Tuy rằng Tô Hôi có suy nghĩ trưởng thành hơn Bạch Lân và có kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng về pháp thuật thì vẫn còn kém. Anh chưa từng nghe về pháp thuật có làm cho người khác phải nói thật nhưng khi Bạch Lân tiểu đệ đáng yêu gọi điện cầu cứu, làm sao anh có thể từ chối được?
Dĩ nhiên là không thể.
“Tiểu Bạch, tôi đã biết chuyện của Du Túc rồi.”
Tô Hôi nói với vẻ nghiêm túc, vừa cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, trông rất giống một lãnh đạo. Nhưng với khuôn mặt ngây thơ của anh, hình ảnh đó chẳng có chút uy lực nào, thậm chí có phần ngộ nghĩnh.
Tuy nhiên, Tô Hôi hoàn toàn không nhận ra điều đó: “Du Túc là nghệ sĩ của cậu và vì cậu nhảy ra cứu người rồi mới rơi vào tình thế này nên Hôi ca sẽ ngay lập tức nghĩ cách giúp các cậu. Em đừng lo lắng, để tôi suy nghĩ thật kỹ.”
Bạch Lân gật đầu như gà con mổ thóc: “Được, cảm ơn Hôi ca.”
Tô Hôi không phụ lòng tin của Bạch Lân, sau khi suy nghĩ một giờ, cuối cùng đã nghĩ ra một cách.
“Chúng ta không thể ép người khác nói thật, nhưng có thể để họ thoải mái bộc lộ suy nghĩ của mình khi họ đang trong trạng thái thư giãn, và khi đó sẽ nghe được những lời thật của họ. Tiểu Bạch, cậu còn nhớ đoạn trong 《Xà Xà Lịch Hiểm Ký》 không? Con rắn nhỏ vì giúp Tần Yến điều tra vụ án, đã lén lút vào nhà kẻ xấu, thu thập chứng cứ về hành vi sai trái của chúng!”
“Chúng ta cũng có thể giúp Du Túc như vậy!”
Bạch Lân nghe xong mắt sáng lên.
Trong 《Xà Xà Lịch Hiểm Ký》 có một đoạn như vậy: lần đầu tiên Tần Yến tham gia điều tra án, thông qua cảnh sát biết được thân phận của một kẻ buôn lậu, nhưng không có chứng cứ để trừng trị tên này theo pháp luật. Tần Yến đã phải vất vả theo dõi suốt nửa tháng, nhưng vì tên này quá kín đáo và cảnh giác cao, nên họ không thể tìm được chứng cứ. Khi Tiểu Bạch biết chuyện này, đã lén vào ba lô của Tần Yến, rồi lén lút theo dõi tên tội phạm và thu thập chứng cứ. Sau đó, với lợi thế hình dạng của mình, con rắn nhỏ đã giúp Tần Yến có được chứng cứ cần thiết.
Hiện tại, Du Túc bị người ta bôi nhọ, và cha mẹ của cô gái bị rơi xuống nước đã không thể liên lạc được. Dù có thể liên lạc sau này, nhưng họ cũng không sẵn sàng ra mặt làm rõ sự thật.
Tuy nhiên, người ta không thể luôn cảnh giác, hiện tại các tin tức nóng chưa kịp lắng xuống, nên có thể gia đình đối phương cũng sẽ đề cập đến việc này. Chỉ cần chúng ta tìm được lời nói của họ, không phải sẽ chứng minh Du Túc trong sạch sao?
Bạch Lân hưng phấn tìm Du Túc: “Tôi và Hôi ca đã nghĩ ra một cách có thể giúp anh!”
Chưa kịp để Du Túc hỏi, Bạch Lân đã vội vàng trình bày kế hoạch của mình.
“Anh hãy cho tôi một cái máy ghi âm mini, dán vào đầu tôi, tôi sẽ biến thành hình dạng con rắn lén vào nhà kẻ xấu, thu thập lời nói của họ, rồi trả lại sự trong sạch cho anh!”
Bạch Lân ôm cánh tay Du Túc, đắc ý nhìn anh: “Anh không phải nói bọn họ có thể lấy tiền của người khác và cố tình bôi nhọ anh sao? Có thể tôi còn tìm được chứng cứ về việc họ nhận tiền, đưa họ vào tù!”
“Lén lút vào nhà người khác mà không có sự cho phép và ghi âm là vi phạm pháp luật.” Du Túc không chút để ý đóng notebook lại, “Cậu không được làm vậy.”
Bạch Lân không vui, tức giận rút tay ra: “Cái gì cũng không được, anh không hề tôn trọng tôi!”
“Thôi, tôi không cản cậu nữa.” Du Túc nhướng mày, cười như không cười, “Lúc đó cậu bị cảnh sát bắt, phải ăn rau cần và khoai tây trong tù, đừng hy vọng tôi sẽ mang cơm cho cậu.”
“Tuy cậu là một yêu tinh nhỏ, có thân phận đặc biệt vì vậy để phòng ngừa cậu trốn, có thể người ta còn thuê một đạo sĩ để bắt cậu lại. Không biết pháp thuật của cậu có lợi hại không, hay là họ thuê đạo sĩ có tu vi cao hơn?”
Bạch Lân cứng người, cúi đầu nhỏ giọng: “Không đi thì không đi vậy.”
Du Túc liếc nhìn cậu: “Lão Triệu và những người khác đã đi điều tra, tôi chưa làm gì sai nên không ai có thể oan uổng tôi, cậu đừng lo lắng.”
Sau khi Bạch Lân rời đi, Du Túc gọi Dịch Tiểu Quân vào phòng: “Những ngày này hãy để ý nhiều đến Bạch Lân, cậu ta có thể sẽ đi tìm gia đình đối phương, đừng để cậu ta ra ngoài. Nếu sau một giờ không thấy cậu ta thì báo cho tôi biết.”
Dịch Tiểu Quân gật đầu: “Được, Túc ca tôi đã hiểu.”
Dịch Tiểu Quân rời khỏi phòng Du Túc và lập tức đến phòng của Bạch Lân.
Bạch Lân ngồi ở mép giường, biểu cảm trầm xuống.
Dịch Tiểu Quân cười bước đến vỗ vai cậu ta: “Tiểu Bạch của chúng ta sao vậy? Hôm nay ăn tối không no, hay không thích ăn món tôi làm?”
Bạch Lân vội vàng nói: “Tiểu Quân ca, món anh làm là ngon nhất trên thế giới, tôi mãi mãi thích ăn!”
“Sao Tiểu Bạch lại không vui vậy?”
“Tôi nghĩ ra cách giúp Du Túc, nhưng anh ta không cho tôi đi.” Con rắn nhỏ cúi đầu, vẻ mặt rất ủy khuất, “Anh ta không cọi trọng tôi.”
“Anh ấy không cho cậu đi vì lo lắng cậu gặp nguy hiểm. Cậu mới xuống núi không lâu, có thể không hiểu rõ lắm, co nhiều chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
Dịch Tiểu Quân cười: “Hiện tại Túc ca không gọi cậu là ‘Tiểu Bạch’ mà chỉ là ‘Bạch Lân’, nhưng anh ấy chưa tức giận. Điều đó còn chưa đủ coi trọng cậu sao?”
“Anh ta luôn ra lệnh cho tôi như vậy.” Hơn nữa theo tuổi tác, con rắn có thể đã sống hơn trăm năm, gọi anh ta là Du Túc có sao đâu?
“Chỉ có cậu là người duy nhất mà anh ta yêu cầu ở lại làm trợ lý. Hôm qua cậu nhảy cầu cứu người, Túc ca lo lắng vô cùng, nếu không phải tôi kéo anh ta lại, anh ta đã theo cậu xuống dưới rồi. Túc ca bên ngoài có vẻ cứng nhắc, nhưng cậu sẽ thấy anh ấy thật sự rất tốt với người xung quanh.”
Dịch Tiểu Quân giả vờ buồn rầu: “Không nói dối cậu, anh ta đối với cậu còn tốt hơn với tôi, người đã làm trợ lý của anh ta ba năm. Gần đây tôi cũng có chút ghen tị. Cậu đừng nói anh ta không tôn trọng cậu, mà tôi còn thấy anh ta bất công nữa! Tiểu Bạch, cậu mới đến đây chưa lâu nhưng rõ ràng lúc trước anh ta đối xử với tôi tốt nhất nhưng giờ thì chỉ cần cậu chạy đến chỗ Túc ca, còn có bí mật riêng với anh ta, thật làm tôi, Tiểu Quân ca, thấy buồn!”
Bạch Lân có chút chột dạ, vội vàng giải thích: “Tiểu Quân ca, em vẫn tốt với cậu mà.”
“Đâu phải vậy, em không phải lúc nào cũng chạy đến chỗ anh ta đâu.” Cậu ngẩng đầu, mắt lượn vòng, “Hơn nữa em còn chưa quyết định tiếp tục làm trợ lý cho anh ta.”
“Thế hả?” Dịch Tiểu Quân trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang, “Có thể là tôi đã nghĩ nhiều.”Bottom of Form
*
Phương pháp của Bạch Lân không được chọn, trong khi lão Triệu và nhóm của ông bên đó lại tiến triển rất thuận lợi.
Vào ngày thứ hai ở Vân Thành, văn phòng của Du Túc đã đăng một bài Weibo, tiếp tục phản hồi về vụ cứu người.
Bài Weibo này công khai các thông tin về việc Du Túc báo nguy và nhận được phản hồi, bao gồm việc Dịch Tiểu Quân và Tiểu Tề đã mượn xe để theo dõi tình hình, và cảnh sát đã theo dõi...
Văn phòng của Du Túc đã đưa tin nóng ra ngoài và làm rõ các thông tin, cung cấp bằng chứng về sự liên kết giữa Du Túc và gia đình cô gái rơi xuống nước. Họ cũng cho biết sẽ điều tra vụ việc cho đến cùng và không bỏ qua bất kỳ sự bịa đặt nào.
Nhiều du khách đã lên tiếng ủng hộ Du Túc, nhấn mạnh rằng anh là người chủ chốt trong việc cứu giúp các cô gái trẻ, và không đáng bị chỉ trích hay gán ghép tội lỗi.
Dù có nhiều tai tiếng, các fan mạng đã không còn vô điều kiện tin tưởng vào các báo cáo của giới sao, nhưng công ty vẫn nhận được một số sự tin tưởng trở lại.
Ngày thứ ba, có thêm diễn biến mới.
Lão Triệu và nhóm của ông đã phát hiện ra rằng gia đình cô gái rơi xuống nước đang lưu trú tại một khách sạn ở Vân Thành. Thông qua khách sạn, họ biết rằng gia đình đã rời Vân Thành và quay về Y Thành.
Dựa trên gợi ý của Du Túc, lão Triệu đã cử người điều tra mối quan hệ gần gũi của gia đình với một cặp vợ chồng và các mối liên hệ trong giới giải trí. Không ngờ, khi họ vẫn chưa kịp đến Y Thành, đã phát hiện ra manh mối trên các phương tiện truyền thông.
— Một người đàn ông đã từng trao đổi với một phóng viên trên mạng xã hội, và phóng viên này chính là người đã từng bôi nhọ Du Túc, chèn ép các diễn viên mới trong đoàn phim.
Lão Triệu tiếp tục điều tra và phát hiện rằng phóng viên này đã nhiều lần viết bài quảng cáo cho diễn viên mới.
Sự việc ngay lập tức trở nên rõ ràng.
Diễn viên mới này tên là Vạn Hồng Huy, người trước đây đã được nhà đầu tư chọn để đóng vai chính trong bộ phim của Du Túc. Vạn Hồng Huy đã lợi dụng quan hệ gia đình để tiến vào đoàn phim, nhưng lại không chăm chỉ học hỏi, chỉ tập trung vào việc nịnh bợ các quan chức.
Anh ta đã sử dụng một số mối quan hệ nhỏ để mua chuộc nhân viên đoàn phim, mặc dù diễn xuất của anh ta vẫn còn kém và thường xuyên sai sót, nhưng không bị trách mắng nặng nề.
Đáng tiếc là anh ta còn có vai diễn phối hợp với Du Túc.
Du Túc vốn đã không ưa những người lợi dụng, đặc biệt là khi người đó làm trì hoãn công việc của mình. Khi Vạn Hồng Huy sai sót lần thứ tư, Du Túc đã tức giận và không ngần ngại chỉ trích:
“Có biết diễn thì diễn, không thì rút lui, có vài câu thoại như vậy mà anh định diễn cả ngày sao?”
Vạn Hồng Huy là một nhà đầu tư, và người đại diện của anh ta thường gửi trà sữa, cà phê và quà tặng không mất tiền cho đoàn phim. Khi đạo diễn phê bình anh ta sẽ đều được nói nhẹ nhàng, nhưng Du Túc lại không có sự kiên nhẫn.
Mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy rất xấu hổ.
Phó đạo diễn đã cố gắng hòa giải và thuyết phục Du Túc tiếp tục diễn cùng anh ta một lần nữa, nhưng Vạn Hồng Huy vẫn không cải thiện được diễn xuất.
Lần này Du Túc đã không thể chịu đựng thêm, yêu cầu đạo diễn thay diễn viên chính.
Bộ phim này là cơ hội để Du Túc giành giải thưởng ảnh đế.
Lúc đó, Du Túc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, liên tục nhận được các lời mời. Mặc dù Du Túc rất thích kịch bản này, nhưng anh không quá tin tưởng vào khả năng của nhà đầu tư. Họ đã nỗ lực rất nhiều để mời anh tham gia, và đã ngầm thông báo rằng Du Túc có quyền quyết định về các diễn viên.
Vì vậy, việc chọn diễn viên quan trọng là do Du Túc quyết định, và Vạn Hồng Huy đã bị thay thế.
Tuy nhiên, vận may của Vạn Hồng Huy không tồi, sau khi rời khỏi đoàn phim của Du Túc, anh ta đã được nhà đầu tư khác đưa vào một bộ phim khác phù hợp hơn với anh ta. Sau khi bộ phim đó ra mắt, anh ta đã thành công nhờ vào sức hấp dẫn của nhân vật.
Về sau, trong một cuộc phỏng vấn, Vạn Hồng Huy đã nhắc đến chuyện cũ với vẻ ý nghĩa sâu xa:
“Túc ca là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Anh không chỉ yêu cầu mình phải đạt tiêu chuẩn cao, mà còn yêu cầu cả đoàn phim phải nghiêm khắc. Tôi đã từng may mắn hợp tác với Túc ca, và có một lần, khi anh không hài lòng với một cảnh diễn, trợ lý của anh đã nói rằng anh chưa ăn tối và đã suy nghĩ về cảnh diễn cả đêm. Còn có một lần, khi tôi cùng anh diễn phối hợp, tôi đã gặp vấn đề, và Túc ca cùng đạo diễn đùa rằng sẽ thay tôi. Dù cuối cùng vì lý do đặc biệt mà tôi không thể ở lại đoàn phim của Túc ca, nhưng trong thời gian đó, tôi đã học được rất nhiều…”