Chương 13: "Tôi không cho cậu lên giường đâu."

Dịch Tiểu Quân cảm thấy rất yên tâm, vỗ vỗ vai Bạch lân nói: “Lần này có thể cậu sắp lập được công lớn rồi.”

Lập công ư? Bạch Lân ngơ ngác không hiểu.

Dịch Tiểu Quân nhỏ giọng giải thích: "Con rắn nhỏ cậu đem tới lần này lại được đạo diễn Lại rất chú ý, có thể sẽ cho nó đóng vai Tiểu Bạch. Tôi đã xem qua kịch bản của Túc ca, con rắn này thực sự hợp với hình tượng nhân vật hơn con rắn trước kia."

"Ồ, không đúng, là hình tượng rắn mới đúng!"

"Con rắn này rất quan trọng, số lần xuất hiện chỉ ít hơn Túc ca một chút, có thể nói đây là nhân vật chính số 2." Dịch Tiểu Quân vừa vo gạo vừa trò chuyện, "Anh thấy đạo diễn Lại có ý định rằng dùng con rắn này sẽ tạo hiệu quả tốt hơn con rắn trước nhiều."

"Ai, Tiểu Bạch, cậu không hiểu đâu." Anh ta thở dài, "Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Túc ca, hiện tại ngoài kia có cả đống người chờ để chế giễu anh ấy, tôi trước đây cũng hơi lo lắng."

"Túc ca nhận phim này là ngoài ý muốn, anh ấy sợ rắn, lúc đầu còn từ chối đạo diễn Lại một lần, nhưng mà..."

Dịch Tiểu Quân dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Dù sao cuối cùng anh ấy cũng nhận vai, nhưng mọi người đều không mấy kỳ vọng. Cậu hôm qua xem Weibo cũng thấy rồi đó, hiện tại anh ấy đang đối mặt với không ít sự nghi ngờ, nếu bộ phim này thất bại, tình cảnh của anh ấy sẽ còn khó khăn hơn bây giờ."

"Tôi hy vọng phim này sẽ thành công rực rỡ, đánh bay những kẻ đang cười nhạo anh ấy!" Anh ta hít sâu một hơi, nhặt hết lá cây héo và ném vào thùng rác.

"Ít nhất không thể để phim thất bại chỉ vì Túc ca không kiểm soát được mọi thứ, như thế thì thật oan uổng." Dịch Tiểu Quân nói nhỏ.

Bạch Lân ngơ ngác nhìn Dịch Tiểu Quân đang bận rộn, cảm thấy rối rắm.

Lúc đó cậu đã có mặt ở trường quay, việc đạo diễn Lại muốn cậu diễn vai "Tiểu Bạch", cậu đương nhiên biết, nhưng ban đầu cậu không để tâm lắm.

Cậu vẫn còn nghĩ về chiếc xe của Du Túc, và rất muốn kiếm tiền để mua lại những thứ đã phải tiếc nuối bỏ qua ngày hôm qua trên trang web mua sắm, nhưng đoàn phim này thì diễn viên rắn lại không có lương!

Tiểu Mỹ đã làm việc đến mệt mỏi, còn bị người ta ghét bỏ, phải ăn mấy con chuột chết

Rắn không thích ăn chuột chết, mà đi làm việc này, chẳng phải là muốn đánh đổi công sức vô ích sao?

Nhưng nếu không diễn, Tiểu Quân ca sẽ rất thất vọng, Du Túc sẽ tiếp tục bị người khác ức hϊếp.

Tiểu Quân ca đối xử tốt với cậu như vậy, Du Túc cũng giúp cậu chửi những kẻ xấu, chẳng lẽ cậu là kẻ không có lương tâm, không lo cho họ sao?

Tiểu xà tinh cảm thấy rất khó xử.

*

Trên bàn ăn, Bạch Lân cúi đầu, ủ rũ ăn cơm.

"Có phải buổi trưa đói quá không?" Dịch Tiểu Quân hỏi, "Cậu yên lặng như vậy tôi thấy không quen."

Du Túc cũng liếc nhìn cậu.

Dịch Tiểu Quân gắp cho cậu một miếng thịt: "Đói thì ăn nhiều lên một chút."

"Sì, cảm ơn Tiểu Quân ca." Bạch Lân nhỏ giọng cảm ơn.

Dù trong lòng có chuyện, không muốn nói, nhưng cậu vẫn ăn không ít.

Nghĩ rằng cậu không thích ăn đồ đông lạnh, buổi chiều sau khi trở về từ chỗ đạo diễn Lại, Tiết Tập lại cho cậu một con chuột sống nhưng bị Bạch Lân quất bay xa bằng một cái đuôi.

Rắn không cần ăn mỗi ngày, Tiết Tập thấy cậu không ăn cũng không ép.

Hậu quả của việc kén ăn là khi trở về, bụng cậu đói cồn cào, biến thành người thì cảm thấy mệt mỏi hơn hôm qua.

Lúc này trên bàn có toàn đồ mà cậu thích ăn, Bạch Lân bắt đầu ăn uống thỏa thích, ăn hết sạch đồ ăn tối, còn ăn luôn đồ ăn giữa trưa mà Dịch Tiểu Quân để dành cho hắn.

Du Túc nhìn cậu cười: "Buổi chiều cậu đi đào quặng sao?"

Dịch Tiểu Quân bị kí©h thí©ɧ, che miệng cười.

Bạch Lân không hiểu, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngây thơ nhìn Du Túc: "Đào quặng là công việc gì vậy? Lương bổng ra sao?"

"..." Du Túc quay sang nhìn Dịch Tiểu Quân, "Chuẩn bị chút thuốc dạ dày cho cậu em ngốc của cậu đi."

"Được thôi."

Dịch Tiểu Quân cười, thu dọn bát đĩa rồi chuẩn bị đi rửa chén, Bạch Lân cũng đứng dậy theo.

"Cậu." Du Túc liếc nhìn Bạch Lân, "Vào phòng tôi."

Nói xong, anh quay người đi về phòng mình.

Bạch Lân với vẻ mặt ngơ ngác, suy nghĩ một lúc, rồi cũng quyết định đi theo.

Dịch Tiểu Quân ngẩn người một chút, rồi lén lút theo sau.

*

"Cùng tôi diễn thử đi." Du Túc ném cho Bạch Lân một kịch bản, "Cậu sẽ diễn vai con rắn."

Ngoài cửa, Dịch Tiểu Quân mở to mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được.

Nếu Bạch Lân thực sự là rắn, cái đuôi của cậu ta lúc này chắc đã dựng lên: "Hừ, giờ thì biết hối hận rồi chứ?"

Cậu ta ngẩng đầu, đầy vẻ đắc ý nhìn Du Túc: "Hay là để tôi, à không, tôi giúp cậu đi?"

"Có diễn không?" Du Túc tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Diễn thì diễn!" Bạch Lân thở mạnh, trừng mắt nhìn Du Túc một cái, lẩm bẩm, "Nhờ tôi giúp mà thái độ còn tệ như vậy, thật là bực mình. May mà tôi rộng lượng không chấp."

Cậu ta cầm kịch bản lên xem: "Diễn cạnh cậu chứ gì? Tôi diễn ở đâu?"

Bạch Lân không tự giác mà liếc nhìn về phía giường của Du Túc.

Cái giường này to thật, trông có vẻ mềm mại, mặc dù ga trải giường trông không được đẹp, nhưng chắc là thoải mái hơn cái giường nhỏ của mình.

Du Túc thấy ánh mắt của cậu ta, cười khẩy: "Ban ngày ban mặt đừng mơ mộng, không có chuyện cậu được lên giường đâu."

"Thế tôi diễn ở đâu?" Như thể vừa nghĩ ra điều gì, Bạch Lân cẩn thận liếc nhìn Du Túc một cái, "Trên sàn không được đâu, sẽ làm bẩn quần áo của tôi!"

Hiện tại cậu ta chỉ có mỗi bộ quần áo này, cái áo khoác hoa kia Dịch Tiểu Quân không cho mặc, nói là nhìn kỳ quái.

Bạch Lân không đồng tình lắm, nhưng Dịch Tiểu Quân nói nếu nghe lời thì ngày nào cũng sẽ nấu cho ăn ngon, nên cậu ta ngoan ngoãn đồng ý.

Quần áo mới vẫn chưa tới, bộ quần áo này không thể để bẩn được.

"Chà, cũng kỹ tính nhỉ." Du Túc nửa cười nửa không, "Vậy về phòng của cậu mà diễn."

"Được thôi."

*

Hai người bước vào phòng của Bạch Lân.

Căn phòng vốn đã nhỏ, giờ có thêm Du Túc lại càng chật chội hơn.

Bạch Lân đảo mắt, làm bộ như vô tình nói: "Chậc, cái phòng nhỏ thế này, không tiện diễn đâu."

Du Túc bực mình: "Mau lăn ra mà diễn, dài dòng quá."

"Lăn gì mà lăn? Là trườn! Anh chẳng hiểu gì về rắn cả!"

Bạch Lân cũng tức giận, cậu ta đổ người xuống giường, hai tay duỗi thẳng ra trước, cầm kịch bản rồi trườn từ đầu giường đến cuối giường, rồi lại trườn từ cuối giường về đầu giường.

"Nào, tới lượt cậu!" Cái tên không biết điều này!

Du Túc nhìn tóc tai rối bù và gương mặt của cậu ta, cố gắng kiềm chế không để bật cười: "Cậu gọi cái này là trườn à?"

"Cậu phải diễn cho đàng hoàng!" Bạch Lân giữ nguyên tư thế trườn, nghiêm túc bảo hắn, "Sao anh chẳng nghiêm túc gì cả? Có biết trân trọng cơ hội này không?"

"Được rồi." Du Túc nhịn cười đọc một câu thoại.

Bạch Lân trườn lại gần anh ta hơn, lấy đầu cọ cọ vào đùi anh, sau đó ngẩng đầu lên, chờ anh ta đọc tiếp lời thoại.

Du Túc cảm thấy tê dại da đầu, một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì.

"Sao thế, quên thoại à?"

Bạch Lân nhìn anh ta đầy vẻ trách móc, lời lẽ chân thành khuyên nhủ: "Anh phải nghiêm túc lên chút đi, sao mà thoại của chính mình cũng không nhớ được? Anh nhìn tôi mà xem, chỉ cần lướt qua một lần là tôi diễn ngon lành thế này, anh phải học hỏi đi!"

Trong lòng Du Túc chửi thầm, có mỗi việc trườn qua trườn lại mà cũng gọi là diễn, tất nhiên chỉ cần lướt qua là diễn được rồi.

"Này, cho anh." Bạch Lân đưa kịch bản tới trước mặt Du Túc, anh ta với vẻ mặt không cảm xúc cầm lấy.

"Khụ." Hắn ho nhẹ một tiếng, không thèm nhìn kịch bản, rồi đọc tiếp lời thoại.

"Thấy chưa! Được phết đấy!" Bạch Lân nghiêm mặt, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, "Tiếp tục cố gắng nhé!"

Du Túc bật cười thành tiếng.

Hai người diễn với nhau một lúc, chưa đến hai mươi phút thì Du Túc đứng dậy rời đi.

"Đi luôn à? Có cần diễn thêm chút nữa không?"

Bạch Lân vẫn còn muốn diễn tiếp, nằm sấp trên giường lưu luyến nhìn theo anh ta. Thấy anh ta thật sự không có ý định quay lại, cậu ta thất vọng mở iPad lên chơi tiếp.

*

Du Túc vừa ra đến phòng khách đã thấy Dịch Tiểu Quân che miệng cười lén.

Anh đảo mắt: "Lại đây."

Dịch Tiểu Quân đi theo hắn về phòng, nhìn hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại.

"Tiểu ngốc hôm nay diễn cùng tôi, cái điện thoại này tặng cho cậu ta, coi như thù lao."

Giọng Du Túc nhẹ nhàng, nhưng Dịch Tiểu Quân lại vô cùng ngạc nhiên.

Giờ thì cậu ta đã hiểu, vì sao Du Túc đột nhiên thay đổi ý định, còn chủ động kêu Bạch Lân diễn cùng.Top of Form

“Túc ca, có phải vì chuyện ban ngày không?” Nếu lúc chiều có điện thoại, chắc đã tìm thấy Bạch Lân lâu rồi, mình cũng không cần lo lắng nhiều như vậy.

Dịch Tiểu Quân vẻ mặt cảm kích: “Túc ca, anh thật tốt với em quá.” Không muốn em phải bận tâm, còn kiếm cớ để đưa điện thoại cho Bạch Lân.

“Cảm xúc của cậu thật dư thừa, không làm diễn viên thì phí quá.” Du Túc cười mà như không cười đáp lại.

Lúc này Dịch Tiểu Quân mới nhận ra mình đã hiểu lầm, nhưng cũng không thấy buồn.

“Anh đối xử với Bạch Lân tốt thật, không uổng công cậu ấy giúp anh đi…” Dịch Tiểu Quân suýt lỡ miệng nói ra việc Bạch Lân nhờ người giúp, nhưng phản ứng kịp và nhanh chóng sửa lời, “…giúp anh đi diễn.”

Du Túc cúi mắt như đang suy nghĩ, cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Dịch Tiểu Quân nghĩ ngợi, rồi do dự: “Món quà có phải quá đắt không, anh còn chưa dùng cái điện thoại này được mấy lần mà.”

“Cậu ấy còn phải giúp tôi làm việc mà, hơn nữa việc này cũng không đáng bao nhiêu.” Du Túc đáp nhẹ nhàng.

Dịch Tiểu Quân ngạc nhiên rồi mỉm cười châm chọc: “Chuyện trên Weibo, anh cũng biết rồi à?”

“Giọng cậu ấy lớn vậy, tôi đâu có điếc.”

“Ha ha ha.” Dịch Tiểu Quân cười hai tiếng, “Thế được, em đưa điện thoại cho Bạch Lân, vừa hay em còn một cái điện thoại dự phòng, có thể cho cậu ấy mượn dùng.”

Du Túc gật đầu, thấy chuyện đã nói xong, Dịch Tiểu Quân liền quay người đi ra ngoài.

Khi đến cạnh cửa, anh ấy dừng bước.

“Túc ca, ‘cho người con cá không bằng dạy người cách câu cá,’ nếu anh muốn giúp Bạch Lân, sao không nghĩ đến việc cho cậu ấy làm trợ lý của anh?”

Dịch Tiểu Quân quay đầu lại, cười lấy lòng: “Em thấy Bạch Lân thực sự rất được, cậu ấy làm gì cũng để tâm.”

“‘Rất được, rất để tâm,’” Du Túc cười mỉa, “Nhưng tật xấu của cậu ấy vẫn chưa sửa được hoàn toàn, hôm nay còn mất tích cả ngày?”

“Chuyện trước đúng là lỗi của cậu ấy, nhưng chuyện hôm nay chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Là em đã làm quá lên.” Dịch Tiểu Quân nói được một nửa, thấy Du Túc không đổi sắc, liền im lặng, “Thôi được rồi.”

Anh ấy đang định đi thì Du Túc bất ngờ lên tiếng: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Vòng vo một hồi, Dịch Tiểu Quân vui mừng khôn xiết.

“Túc ca cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội, em nhất định sẽ giám sát Bạch Lân sửa hết mấy cái tật xấu đó!”