Thân thể của con người lúc nào cũng thành thật.
Liên Đế tuy rằng biến thành người nhưng bản thân là công chúa quỷ hút máu thì phẩm vị của cô vẫn như cũ, đây cũng là lí do vì sao Liên Đế lại đối cực phẩm Lộ Diễn sinh ra chấp niệm như vậy.
Dù thế nhưng hiện tại cô là con người chứ không phải quỷ hút máu, hơn nữa đói bụng vài ngày làm sức chịu đựng cơn đói khát của cô thấp đến mức chưa từng có.
Đang lúc Liên Đế nghĩ như vậy bụng của cô liền kêu lên “Ục ục (ta đói bụng)……”.
Nghe được âm thanh này thiếu nữ nháy cặp mắt to tròn xoe biểu tình ngơ ngẩn vài giây, không nói lời gì mà liếʍ môi một chút, khuôn mặt nhỏ nổi lên màu đỏ ửng mê người.
Bụng cô thế mà lại “nói chuyện”, chuyện này chưa bao giờ xảy ra khi cô làm quỷ hút máu.
Từ khi đi vào thế giới này Liên Đế đã được ông Liên nhặt và luôn đặt trong lòng bàn tay nuôi dưỡng nên cũng chưa bao giờ được trải nghiệm cơn đói khát.
Trước mắt Liên Đế sờ bụng nhỏ phẳng phiu của mình không thể không cảm khái, khác biệt giữa cơ thể của nhân loại và quỷ hút máu quả thực là quá kỳ quái.
-
Nghe được hư hư thực thực bụng kêu to thanh âm khi, Lộ Diễn tầm mắt đã lâu nhìn lại đây.
Trùng hợp thu được vẻ mặt ngốc manh của thiếu nữ vào trong đáy mắt.
Thật ra nội tâm anh cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ cảm thấy Liên Đế được nuôi dưỡng quá tốt, cô nhìn mảnh mai giống như một đóa thố ti hoa vậy.
Khuôn mặt nam nhân thanh lãnh với ánh mắt đạm nhiên không gợn sóng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn thoáng qua Trình Ngôn cũng đang ngơ ngẩn.
Nhận được tầm mắt của thiếu gia Trình Ngôn lập tức tỉnh táo lại gọi thức ăn cho thiếu nữ.
Cho đến khi tắt điện thoại vừa phân phó xong Trình Ngôn sau đó mới phát hiện, thiếu gia thế mà lại quản loại chuyện "vặt" này?
Đến lúc Trình Ngôn đặt ánh mắt về phía cửa sổ thiếu gia đã cực kì lạnh nhạt mà quay lưng đi, như là bên ngoài cửa sổ có đồ gì hấp dẫn người ta cần phải liên tục nhìn chăm chú.
Trình Ngôn không dám phỏng đoán tâm tư của thiếu gia chỉ đành hoàn thành tốt việc trong tay mình.
Mười phút sau Liên Đế nhìn cháo trắng nhạt đặt ở trước mặt mình mà nhăn lại lông mày tú khi, khuôn mặt nhỏ khổ sở uống sạch nó.
Thực sự là cô ghét nhất ăn mấy loại đồ ăn không có hương vị hoặc là hương vị cực nhạt như này……
Nhưng mà Liên Đế biết bản thân đang bị bệnh, cơ thể con người cực kì yếu ớt không giống như quỷ hút máu bất tử bất lão, cô không thể tùy hứng.
Lúc này mặt trời ban ngày chiều ngả về phía tây, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ đem người đứng cạnh đó được phủ lên một tầng ánh sáng lộng lẫy.
Cũng bị chiếu rọi chính là cô gái nhỏ trắng nõn xinh đẹp ngồi ở trên giường bệnh phản chiếu ở trong gương.
-
Ngày hôm sau.
Liên Đế vốn cũng không có bệnh nặng gì nên thuận lợi được xuất viện.
Nàng về nơi đã từng sống cùng ông Liên để thu thập hành lý của mình.
Ông Liên nhờ Lộ Diễn mang Liên Đế đến kinh thành.
Câu nói trời cao hoàng đế xa, hợp lí miêu tả khoảng cách quá mức xa xôi của Vân thành bọn họ đang ở so với Kinh thành.
Lộ Diễn chắc chắn không thể ở lại Vân Thành vậy nên Liên Đế chỉ có thể nhích người đi Kinh thành.
Ông Liên không mong chờ được Lộ Diễn có thể chiếu cố Liên Đế thực tốt giống chính mình, ông thậm chí biết rằng Lộ Diễn còn rất có khả năng sẽ không quan tâm cô quá nhiều.
Rốt cuộc vì để Lộ Diễn đồng ý, ông Liên còn phải dùng quan hệ của mình với ông Lộ.
Nhưng ngoại trừ Lộ Diễn thì ông Liên không phương pháp nào khác.
Cho dù là nhìn từ địa vị hay nhân phẩm của Lộ Diễn thì anh đều là lựa chọn tốt nhất.
Ông Liên thật sự không tưởng tượng ra được còn ai khác có năng lực bảo vệ cháu gái bảo bối mình thật tốt.
Cũng may là Lộ Diễn đồng ý, ít nhất khi gặp tình huống xấu Liên Đế xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không mặc kệ Liên Đế chết hay sống.