Chương 8: "Mặt tôi cũng đẹp"

Du Túc một tay cầm máy sấy, tay kia nhẹ nhàng nâng tóc của Bạch Lân. Bạch Lân tựa lưng vào tường, mặt đối diện với Du Túc, nhìn từ xa, trông như toàn thân anh đều nằm gọn trong vòng tay của Du Túc.

Lúc ấy, vì vội vàng giúp gỡ tóc, Du Túc không để ý đến tư thế của mình. Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt của Dịch Tiểu Quân, anh mới nhận ra sự bất thường.

Sao không gỡ tóc từ phía sau mà lại làm như vậy?

"Khụ," Du Túc ho khan, liếc nhìn Dịch Tiểu Quân: "Làm gì đấy? Giúp đứa em nhỏ của cậu gỡ tóc đi! Còn không mau lại đây?!"

Sau khi giao "công việc" cho Dịch Tiểu Quân, Du Túc nhanh chóng quay về ngồi trên ghế sofa.

Dịch Tiểu Quân cầm lấy máy sấy tóc xem xét một lúc rồi tỏ ra bất lực.

“Sao tóc lại rối đến mức này? Có lẽ không thể gỡ được, nhưng may là không quá nhiều, để tôi lấy kéo cắt giúp cậu nhé?”

“Hả?” Bạch Lân có chút không vui. “Á, như thế có xấu lắm không? Tóc sẽ không đều đấy!”

“Không đâu, chỉ vài chỗ bị rối thôi, cắt cũng không ai nhận ra đâu.”

Dịch Tiểu Quân nghĩ một lúc rồi tiếp tục khuyên: “Bạch Lân, cậu để tóc dài thế này rất khó chăm sóc, hay là khi nào rảnh tôi dẫn cậu đến tiệm cắt tóc, họ sẽ giúp cậu cắt ngắn đi một chút nhé?”

Không chỉ là vì tóc dài khó chăm sóc, kiểu tóc này của Bạch Lân còn khiến cậu dễ gặp rắc rối. Dịch Tiểu Quân lo rằng Bạch Lân sẽ không vui nên không nói thẳng ra.

Cả hai đều xuất thân từ vùng núi xa xôi. Lúc mới vào nghề, dù không ngây thơ như Bạch Lân nhưng Dịch Tiểu Quân cũng đã từng rất bỡ ngỡ và chịu không ít khổ cực.

Giới giải trí thật sự là nơi khắc nghiệt, nơi mà trước đây anh ta chưa từng trải qua. Nếu không có Du Túc che chở, có lẽ Dịch Tiểu Quân đã sớm trở về quê hương trong sự thất bại.

Nhìn Bạch Lân, Dịch Tiểu Quân lại nhớ về chính mình trước kia, nên anh không kiềm được mà muốn quan tâm cậu ấy nhiều hơn.

Bạch Lân có ngoại hình đẹp, thật ra làm trợ lý là hơi phí, nếu làm diễn viên thì cậu ấy mới có thể phát huy được thế mạnh của mình. Nhưng với tính cách này, bước vào giới giải trí chẳng khác gì cừu non bước vào bầy sói nên Dịch Tiểu Quân cũng không muốn đề cập đến chuyện đó.

“Á, tóc ngắn à?” Bạch Lân nhìn Dịch Tiểu Quân, rồi lại nhìn Du Túc, “Giống như các anh hả?”

“Tóc của Túc ca ngắn quá, cậu có thể cắt giống tôi, hoặc như Tiểu Tề cũng không tệ đâu.”

Bạch Lân suy nghĩ một chút, rồi đánh giá cả hai người vài lần, sau đó mới quyết định: “Á, cắt giống anh ấy đi, anh ấy đẹp trai.”

Cậu chỉ vào Du Túc, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“...” Dịch Tiểu Quân ngẩn ra, “Cậu có nghĩ rằng tóc Túc ca đẹp là vì mặt anh ấy đẹp không? Tóc của anh ấy chỉ là một đoạn ngắn thôi mà!”

“Mặt tôi cũng đẹp mà! Á, tóc ngắn là sao, tôi không thể cắt giống vậy à?”

“Cậu đẹp nhưng hai người không thuộc cùng một kiểu! Cậu là nam thiếu niên điển trai, sao lại muốn cắt tóc giống người khác như vậy?” Dịch Tiểu Quân có chút rối rắm.

Du Túc quay lưng lại phía họ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Buổi chiều, không có việc gì làm vì bên ngoài lại đang mưa, không tiện ra ngoài nên Dịch Tiểu Quân đến phòng Bạch Lân dạy cậu học.

Bạch Lân đang ở trong căn phòng nhỏ từng được Du Túc dùng để chứa hành lý, bây giờ hành lý đó đã được chuyển sang phòng của Dịch Tiểu Quân.

Dịch Tiểu Quân mang theo tài liệu đến dạy Bạch Lân, cậu bật phim hoạt hình giáo dục trẻ em cho Bạch Lân ta xem, cậu ta xem một cách thích thú.

Xem xong một tập, Dịch Tiểu Quân kiểm tra cậu: “Cậu có biết máy sấy hoạt động như thế nào để làm khô tóc không?”

Bạch Lân nhíu mày, có vẻ gặp khó khăn, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời: “Sì, tóc của Jim xấu quá, Tiểu Nặc đẹp hơn, tôi muốn cắt giống Tiểu Nặc!”

“... Thôi được rồi, cậu tiếp tục xem đi.” Dịch Tiểu Quân cảm thấy bất lực, “Nhưng mà đừng có ‘sì’ nữa.”

Bạch Lân che miệng lại, chớp mắt đầy ngượng ngùng.

Dịch Tiểu Quân thở dài, rời khỏi phòng của Bạch Lân và đi tìm Du Túc.

Du Túc thấy anh bước vào thì đặt kịch bản xuống: “Tên ngốc đó học được gì rồi?”

Dịch Tiểu Quân làm ra vẻ nghiêm trọng: “Túc ca, chúng ta không nên yêu cầu quá cao đối với những người mới bắt đầu, cơ bản của họ còn yếu, tiến bộ chậm một chút cũng là chuyện bình thường.”

“Xì.” Du Túc cười cười, “Cậu vẫn là nói chuyện chính đi.”

“Hehe, Túc ca, anh thật hiểu tôi quá.” Dịch Tiểu Quân cười nịnh nọt, “Cũng không có gì, chỉ là ngày mai khi anh đóng phim, tôi có thể nhờ Venson ca cắt tóc cho Tiểu Bạch không?”

Du Túc liếc nhìn anh: “Cậu nhờ người ta giúp, sao lại hỏi tôi?”

Venson, tên Trung là Lý Hoa, là nhà tạo mẫu tóc của đoàn phim. Kiểu tóc ngắn của Du Túc là do anh ấy cắt.

Từ khi gia nhập đoàn phim hơn một tháng, ai tiếp xúc với Du Túc đều đã quen biết Dịch Tiểu Quân. Venson ca cũng không ngoại lệ, kiểu tóc của Dịch Tiểu Quân cũng do anh ấy thiết kế.

“Bọn họ đối tốt với em cũng là vì Túc ca, nể mặt Túc ca mà thôi.” Dịch Tiểu Quân cười đùa, nhưng trong lòng lại rõ ràng.

Trước đây, khi làm trợ lý cho người khác, anh không được đối xử như vậy. Sự nhiệt tình của mọi người, ít nhất hơn một nửa là vì họ muốn tiếp cận Du Túc.

Du Túc địa vị quyền lực nhưng tính cách không dễ chịu nên những người muốn tiếp cận và lấy lòng anh ấy thường sẽ bắt đầu từ Dịch Tiểu Quân.

Dịch Tiểu Quân nhờ Venson cắt tóc cho Bạch Lân thật ra không phải vì tiếc tiền mà chủ yếu là vì khi Du Túc làm việc, anh không dám đi xa, sợ có chuyện gì đó mà không kịp có mặt.

Nhưng trên núi không có tiệm cắt tóc mà để Bạch Lân xuống núi một mình thì anh lại không yên tâm nên mới nảy ra ý định nhờ nhà tạo mẫu tóc của đoàn phim giúp.

“Túc ca, nếu anh thấy không phù hợp thì tôi sẽ để Tiểu Bạch chờ một chút, đợi khi anh rảnh rỗi tôi sẽ dẫn cậu ấy xuống núi cắt tóc.”

Dịch Tiểu Quân không để tâm đến mối quan hệ giao tình với mọi người vì Du Túc nhưng anh không muốn điều đó ảnh hưởng đến công việc của Du Túc.

Nếu việc kết bạn với người khác có thể gây rắc rối cho Du Túc, anh cũng có thể đóng vai “chó cậy thế chủ” và từ chối mọi người một cách lạnh lùng.

“Không có gì là không thích hợp, cậu cứ nói với anh ta đi. Nhớ mang theo ít quà lấy từ trong rương của tôi.”

Du Túc nghĩ đến việc Bạch Lân bị máy sấy tóc “quay cuồng” và cảm thấy phức tạp: “Đầu vốn dĩ đã không thông minh lắm, lại còn bị máy sấy xoay vài vòng, chắc tế bào não cũng đã hết sạch rồi.”

Dịch Tiểu Quân buồn cười: “Được rồi, cảm ơn anh Túc!”

Nói xong, cậu ta liền định đi chuẩn bị quà nhưng vừa xoay người thì bị Du Túc gọi lại: “Dự tính của cậu với hai cái tên rác rưởi nhà họ Bàng kia như thế nào rồi, hôm nay sao không thấy bọn họ?”

“À, quên nói với anh!” Dịch Tiểu Quân đập trán một cái, “Anh Lưu và trợ lý của anh ấy chỉ từng có giao lưu công việc với Bàng Hổ thôi, còn với Bàng Hùng thì chưa từng nói chuyện, chẳng có chút quan hệ nào cả nên lần này họ không gọi hai người đó đến.”

Du Túc khẽ gật đầu: “Được, cậu đi đi.”

*

Hôm sau, đoàn phim chính thức bắt đầu quay.

Du Túc và Tiểu Quân dậy từ 7 giờ sáng, ăn sáng đơn giản rồi đến trường quay.

Bạch Lân tối qua cố gắng biến thành hình dạng con rắn, tìm kiếm trong căn phòng nơi Tô Hôi từng ở nhưng không thành công.

Không có linh lực, bây giờ hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được hình dạng của mình.

Việc ở lại trong thôn này thực sự nguy hiểm. Nếu chẳng may biến thành rắn trước mặt con người thì rất có thể thân phận yêu tinh của hắn sẽ bị lộ và bị đạo sĩ bắt đi.

Sở dĩ cậu mạo hiểm ở lại, là để tìm cơ hội gặp lại Tô Hôi.

Dịch Tiểu Quân đã hỏi thăm giùm cậu, trong đoàn phim không có diễn viên nào tên “Tô Hôi”, nhưng Bạch Lân tin rằng cảm giác của mình không thể sai, Tô Hôi có thể không ở đây bây giờ, nhưng chắc chắn từng ở lại đây một thời gian dài và rất có khả năng sẽ quay lại.

Khó khăn lắm mới đến được đây, cậu nhất định phải vào những căn phòng đó để xác nhận. Nhưng chỉ có thể biến thành hình rắn hoặc sử dụng thuật truy tung thì mới có thể đi lại trong thôn mà không bị con người phát hiện.

Trước khi ngủ, Bạch Lân còn lo lắng và bồn chồn, nhưng sau khi ngủ thì quên sạch mọi chuyện, ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao mãi cho đến khi Dịch Tiểu Quân trở về mới đánh thức cậu dậy.

“Nhanh lên, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu đi cắt tóc.”

Dịch Tiểu Quân vừa nói, vừa lấy ra một chiếc áo khoác dài từ trong phòng.

Hôm nay trời đầy mây, nhiệt độ hơi thấp, quần áo mà hôm qua anh tìm cho Bạch Lân mặc trong nhà thì ổn, nhưng ra ngoài thì hơi lạnh.

Bạch Lân mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt với một chiếc áo len cổ tròn màu nâu kết hợp với chiếc áo khoác dài màu trắng gạo mà Dịch Tiểu Quân vừa đưa ra trông rất thanh lịch và khác hẳn với hôm qua.

Cậu định tự tết tóc thành bím nhưng chưa kịp làm thì đã bị Dịch Tiểu Quân ngăn cản và lôi ra ngoài.

Khi đến phòng hóa trang của đoàn phim, Venson đã chờ sẵn.

Phong cách của nhà tạo mẫu tóc này hơi cường điệu, ngay lần đầu gặp mặt đã khiến Bạch Lân thật sự bị cuốn hút.

Anh ta có mái tóc hồng nhạt bồng bềnh, mặc bộ yếm màu xanh lục, trông vừa tươi tắn lại vừa hoang dã. Khi nhìn thấy Bạch Lân, đôi mắt anh ta như phát sáng, những lời nói ngọt ngào tuôn ra liên tục.

“Oh, cưng ơi, làm sao trên đời này lại có một người hoàn hảo như em chứ!” Venson giơ đôi tay run run, vòng quanh Bạch Lân ngắm nghía, “Ngay cả thần Nữ Oa cũng không thể tạo ra được một kiệt tác như em!”

“Tiểu Quân! Đây là nghệ sĩ mới của công ty các cậu à? Công ty có Túc ca rồi, giờ lại có thêm một em xinh đẹp như thế này, tài nguyên nghệ sĩ của các cậu thật không chê vào đâu được, chỉ thiếu mỗi một nhà tạo mẫu tóc có phong cách mà thôi!”

Venson liếc mắt đưa tình với Dịch Tiểu Quân: “Cậu nói với sếp của cậu xem, bảo anh ấy cân nhắc đến tôi đi!”