Buổi trưa hôm sau.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên vào bên trong phòng qua khung cửa sổ chiếu sáng mọi góc.
Độ ấm trong nhà tăng lên không ngừng làm Liên Đế hơi ra mồ hôi, cảm thấy nóng bản năng dùng chân đá chăn ra.
Nếu là ở thời điểm khi trước lúc cô còn là quỷ hút máu, cô có thể một chân đá bay nắp quan tài.
Nằm trên giường trong chốc lát Liên Đế bẹp miệng một cái, thần chí trở về người cũng thanh tỉnh dần.
Thời điểm cô ngồi dậy bụng không còn đau, trên mu bàn tay lại xuất hiện một miếng dán trắng nhỏ hình chữ nhật quen thuộc, dưới đó là dấu vết lưu lại sau khi tiếm.
Nói tóm lại, Liên Đế còn sống, cô vẫn chưa chết.
Tối hôm qua lần đầu cảm thấy đau làm cho Liên Đế tưởng rằng mình sắp chết QAQ
Rốt cuộc, lúc trước cho dù cơ thể bị thương ra một cái lỗ thủng đầy máu, cô cũng chưa đau đến mức như vậy.
Ầy, khả năng đây là nội thương của nhân loại đi……
-
Không bao lâu sau khi Liên Đế tỉnh lại, quản gia đã mang theo người hầu đi vào phòng.
Ngay sau đó ông bắt đầu khuyên bảo tận tình nói cho Liên Đế những việc cần chú ý, còn cảm thán dạ dày không dễ gì mới tốt hơn một chút lại trở về tình trạng ban đầu.
Nói Liên Đế không nên lại ăn đồ mặn cay độc, còn có cái gì là quan trọng hơn sức khỏe cơ?
Liên Đế tự biết mình sai nên cũng không định phản bác, quản gia nói cái gì cô đáp cái đó, vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời như cũ.
Nhưng mà lần này nháo ra chuyện như vậy, quản gia đau lòng đồng thời cũng bắt đầu mở chuông cảnh bảo với Liên Đế.
Cô gái nhỏ nhìn khá ngoan, trên thực tế lại có chủ ý hơn bất kì ai.
Dặn dò xong, Liên Đế đi tắm rửa một lần rồi nhận lại được một chén cháo nhạt nhẽo cực kỳ, cô nhăn khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn uống sạch bát cháo.
Quản gia giám sát Liên Đế toàn bộ quá trình thấy bộ dáng đáng thương của cô mà âm thầm cảm khái, cho tiểu thư ăn cháo trông còn khổ sở hơn lúc uống thuốc……
-
Bởi vì Liên Đế bị bệnh nên ngày khai giảng không thể đến kịp, ông Lộ hạ lệnh bắt cô phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần mới cho đi học.
Trong thời gian này Liên Đế ngẫu nhiên sẽ chơi cờ với ông Lộ, mà Lộ Diễn lại về trạng thái mất tích như thường ngày.
Đếm hôm đó nếu không có Lộ Diễn, có thể Liên Đễ sẽ xảy ra chuyện gì thật.
Vậy nên Liên Đế vẫn muốn cảm ơn anh nhưng lại luôn không có cơ hội nào.
Nơi này không giống với Rostapurna, diện tích đất rất rộng lớn, dân cư đông đúc.
Sau khi được tiếp xúc với kiến thức ở đây Liên Đế cũng dần phát hiện có sự bất đồng giữa người với người.
Tuy rằng cô không am hiểu lý giải tình cảm nhưng không có nghĩa là người ngốc.
Thế cho nên Liên Đế rất quý trọng những người rõ ràng đối xử tốt với cô, và Lộ Diễn là một trong số đó.
Nề hà Lộ Diễn lại là người bận rộn, Liên Đế từ sau khi tỉnh lại cũng chưa gặp được anh nên chỉ có thể trước nhớ kỹ chuyện này, ngày sau gặp được rồi nói.
-
Trước ngày đầu đi học một đêm, tám giờ.
Lộ Diễn mang theo Trình Ngôn về trang viên.
Anh thay quần áo rồi lên lầu 3, tính toán đi xem ông nội.
Lúc đi vào lại phát hiện ngoài ý muốn, ông nội lại không ngồi đọc sách nghe nhạc mà là dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái gì.
Thấy Lộ Diễn đi vào ông Lộ còn rất cao hứng vẫy vẫy tay, vẻ mặt khoe ra bảo anh nhìn bàn cờ trước mặt, hỏi anh thấy thế nào.
Lộ Diễn nhìn lướt qua không bủn xỉn mà khích lệ, đạm thanh nói.
“Rất xuất sắc.”
Tuy rằng ngữ khí Lộ Diễn cực lãnh đạm nhưng ông Lộ lại biết anh cũng không nói dối, thế cho nên ông Lộ càng thêm thoải mái, vừa cười ha hả vừa như thường hỏi sự nghiệp của Lộ Diễn tiến triển như nào, rồi đuổi người ra khỏi phòng.
Đối với bàn cờ bố cục tinh vi kia cũng không hề lại mở miệng nhắc đến một chữ, bảo bối nó như sợ bị người khác phát hiện bí mật gì.
Thấy thế Lộ Diễn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho là ông Thẩm đã đến rồi hạ một bàn cờ này với ông.