Chương 14

“Ta biết ngươi nghĩ gì, ngươi nghĩ chúng ta cởi mở ôn hòa như thế, vậy nên Tả Ý mới có tính tình ôn nhu bình thản… Ngươi nghìn vạn lần đừng nghĩ như vậy, cả hai chúng ta đều buồn bực hơn hai mươi năm nay rồi. Phải nói rằng, cùng một phụ mẫu sinh ra, lại cùng lớn lên, được dạy dỗ như nhau, chúng ta cũng không có thiên vị đứa nào… Thế nhưng ngươi xem nó…”

Mỉm cười đi tới bên cạnh chồng, Bạch Thủy Vân chỉ chỉ Mộ Dung Kinh Diễm, nói tiếp.

“Ngươi nói xem thật ra thì cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt, phi dương khiêu thoát của Kinh Diễm rốt cuộc giống ai? Quả thực nửa phần cũng không giống ta và phụ thân nó.”

“Có lẽ con giống ngoại công, không phải ông rất phong lưu hay sao? Nghe nói huynh đệ tỷ muội của nương nhiều muốn chết.” Mộ Dung Kinh Diễm đề xuất người có khả năng là đầu sỏ của mọi việc.

“Xì, ngoại công của con phong lưu cũng chỉ đối với nữ nhân thôi, còn con sao chỉ nghĩ đến đi câu dẫn nam nhân?” Bạch Thủy Vân ‘xì’ một tiếng với nhi tử, Mộ Dung Tả Ý cùng Mộ Dung Lãng đều không nhịn được cười ha hả, hoan thanh tiếu ngữ. Lòng Tư Diệc Hành cũng bị nhiễm sự vui mừng mà nhẹ nhõm lên. Hắn chưa từng biết, người nhà ở bên nhau lại hạnh phúc vui vẻ như vậy. Sau này, ở đây cũng sẽ là nhà hắn. Nghĩ đến đó, Tư Diệc Hành nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Tả Ý, vừa lúc gặp phải ánh mắt Mộ Dung Tả Ý đang nhìn hắn, đột nhiên bốn mắt giao nhau, cả hai nhất thời luyến tiếc rời ánh mắt đi, đúng là tình ý triền miên không nói nên lời.

“Được rồi được rồi đừng náo loạn nữa. Hai đứa đi đường xa về gấp, mau đi nghỉ ngơi mới đúng. Tả Ý, con đưa Tư Diệc Hành đi nghỉ đi, gian phòng đã dọn dẹp cho con rồi. Một lúc nữa ta sẽ bảo nha đầu đem canh ngân nhĩ tới phòng cho các con.”

Bạch Thủy Vân cười khanh khách nói với Mộ Dung Tả Ý xong, lại kéo tay Tư Diệc Hành: “Có gì không hợp, cái gì thiếu, cứ nói cho ta biết, ta phân phó người đi sửa soạn. Sau này ở đây là nhà ngươi, nghìn vạn lần đừng khách khí với chúng ta.”

Nơi này là nhà hắn. Trong lòng Tư Diệc Hành bỗng ấm áp, ngọt ngào lên, muốn nói, thế nhưng hắn trước giờ không giỏi ăn nói chỉ há rồi lại ngậm miệng, không biết nói thế nào cho hay, cuối cùng quay sang Bạch Thủy Vân nở một nụ cười cực kỳ rực rỡ.

Mộ Dung Tả Ý đưa Tư Diệc Hành đi qua đường mòn trải đá, vòng qua hành lang gấp khúc, tới nơi hắn ở ‘Tả ý hiên’.

(:”> nếu là “Tả Ý hiên” thì chỉ là phòng của Tả Ý thôi cơ mah mình thích hiểu theo nghĩa “phòng thoải mái” =)))

Hai người vào phòng ngủ, Tư Diệc Hành xem xét chung quanh. Gian phòng cao rộng đơn giản, thu dọn cực kỳ sạch sẽ, hắn cũng xác thực có chút mệt mỏi, đã đi tới bên giường định nghỉ ngơi một chút.

Tới phía trước, Tư Diệc Hành mới phát hiện trên giường đã chuẩn bị vật dụng cho hai người, hơn nữa, trên gối thêu uyên ương hí thủy, trên chăn thì lại là long phượng trình tường.

(Uyên ương hí thủy

,

long phượng trình tường

=)))))))))))))))))) đồ cưới, đồ cưới a!)


Đây rõ ràng là thứ chuẩn bị cho tân hôn phu thê, Tư Diệc Hành vừa nghĩ tới hàm ý trong đó, mặt nhất thời đỏ như ráng chiều.

“Chắc chắn là chủ ý của Kinh Diễm, hắn từ nhỏ đã thích trêu ta.”

Mộ Dung Tả Ý cũng đi tới, vừa nhìn thấy tình cảnh này thì cười khổ.

“Ta sang phòng bên cạnh ngủ.”

Tư Diệc Hành nói muốn đi ra, Mộ Dung Tả Ý với tay kéo hắn vào lòng, cười nói “Quên đi, ngươi hiện tại muốn bỏ đi cũng đã muộn rồi, hắn nếu đã chuẩn bị, chúng ta cứ dùng thôi. Hơn nữa, buổi tối ta đã quen ôm ngươi ngủ, bằng không sẽ ngủ không được.” Nói rồi, Mộ Dung Tả Ý tiến tới bên tai Tư Diệc Hành, nhẹ nhàng cắn vành tai hơi mỏng của hắn, lại vươn lưỡi ra liếʍ liếʍ.

“A…”

Tư Diệc Hành khẽ kêu một tiếng, như bị sét đánh, đầu gối mềm nhũn ra, cả người đều ngả vào trong lòng Mộ Dung Tả Ý.

Mộ Dung Tả Ý biết rõ vành tai hắn rất mẫn cảm, làm vậy rõ ràng là cố ý. Tư Diệc Hành oán hận trừng mắt với Mộ Dung Tả ý, thế nhưng trong mắt tìиɧ ɖu͙© nhộn nhạo khiến tức giận đều biến thành mê hoặc mị ý.

Mộ Dung Tả Ý cực kỳ thích cái thần tình kiều mị vừa ngượng ngùng vừa mê loạn này, nhịn không được nâng mặt Tư Diệc Hành lên hôn thật sâu.

Hôn một cái xong, cả hai người đều xung động. Tư Diệc Hành toàn thân dính chặt vào người Mộ Dung Tả Ý, đôi bên đều có thể cảm giác được nhiệt tình của đối phương. Mộ Dung Tả Ý di chuyển eo, khiến du͙© vọиɠ của hai người cách y phục ma sát vài cái.

Tư Diệc Hành rêи ɾỉ một tiếng, ngón tay gắt gao bám vào vai Mộ Dung Tả Ý, du͙© vọиɠ ở khố hạ rung động hình như đã trướng đại vài phần.

“Ta muốn ngươi.” Mộ Dung Tả Ý cúi đầu, trong thanh âm tràn ngập ý khıêυ khí©h.

Mặt Tư Diệc Hành ửng đó, hắn tuy rằng cũng đang cực kỳ kích động, thế nhưng dù thế nào thì cũng đang ở trong nhà Mộ Dung Tả Ý, hơn nữa hai người lại mới vào cửa, nếu để phụ mẫu Mộ Dung Tả Ý biết hắn chỉ sợ không còn mặt mũi nào nhìn bọn họ nữa.

Dúi đầu vào l*иg ngực rộng, Tư Diệc Hành hồi lâu mới cúi đầu nói “Buổi tối có được không?”

(aaaaaaaaaaa mềnh mah là anh Ý thì mình sẽ không chờ được đâu!)

“Được, buổi tối không cho ngươi trốn.”

Mộ Dung Tả Ý cười cười, biết rõ Tư Diệc Hành kiêng dè điều gì. Tuy rằng hắn cảm thấy chẳng có cái gì đáng phải lo cả, có điều mình phải quan tâm, không được miễn cưỡng Tư Diệc Hành.

Hôn thêm một lần nữa, Mộ Dung Tả Ý mới buông Tư Diệc Hành ra, kéo hắn ngồi xuống giường cạnh mình, dời đi trọng tâm câu chuyện.

“Thấy chưa, ta sớm đã nói không cần lo lắng mà, ngươi lại cứ không tin, có phải là đã lo lắng vô ích không? Ngươi ngẫm lại xem, cách sống như Kinh Diễm mà còn có thể tán thành, còn ta chỉ là yêu ngươi thôi chứ có gì đâu.”

Đem đầu tiến vào lòng Mộ Dung Tả Ý, ôm lấy thắt lưng, ngửi thấy khí tức quen thuộc, Tư Diệc Hành nở một nụ cười nhẹ. Hắn yêu cái ôm này biết bao, đã có lần tưởng sẽ mất đi, cuối cùng lại chiếm được.

Trong nửa tháng đó, Mộ Dung gia từ trên xuống dưới mọi người đều vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Tư Diệc Hành thấy có chút kỳ quái, theo lý thì việc này đã phải sớm chuẩn bị đâu ra đấy rồi, sao có vẻ như đến giờ mới bắt đầu làm. Có lúc hắn hỏi Mộ Dung Tả Ý, Mộ Dung Tả Ý chỉ cười chứ không đáp.

Tháng sáu ngày hai sáu, là ngày vui của Mộ Dung Kinh Diễm và Dịch Nhu Tâm.

Mộ Dung sơn trang giăng đèn kết hoa, tiếng cổ nhạc vang tới tận trời, đây đó đều là hỉ tự đỏ chói, ở cửa rộn ràng những người tới chúc mừng.

Cùng Mộ Dung Tả ý ngồi ở chính sảnh, Tư Diệc Hành thỉnh thoảng lại kéo kéo y phục đỏ chói trên người, thấy rất không tự nhiên

( =))))))))). Từ nhỏ hắn đã thiên vị màu trắng, chủ yếu ngoài màu trắng ra thì không mặc bất cứ màu gì khác, huống chi là cái màu đỏ thẫm diễm lệ thế này. Vốn sáng sớm nay đã cự nự không chịu, thế nhưng bị Mộ Dung Tả Ý dỗ ngon dỗ ngọt cuối cùng lại mặc. Có điều, thấy ánh mắt Mộ Dung Tả Ý nhìn hắn kinh diễm ái mộ, trong lòng Tư Diệc Hành cũng thấy ngọt ngọt.

Mộ Dung Tả Ý ngày hôm nay cũng là một thân đỏ thẫm, mặc giống Mộ Dung Kinh Diễm như đúc. Hai người đang sóng vai đứng đằng kia, Mộ Dung Tả Ý tuấn tú tiêu sái, nho nhã ung dung, Mộ Dung Kinh Diễm dung mạo hoa mỹ, tuyệt diễm kinh người

(đấy, tên anh đấy =))). Nếu không phải trước ngực Mộ Dung Kinh Diễm có tú cầu hoa đỏ thẫm thì căn bản không phân biệt được ai là tân lang.

Theo một tiếng kêu to “Giờ lành đã đến!”, Mộ Dung Kinh Diễm cùng Dịch Nhu Tâm chậm rãi đi vào giữa chính sảnh.

“Nhất bái thiên địa.”

Hai người đang chuẩn bị hạ bái, đột nhiên từ ngoài đại môn đồng thời truyền đến mấy tiếng gầm.

“Không được bái thiên địa!”

Theo tiếng quát, ba người nhanh như gió chạy tới, lập tức một người ôm lấy tân nương, còn lại hai người một trái một phải nắm lấy cánh tay Mộ dung Kinh Diễm.

(*lăn ra cười* mình đau bụng quá!)

“Lộ Vân.”

“Trì Thiên Hậu.”

“Trầm Phi Dương.”

Theo sự xuất hiệt của ba người, từ trong đám khách tới dự lễ tịch truyền ra tiếng kinh hô liên tiếp, xem ra danh tiếng địa vị của cả ba đều không nhỏ. Ba người kia nhưng căn bản không để ý tới những kẻ khác, chỉ đang tranh giành muốn nói chuyện với hai người thành thân.

“Kinh Diễm, sao ngươi có thể thành thân?”

“Vì sao ngươi không nói cho ta biết? Ngươi biết rõ ta yêu ngươi, Kinh Diễm…”

“Nhu Tâm, ta không cho nàng lấy Mộ Dung Kinh Diễm, bây giờ ta sẽ mang nàng đi.”

Đang lúc nói chuyện, nam nhân nắm lấy tay tân nương Dịch Nhu Tâm ôm nàng chạy ra ngoài phòng. Hai người khác vừa nhìn thấy thế, ngầm liếc mắt với nhau, mỗi bên một người, nắm lấy Mộ Dung Kinh Diễm cướp đi.

Mộ Dung Kinh Diễm bị kèm hai bên không hề kinh ngạc hoảng sợ cũng không phản kháng giãy dụa, chỉ là quay đầu lại cười khanh khách liếc Mộ Dung Tả Ý, trong ánh mắt lộ ra sự tinh quái. Mộ Dung Tả Ý đáp trả lại nụ cười giảo hoạt của hắn, thần tình cực kỳ ung dung.

Tư Diệc Hành đầu tiên là cả kinh, lập tức có phản ứng. Cả ba người đều là tới thưởng thân

(=)) cướp “dâu”). Có điều một người là tới cướp tân nương, hai nguời còn lại là cướp tân lang mà thôi.

Tư Diệc Hành lập tức xuất thủ ngăn cản ba người, thế nhưng vừa khẽ động, Mộ Dung Tả Ý bên cạnh đã ngăn tay hắn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Tả Ý, Mộ Dung Tả Ý cười nhẹ, ra hiệu cho hắn an tâm đừng nóng nảy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, ba người kia đã xông ra ngoài.

Ngày thành thân của trưởng tử Mộ Dung thế gia, tân lang tân nương đồng thời bị người ta cướp đi.

Đây quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Mộ Dung thế gia còn gì là mặt mũi? Mọi người tới dự lễ đều khe khẽ nói nhỏ, không hẹn mà cùng nhìn Mộ Dung Lãng cùng Bạch Thủy Vân ngồi trên đường thượng

(chỗ cho 2 cụ ngồi trong lễ thành hôn đó mà), không biết Mộ Dung Lãng sẽ nổi giận tới mức nào nữa.

Điều khiến người ta kinh dị chính là, hai người Mộ Dung Lãng, Bạch Thủy Vân vẻ mặt an tường, đến nụ cười trên môi cũng không thay đổi. Dường như tất cả những chuyện vừa phát sinh chỉ là diễn kịch, như thể không phải là con trai lẫn con dâu đều bị người ta tới cướp.

“Làm sao bây giờ? Ca ca cùng tẩu tử của ngươi đều bị người khác đoạt đi rồi, ngươi thực sự mặc kệ sao?” Tư Diệc Hành kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Tả Ý, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

Lẽ nào cứ thế mở lớn mắt nhìn Mộ Dung Kinh Diễm bị người ta tới cướp “dâu”?