Chương 2: Ngẫu nhiên gặp được

Vân Thành không chỉ nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc mà còn là một địa điểm quay phim lý tưởng. Chính vì thế, nơi đây thường xuyên thu hút các ngôi sao đến làm việc và đông đảo khán giả hâm mộ.

Đặc biệt, gần đây, vì nam diễn viên nổi tiếng Du Túc chọn nơi này để khởi quay bộ phim mới nên núi non xung quanh đã trở thành điểm tập trung của rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ.

Là ngôi sao đang lên, Du Túc với vẻ ngoài tuấn tú, khí chất lạnh lùng cùng diễn xuất tài hoa đã gây ấn tượng mạnh từ khi mới bước vào nghề. Trong ba năm ra mắt, anh đã tham gia ba bộ phim và đều thành công vượt trội, đem về lượng người hâm mộ đông đảo và giành được giải ảnh đế tại lễ trao giải Kim Hà.

Có thể nói, từ khi xuất hiện, Du Túc đã thay đổi cục diện của giới nam minh tinh. Chỉ trong vòng 3 năm, anh ta đã trở thành một ngôi sao sáng giá bậc nhất. Tuy nhiên, hào quang ấy cũng nhanh chóng tàn lụi khi những scandal liên tiếp bủa vây.

Ngay khi sự nghiệp của Du Túc đang ở đỉnh cao, anh ta liên tục vướng vào những scandal tiêu cực. Từ việc không tôn trọng đồng nghiệp, mắng chửi trợ lý riêng, đến việc bắt nạt người khác trên phim trường, làm khó các diễn viên gạo cội, thậm chí còn bị nghi ngờ đánh bạc và bỏ mặc fan hâm mộ chờ đợi. Thậm chí, kỹ năng diễn xuất của anh cũng bị cho là đi xuống và bị các đạo diễn mới từ chối hợp tác…

Những tin đồn tiêu cực đều có bằng hình ảnh, âm thanh làm chứng, không giống tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa Du Túc tính tình ngạo mạn của anh hắn ai ai cũng biết. Khác với những ngôi sao khác, dù ít dù nhiều cũng tương tác với fan để giữ gìn độ nổi tiếng, Du Túc lại tỏ ra rất thờ ơ với fan. Anh ta luôn đi lối VIP ở sân bay, và khi có sự kiện, dù fan đã đi đến những nơi xa xôi để ủng hộ, anh ta cũng chẳng mảy may quan tâm.

Trước đây, vì có những thành tích đáng kể, sự kiêu ngạo của anh ta được mọi người xem như là cá tính, không ai quá để ý. Nhưng lần này, sau khi bị đoàn phim cũ tố cáo, hình tượng hoàn hảo của một ảnh đế hàng đầu đã hoàn toàn sụp đổ.

Một số fan cuồng nhiệt đã đứng ra bảo vệ Du Túc, trong khi đó, những người anti-fan lại cố tình đổ thêm dầu vào lửa, tìm mọi cách để bôi nhọ danh tiếng của anh.

Khi tin tức anh ấy tham gia bộ phim " Xà Xà Lịch Hiểm Ký" được công bố, độ quan tâm của khán giả dành cho bộ phim tăng lên đáng kể. Thậm chí bộ phim còn chưa bắt đầu quay mà các nhà đầu tư đã chủ động tìm đến.

Nhưng lại có lời đồn rằng Du Túc không còn nổi bật nữa, bằng không tại sao anh lại chấp nhận đóng phim truyền hình? Hơn nữa, cái tên “Xà Xà Lịch Hiểm Ký” nghe có vẻ như phim hoạt hình, không giống một kiệt tác.

“Các fan cuồng nhiệt” đã soi kỹ từng chi tiết trong đoàn phim mới của anh.

_Đạo diễn chỉ thuộc hạng nhị lưu, biên kịch đã xuống phong độ, và các diễn viên phụ đều là những tên tuổi không ai biết đến; biên kịch thì có chút danh tiếng nhưng mấy năm gần đây, các tác phẩm của họ không được đánh giá cao và thường bị khán giả chê bai; Còn lại, các thành viên khác trong ekip, từ nhà sản xuất đến các diễn viên phụ, đều là những cái tên khá mới và chưa có nhiều kinh nghiệm.

_ Phim này còn có một vai nam phụ rất quan trọng, đến giờ vẫn chưa công bố ai sẽ đóng. Có vẻ như vai diễn này không được nổi tiếng bằng những vai phụ mà Du Túc từng đảm nhận trong các bộ phim trước đây.

Đội ngũ sản xuất của bộ phim mới này so với các phim trước của Du Túc có phần kém hơn. Thậm chí còn có tin đồn rằng Du Túc đã đầu tư vốn vào dự án này, điều này càng củng cố thêm những lời đồn đoán về việc anh ta đang dần mất đi hào quang của một ngôi sao hạng A.

Ngoài người hâm mộ của anh, hầu như không ai quan tâm tới bộ phim mới của hắn.

*

“Cuối cùng thì Túc Ca vẫn không xuất hiện, hôm qua có buổi lễ khởi quay mà anh ấy cũng không có mặt nhỉ?”

“Thông báo chính thức đã được đưa ra, chắc là không sai đâu. Bạn cũng biết tính tình của Túc Ca rồi đấy, anh ấy không thích mấy việc xã giao. Không xuất hiện trong buổi khởi quay cũng đâu phải lần đầu tiên, mình cứ kiên nhẫn đợi thêm chút nữa là thấy thôi.”

“Cũng phải, đây là lần đầu tiên anh ấy đóng phim truyền hình, từ từ rồi sẽ ra mắt thôi!”



Ở lối xuống núi, mấy cô gái vừa đi vừa trò chuyện ríu rít trên đường tới căn cứ phim trường.

Khi các cô đang nói chuyện, một chiếc xe Cullinan màu đỏ lướt qua. Nhiều người đi đường không tự giác nhìn theo.

“Oa, Cullinan kìa, ngầu quá! Hình như đang đi tới đoàn làm phim, có khi nào là xe của Túc ca không?”

"Làm sao Túc ca lại đi xe sang vậy? Mình nghĩ anh ấy sẽ cố tình tránh sự chú ý của mọi người, thậm chí còn muốn biến mất khi không đóng phim cơ mà!"

“Chắc là xe của người khác trong đoàn thôi. Túc Ca còn đang bận đóng phim, làm gì có thời gian xuống núi.”

Cửa kính xe một chiều cho phép người bên trong nhìn ra ngoài nhưng ngược lại thì không. Các cô gái bàn tán thêm vài câu rồi cũng không để ý nữa, không ngờ rằng người họ đang nhắc đến lại chính là người đang ngồi trong chiếc xe ấy.

*

Dịch Tiểu Quân nhìn vào kính chiếu hậu, thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông: “Túc Ca, tối qua anh không ngủ, giờ chợp mắt một lát đi. Đến nơi em sẽ gọi anh dậy.”

Du Túc lạnh lùng đáp: “Không cần.”

Đoàn phim đã sẵn sàng cho buổi lễ khai máy và dự định sẽ bắt đầu quay ngay hôm nay. Nhưng con rắn mà họ đã thuê với giá rất cao lại mất tích vào đêm qua. Mọi người đã tìm kiếm cả đêm mà vẫn không thấy, chuyện này khiến cả đoàn, đặc biệt là Du Túc, cảm thấy rất lo lắng.

Con rắn đó không phải đạo cụ bình thường mà là một nhân vật quan trọng trong bộ phim "Xà Xà Lịch Hiểm Ký". Trong phim, Tần Yến và con rắn trắng Tiểu Bạch là một cặp đôi điều tra án mạng, và Tiểu Bạch đóng một vai trò vô cùng quan trọng, ngang hàng với nam chính Tần Yến.

Nếu đó là một con người thật sự thì bộ phim này sẽ cần đến hai nam chính.

Con rắn đóng vai “Tiểu Bạch” được đạo diễn thuê với số tiền lớn, vừa sát với hình tượng gốc, lại hiền lành, không có tính tấn công. Điều đặc biệt là con rắn này từng “đóng phim” nhiều lần, đã là một diễn viên rắn chuyên nghiệp.

Những con rắn như vậy rất khó tìm, dù mắt nó không đủ lớn, không giống hoàn toàn với nguyên tác, nhưng cũng là sự lựa chọn tốt nhất mà đoàn phim có thể tìm được. Đạo diễn rất trân trọng nó.

Tuy nhiên, Du Túc lại sợ rắn và đạo diễn chắc đã nhận ra điều này, nên sắp xếp phòng của anh gần người phụ trách chăm sóc rắn, mong anh sớm quen với “đồng nghiệp” của mình.

Vì vậy khi con rắn mất tích, Du Túc lập tức kiểm tra phòng mình. Vì lo rắn trốn vào đâu đó, anh yêu cầu Dịch Tiểu Quân lật tung chăn mền lên vài lần, trong khi những người khác cũng lục soát phòng mình kỹ lưỡng.

Cuối cùng con rắn không tìm thấy, nhưng đã khiến những diễn viên sợ rắn trong đoàn hoảng sợ.

Vốn dĩ đã sợ rắn, bây giờ còn mất tích ngay dưới mắt, ai mà biết nó sẽ bò vào phòng ai? Mọi người đều cảm thấy rờn rợn trong lòng.

Trên mặt Du Túc không thể hiện gì, nhưng thực tế là anh đã thức trắng cả đêm.

Sáng nay, đạo diễn đã phái người xuống núi để liên hệ với “diễn viên rắn” thứ hai được chọn trước đó. Cảnh quay lẽ ra sẽ thực hiện hôm nay phải tạm hoãn.

Khi chưa tìm thấy con rắn, ai cũng khó mà yên tâm ngủ. Lợi dụng lúc chưa quay, một số diễn viên có kinh nghiệm đã xuống núi nghỉ ngơi tại khách sạn trong thành phố, và Du Túc cũng vậy.

Dịch Tiểu Quân đã theo anh ba năm, hiểu rõ tính tình anh, khuyên một câu thấy anh không muốn ngủ, nên cũng không nói thêm.

Chiếc xe lặng lẽ chạy xuống núi trong bầu không khí im ắng. Sau nửa giờ, xe dừng lại khi qua một ngã tư đèn đỏ.

Trên vạch qua đường, một cô gái đang dìu một cụ già qua đường. Cô gái cầm cờ đỏ nhỏ, cách ăn mặc có phần kỳ quặc.

Cô mặc một chiếc áo khoác hoa văn, tóc tết hai búi, kiểu trang điểm cổ điển này không hợp với mái tóc nhuộm thời thượng của cô, nhưng vì gương mặt xinh đẹp nên trông vẫn dễ chịu.

Dịch Tiểu Quân nhìn một lát, không kìm được mà cảm thán: “Cô bé ấy tốt bụng thật, người lại xinh, nhưng gu thời trang thì lạ quá, sao lại ăn mặc thế này nhỉ?”

Du Túc cười nhạt: “Nam hay nữ còn chẳng phân biệt nổi, mà lo cô ta mặc gì?”

Dịch Tiểu Quân sững người, rồi bật cười ngượng: “Ồ! Thì ra là một anh chàng đẹp trai, mắt em không ra gì thật, vẫn là Túc ca tinh tường hơn!”.

“Cậu chỉ có mỗi mắt là kém thôi sao?”

Làm trợ lý, Dịch Tiểu Quân có rất nhiều ưu điểm: tính tình tốt, biết quan sát, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm... nhưng khuyết điểm thì cũng rõ ràng — trí nhớ không tốt, hay quên đủ thứ, hôm qua ra ngoài còn quên khóa cửa, sáng nay lên xe lại quên khóa xe, cuối cùng phải đổi xe vào phút chót.

Du Túc tính tình vốn dĩ không tốt, tuy rằng không trực tiếp mắng chửi người, nhưng khí chất lạnh lùng của anh khiến người khác khó chịu, chỉ cần im lặng với khuôn mặt lạnh cũng đủ làm Dịch Tiểu Quân lo sợ.

Buổi sáng, Dịch Tiểu Quân đã áy náy đến mức muốn quỳ xuống xin lỗi, giờ bị anh trêu chọc đến đỏ cả mặt, ngượng ngùng xin lỗi thêm lần nữa.

“Túc Ca, em thật sự xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn...”

Du Túc không lên tiếng, Dịch Tiểu Quân trong lòng càng thêm thấp thỏm, tay cậu nắm vô lăng chặt đến mức trắng bệch, mắt cũng hơi đỏ.

Mãi một lúc sau, giọng Du Túc mới lạnh lùng vang lên ở phía sau: “Hôm nay cậu sẽ được tăng lương gấp đôi, nói với lão Triệu nhé.”

Dịch Tiểu Quân đang căng thẳng bỗng thả lỏng, trên mặt nở nụ cười: “Không cần đâu, em sai nên đáng bị mắng, sao lại mặt dày đòi tăng lương chứ, hì hì!”

Du Túc chỉ cười khẩy một tiếng, rồi quay ra nhìn Bạch Lân ngoài cửa sổ xe.

*

Sau khi giúp cụ già qua đường, Bạch Lân đứng dựa vào dải phân cách an toàn.

Trong khi nhóm của Du Túc đang đánh giá cậu, thì Bạch Lân cũng đang ngắm nghía họ, đặc biệt là chiếc xe của họ.

Buổi sáng, cậu đã nhìn thấy một chiếc xe buýt rất đẹp nhưng không đủ tiền mua. Bây giờ nhìn thấy chiếc xe của Du Túc, lòng cậu lại trỗi dậy một niềm ao ước.

Chiếc xe này tuy nhỏ nhưng nhưng kiểu dáng lại đẹp, lại còn màu đỏ - rất hợp với hắn!

Bạch Lân nhìn từ đầu xe đến đuôi xe, không nỡ rời mắt. Dù xe đã đi xa, ánh mắt cậu vẫn lưu luyến dõi theo, rồi bất ngờ chú ý đến một vật rơi xuống từ trên xe.

Con rắn rơi xuống bên vạch qua đường, như thể nhận ra sự nguy hiểm, nó nhanh chóng nhảy lên khu vực an toàn bên cạnh Bạch Lân, làm cho đám người đang đợi qua đường sợ hãi, kêu la náo loạn.

Người đàn ông cơ bắp hét lên thất thanh, giậm chân loạn xạ, suýt nữa dẫm phải con rắn. Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh anh ta run rẩy, giơ túi xách lên che mặt, còn những người khác thì túm lấy bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí, trông như đang chuẩn bị đánh con rắn.

“Này! Đừng sợ, đừng hoảng loạn” Bạch Lân đang giữ trật tự cho mọi người, nhưng khi thấy họ định đánh con rắn, cậu liền không vui.

Con rắn hoảng sợ, trườn đến bên Bạch Lân, cậu liền ôm nó vào lòng.

Dù không thể giao tiếp với động vật chưa khai trí, nhưng Bạch Lân có thể cảm nhận được cảm xúc của nó.

Con rắn không có ý định cắn người, nhưng mấy người này lại muốn đánh nó, thật là vô lý. Bạch Lân buồn bã mà trừng mắt liếc mắt một cái.

Dù sao thì cũng là đồng loại, con rắn này có đến bảy phần giống Bạch Lân. Biết đâu còn là họ hàng xa của cậu, làm sao cậu có thể để nó bị bắt nạt?

Nhưng mà người ta đông thế mạnh, mình với con rắn thì yếu thế quá, cũng không dám làm gì quá đáng.

Bạch Lân nghĩ nghĩ, giơ đầu con rắn lên, mở miệng con rắn ra hướng về phía họ: “Tôi bắt lấy nó rồi, nó sẽ không cắn các người đâu.”

Người đàn ông to con sợ đến mức trợn tròn mắt, còn cô gái thì hoảng hốt xua tay: "Nguy hiểm quá! Cậu đừng cầm nó như vậy!"

Bạch Lân lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, theo chỉ dẫn của một người tốt bụng, cậu mang con rắn đến đồn cảnh sát gần đó. Cậu đặt con rắn lên bàn, khiến đám cảnh sát hoảng sợ.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện và tìm được một chiếc hộp để chứa con rắn, một cảnh sát trẻ tuổi cười và khen ngợi Bạch Lân vài câu: “Con rắn này có lẽ không có độc, nhưng nếu để nó ngoài đường thì rất dễ khiến người khác hoảng sợ, ảnh hưởng đến giao thông, thật sự nguy hiểm. May mà anh đã mang nó đến đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với chủ nhân của nó. Anh lần này đúng là làm việc tốt!"

Bạch Lân bị khen đến khuôn mặt đỏ ửng, vui vẻ mà ra khỏi đồn.

Khi nhặt được con rắn, cậu đã đứng ở ngã tư hơn nửa giờ. Giờ không cần quay lại "Chỉ huy giao thông" nữa, có thể trực tiếp đi tìm Hôi ca.

Bạch Lân vui sướиɠ mà hướng về phía trước, định hướng bằng trực giác. Nhưng khi vừa đến chân núi, cậu đã bị thu hút bởi một thứ khác.

Ở chân núi, có rất nhiều sạp hàng bán đồ lưu niệm đủ kiểu dáng, bắt mắt. Bạch Lân chỉ liếc qua thôi đã không thể rời mắt.

Đặc biệt là những chiếc vòng tay lấp lánh, cậu thấy chúng rất đẹp. Cậu nghĩ đến cái đuôi của mình, cảm thấy thật trống trải vì không có gì trang trí.

Rồi cậu nhìn thấy những chiếc ô trong suốt, đính đầy hoa nhỏ. Chúng còn đẹp hơn cả chiếc ô của Bạch Nương Tử mà cậu từng ngưỡng mộ. Cậu nghĩ, mình cũng cần một chiếc ô như vậy để che mưa cho cái đầu rắn của mình.

Ôi trời, đây là cái gì vậy? Một món đồ thần kỳ có thể chiếu rõ mọi thứ, thậm chí có thể soi rõ cả khuôn mặt hắn.



Mua! Nhất định phải mua!

Bạch Lân không chờ thêm giây nào, phấn khích dùng chút linh lực còn lại biến ra tiền.

Ở quầy, một khách hàng nữ đang mặc cả với chủ quầy, giảm giá chiếc vòng từ 50 xuống còn 20 đồng. Vừa mới thương lượng xong thì nghe thấy một giọng hào hứng vang lên.

"Giá đó bán cho tôi ba chiếc!"

Bạch Lân mang vòng tay, soi gương nhỏ, che dù hoa, trông vô cùng oai phong rời khỏi chân núi. Nhưng niềm vui không kéo dài.

Đường núi khó đi, mà pháp lực của cậu đã cạn kiệt, mới đi được nửa đường đã không còn sức. Thấy trời càng lúc càng tối, Bạch Lân càng lo lắng, đành thử sử dụng pháp thuật lần nữa.

Nhưng lần này, không những phép thuật không hiệu nghiệm, mà chính cậu cũng ngất xỉu.

Trước khi ngất, Bạch Lân cảm nhận được sự bất lực như con rắn lúc nãy

_Có ai cứu con rắn này không!