Chương 2: Buổi tiệc (2)
Hạ Vũ Nguyên biết mình không nên chọc giận người đàn ông này, chỉ dám đi theo sau anh. Ngồi trên xe không ngừng thay đổi kiểu ngồi để lộ phần da thịt của mình. Anh từ đầu đến cuối không hề nhìn đến người phụ nữ ngồi cùng xe với mình. Còn cô ta, chăm chú nhìn mong lấy được sự chú ý của anh.
- "Dừng xe."
Đi đến trước một khách sạn sang trọng, anh lại bảo tài xế dừng xe. Hạ Vũ Nguyên nghĩ chắc anh đã động lòng rồi, muốn cùng mình... Suy nghĩ đến người đàn ông hoàn mỹ này ở trên giường... Thực sự là một con dã thú nha.
- "Xuống xe."
- "Anh định... Tối nay có được không?"
- "Ảo tưởng. Bên đường có một cửa hàng quần áo, cô đi qua đó tìm một cái sườn xám mặc vào đi. Đi với tôi làm sao lại ăn mặc lôi thôi như vậy?"
Cô ta vỡ mộng. Mỉm cười, hóa ra cô ta là "tự mình đa tình".
Hạ Vũ Nguyên đi sang cửa hàng sang trọng kia, nhìn trúng một cái sườn xám đỏ. Nhân viên phục vụ cung kính với cô ta.
- "Tiểu thư. Cô thật có mắt nhìn, bộ sườn xám này trên thế giới chỉ có ba cái, cái này là cái cuối cùng."
- "Tôi thay ngay. Tính tiền đi."
Cô ta lấy ra chiếc thẻ vàng Ân Ngạo đưa cho, tính tiền rồi đi vào trong thay ra.
Qủa thực Hạ Vũ Nguyên là một cô gái xinh đẹp lại quyến rũ, khiến bao người đàn ông muốn nhào vào ăn. Nhưng đối với Ân Ngạo, đàn bà chỉ là một loại cỏ rác.
Chiếc xe đi tiếp đến nhà hàng Anh Túc, Hạ Vũ Nguyên bước xuống trước, tiếp theo là Ân Ngạo, vừa bước xuống xe, ánh mắt anh nhìn về hướng một cô gái nhỏ mặc sườn xám y hệt Hạ Vũ Nguyên đang đi về phía nhà hàng. Cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, nhìn kỹ không có chút son phấn nào.
Cô đi đến nhà hàng. Hạ Vũ Nguyên đi ngang qua va chạm vào cô. Không xin lỗi ngược lại còn bắt lỗi cô.
- Cô không có mắt hay sao? Dám chạm vào bổn tiểu thư?
Cô gái nhỏ nhắn kia không có một chút biểu hiện tức giận gì, tiến đến trước mặt Hạ Vũ Nguyên.
- Con mắt nào của cô thấy tôi đυ.ng cô?
- Ai ở đây cũng thấy. Cô đừng có mà không biết điều.
- Vậy cô thấy sao không né đi? Ở đó mà góng?
- Trẻ con như cô tôi không chấp. Nhìn cô ăn mặc kìa, cái sườn xám y hệt tôi, đồ giả đúng không? Nhìn cô chẳng có miếng tôn quý gì.
- Tôn quý hay không lát nữa cô sẽ biết thôi.
Từ đầu đến cuối Ân Ngạo không hề nói câu gì, anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ, không hiểu vì sao, anh muốn bảo vệ cô, muốn đem cô trói bên cạnh mình cả đời, muốn sáng sớm mở mắt ra sẽ nhìn thấy cô. Anh tiến đến trước mặt Hạ Vũ Nguyên.
- Cút.
- Ngạo, anh xem con bé này ăn hϊếp người ta.
- Tôi, nói, cô, cút.
Anh gằng từng chữ, Hạ Vũ Nguyên nhục nhã che miệng chạy đi. Anh quay lại nhìn cô gái nhỏ.
- Cô bé. Em có sao không?
Cô bé?
Đây là người thứ "n" gọi cô là cô bé. Thật sự thì cô đã 18 tuổi rồi, cô chỉ là có gương mặt giống con nít thôi, với lại dáng người 1m65 đâu có bé lắm đâu sao là cô bé được. Cô bĩu môi, má hồng phúng phính nhìn anh.
- Bỏ ngay cái từ cô bé!
- Em nhìn trông đáng yêu như vậy, không gọi cô bé thì là gì?
- Ông anh "nam thần" kia, anh có thể gọi tôi cái gì cũng được, nhưng không được gọi cô bé.
- Vậy gọi em là Tiểu yêu tinh.
- Không nói lại anh.
- Em làm cho bạn nhảy của tôi hôm nay chạy mất dép rồi. Em phải đền bù.
- Con mắt nào của anh thấy tôi làm?
- Chính là em đã làm anh phải đuổi cô ta đi.
- Ông anh "nam thần". Anh đi một mình đi.
- Không gọi là Ông anh "nam thần". Gọi tôi là Ngạo.
Trên đời này, ngoài người phụ nữ xinh đẹp sinh anh ra, trên thế giới chỉ có cô được anh cho phép gọi là Ngạo.
- Như vậy thân mật quá.
- Tôi không cần biết.
Anh tiến đến ôm cô vào trong, cô đấm đấm lưng anh.
- Ông anh... Ngạo... Ngạo, anh thả tôi xuống.
- Gọi anh xưng em.
- Anh thả em xuống.
- Vào trong rồi anh thả. Tiểu yêu tinh, ngoan.
Bước vào bửa tiệc, mọi người dồn ánh mắt về phía anh và cô, mẹ của anh khó hiểu nhìn anh. Chẳng phải con trai của bà từ trước đến nay đều tránh xa phụ nữ sao? Sao lại ôm cô gái này thân mật như vậy? Chẳng lẽ... Tiểu Ngạo của bà động tình?
- Tiểu Ngạo. Con không đi với Hạ Vũ Nguyên?
- Cô ta bị cô gái này làm cho chạy mất dạng.
Cô gái nằm trên người anh bất động, xấu hổ áp mặt vào ngực anh. Người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi từ trong đám thương nhân giàu có đi ra, nhìn cô gái trong ngực Ân Ngạo, ông nhận ra dáng người nhỏ nhắn quen thuộc này.
- Quay mặt ra.
Ông đi đến chỗ Ân Ngạo và mẹ của anh, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô gái. Cô gái nhẹ nhàng quay mặt ra, nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi xấu hổ.
- Cha...
- Con hay lắm rồi, hôm nay dám để người khác ôm, thật đúng là không xem lão già ta ra gì.
Hai mẹ con Ân Ngạo không hiểu chuyện gì cũng dần dần hiểu. Mẹ Ân Ngạo cười nhìn người đàn ông kia.
- Lão Lam, đây là con gái cưng của ông sao?
- Nó chính là Lam Tuyết. Tiểu tổ tông nhà tôi.
- Ông bạn già. Ông đúng là tu 8 kiếp mới sinh ra được đứa con gái dễ thương động lòng người như vậy. Tiểu Ngạo, con buông Tuyết nhi ra, từ từ nói.
- Tiểu Ngạo?
- Nó là Ân Ngạo con trai của tôi nha. Ông bạn già, con trai tôi ôm con gái ông, chúng ta nói thử xem đây là tình hình gì đây?
Hai người già cười tà, cô từ trên người Ân Ngạo nhảy xuống. Bĩu môi, hai má ửng hồng. Trừng mắt nhìn Ân Ngạo.
- Cha... Còn không phải là Ông anh... Lộn, Ngạo bắt cóc con?
- Cái gì Ngạo?
- Là như vầy. Anh ta không cho con gọi là Ông anh "nam thần" bắt con gọi là Ngạo. Cha xem, tên biếи ŧɦái này ức hϊếp con gái của cha
Ba người Ân Ngạo, cha cô và mẹ anh phì cười vì cái hành động đáng yêu của cô.