Chương 9: Tiểu thư Liên đi gặp họ hàng

Tiến vào trang viên, trước mắt của Liên Đế là cảnh tượng sáng ngời.

Hoàn cảnh chung quanh xa hoa tận cùng nhưng không mang vẻ tục tĩu, có thể thấy phẩm vị của người sáng tạo cao như nào, so với lâu đài cổ bảy tầng của cô thì cũng coi như là mỗi cái mỗi vẻ.

Ngay sau đó Liên Đế được mang đi gặp ông Lộ.

Cô gái nhỏ lớn lên cực mỹ, trắng nõn xinh đẹp, kiều tiếu ngoan ngoãn làm ông Lộ thích không chịu được, lôi kéo cô ngồi nói chuyện một hồi.

Tuy rằng Liên Đế không phải người giỏi nói chuyện phiếm nhưng cô chắc chắn là một người lắng nghe đủ tư cách, cô có thể thường xuyên ở thời điểm mấu chốt đưa ra đáp án làm vừa lòng ông Lộ.

Nói ngắn lại là ông Lộ rất có hảo cảm với Liên Đế, chỉ kém một bước nhận luôn cô làm cháu nội.

Thời gian trôi qua, Liên Đế sống ở trang viên Lộ gia đã được nửa tháng.

Trong thời gian này, số lần Liên Đế nhìn thấy Lộ Diễn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thoạt nhìn anh có vẻ rất bận thường xuyên không thấy tăm hơi.

Nhưng thật ra hai vợ chồng Liên Văn Kiệt cùng Hứa Lam Nhã lại mỗi ngày đều rất chăm chỉ gọi điện thoại cho cô, muốn hẹn gặp một lần hỏi hiện tại cô đang ở nơi nào, ở đó có tốt không, có muốn đến trong nhà họ ở không các kiểu vấn đề liên quan.

Đối việc này Liên Đế trả lời một cách ba phải sao cũng được, chỉ nói đợi khi nào mình muốn hãng bàn tiếp.

Đến nỗi nguyên nhân cô không muốn ra gặp mặt cũng rất đơn giản —— tâm tình không tốt, không muốn ra ngoài nha.

Vợ chồng giả nhân giả nghĩa: “……”

Bị từ chối một lần có khi còn chấp nhận được nhưng từ chối mấy lần thì ai đều thấy có vấn đề.

Vợ chồng giả nhân giả nghĩa tức ngứa răng, cũng chỉ có thể giảm bớt số lần nói chuyện sửa thành cách mấy ngày mới gọi điện thoại một lần, không khó đoán ra rằng tâm tư muốn tiếp xúc Liên Đế của bọn họ chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Việc này cứ như vậy kéo dài đến tận đêm trước hôm khai giảng.

Câu chuyện vợ chồng giả nhân giả nghĩa tự mình tu dưỡng ——

Nghe ra vợ chồng giả nhân giả nghĩa giọng nói càng ngày càng táo bạo ẩn nhẫn, Liên Đế ở đầu điện thoại bên kia hơi cong khóe môi, cuối cùng cũng đồng ý gặp mặt.

Nghe thấy lời đồng ý, Hứa Lam Nhã thậm chí sinh ra ảo giác cuối cùng chờ đến lúc mây tan thấy ánh trăng.

-

Chiều hôm nay Liên Đế mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, vui vẻ đổi giày ở huyền quan.

Lão quản gia thấy Liên Đế cao hứng như vậy cực kì tò mò hỏi: “Tiểu thư, trông cô như vậy là sắp đi chơi ở đâu đó?”

Liên Đế chớp con ngươi trong suốt: “Cháu sắp đi gặp thím.”

Lão quản gia cười hiền hậu: “Vậy chúc tiểu thư thuận buồm xuôi gió.”

Liên Đế khóe môi hơi nhếch: “Cảm ơn quản gia ~”

Lộ Diễn và Trình Ngôn vừa mới vào cửa thì nghe được lời cảm ơn đầy ngọt ngào này.

Ngay sau đó Liên Đế chào hỏi với hai người xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa, bóng dáng vui sướиɠ như con bướm nhỏ mỹ lệ động lòng người.

Cảm xúc của con người dường như có thể lây sang, Trình Ngôn thấy Liên Đế vui vẻ như vậy hỏi quản gia khi nãy đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này quản gia đang chuẩn bị tiếp lấy áo khoác của Lộ Diễn, trả lời hiền từ: “Tiểu thư Liên đi gặp họ hàng, hình như là thím của cô ấy.”

Nghe vậy Trình Ngôn hơi nhăn mày thoạt nhìn có vẻ nghi hoặc, anh biết bối cảnh của Liên Đế là cô nhi được lão gia tử Liên nhận nuôi, thím từ đâu ra?

Au, lúc này đột nhiên đã nghĩ đến cái gì.

Nửa tháng qua Trình Ngôn đi theo Lộ Diễn vội đến vội đi đều suýt nữa đã quên chuyện này.

Trong lúc suy nghĩ anh trầm mặc không nói đi theo phía sau Lộ Diễn.

Chỉ thấy động tác cởϊ áσ vét ngoài của Lộ Diễn không hề tạm dừng, đưa quần áo cho quản gia xong anh lười biếng lấy tay kéo cà vạt chỗ cổ, mặt mày thanh lãnh ngũ quan thâm thúy, vừa lãnh đạm vừa tuấn mỹ.

Bộ dạng không phản ứng gì, dường như là căn bản không nghe thấy quản gia nói hoặc là anh hoàn toàn không thèm để ý.

Xem ra là thiếu gia thật sự không quan tâm đến chuyện của tiểu thư Liên chút nào……

Nhưng nếu là như vậy thì tại sao lại mang tiểu thư Liên đến ở trong nhà?