh vẫn tỏ vẻ không sao, nhưng nhắc đến Chương Khởi Nguyệt là Hạo Thiên như biến thành người khác. Nghe nói đến vợ, lòng ông cũng trào dâng niềm chua xót. Hạo Thiên nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn thịnh nộ đã bộc phát không thể cản được

_Năm đó ông nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ tôi đã khổ sở thế nào ông biết không ? Cứ tưởng sau khi mẹ cắt tay tự vận, ông sẽ thay đổi. Không ngờ vẫn chứng nào tật đó tiếp tục qua lại với bà ta. Mẹ tôi vừa sinh con xong lại phải khóc lóc cầu xin ông, vậy mà ông không hề để tâm đến. Lý Hâm Bằng, tôi nói cho ông biết gia đình bọn họ có chết mười lần nữa cũng không đền hết tội.

_…!

Lời nói của Hạo Thiên có sức mạnh như ngàn mũi dao sắc nhọn. Hâm Bằng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn đau đớn ập tới thình lình khiến ông ngã quỵ xuống, mê man. Hạo Thiên bất giác bừng tỉnh, Gia Hân ở bên ngoài nhìn thấy cũng sợ chết khϊếp, vội vàng lao vào nhào xuống đỡ lấy ba chồng, hét lớn

_Ba, ba ơi ! Thiên, mau gọi xe cấp cứu !