Chương 1: Rời núi

Tháng ba, mùa xuân ấm áp, hoa nở, gió nhẹ.

Sáng sớm ở núi Linh Sơn, những lá cây trên cao còn đọng những giọt sương long lanh. Gió xuân khẽ thổi qua, những hạt sương đọng trên lá cây rơi xuống, bắn tung tóe vào người Bạch Lân.

“Ôi, thật phiền phức! Con rắn này làm ta ướt hết cả người rồi!” Bạch Lân lẩm bẩm, cố gắng tránh những giọt nước đang rơi xuống.

Bạch Lân là một tiểu bạch xà chỉ dài bằng bàn tay người. Cái đầu nhỏ xíu của nó, so với những giọt sương đang rơi, cũng chẳng lớn hơn là bao. Làn vảy trắng muốt óng ánh của nó, dưới ánh nắng sớm, long lanh như một chuỗi ngọc trai.

Chuỗi “trân châu” ấy trườn đến bên dòng suối trong vắt, như một sợi dây ngọc chạm nhẹ vào làn nước.

Hôm nay là ngày Bạch Lân rời núi. Hắn vô cùng trọng đại sự kiện này, quyết tâm làm sạch cơ thể, trang điểm thật đẹp rồi mới tự dám rời núi.

Bạch Lân vốn là một tiểu bạch xà bình thường ở Linh Sơn. Ba trăm năm trước, nhờ cơ duyên mà thức tỉnh, lại được người khác đưa đi tu luyện, trải qua bao gian nan mới có được hình dạng người.

Con rắn này chẳng có gì chí lớn, ngày ngày chỉ muốn ăn no ngủ kỹ, chẳng hề nghĩ đến việc tu luyện thành tiên. Nhưng trăm năm qua, linh khí nhân gian ngày càng mỏng manh, dù hắn cố gắng khắc phục tính lười biếng để tu luyện, pháp lực vẫn không tiến bộ mà còn thụt lùi. Nếu chỉ như vậy thì Bạch Lân cũng chẳng cần phải rời núi. Điều đáng sợ là mấy năm nay, hắn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thân thể ngày càng yếu ớt, hình dạng cũng vẫn giữ nguyên ở giai đoạn con rắn nhỏ, không hề lớn lên. Yêu quái chúng ta có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử nhờ pháp lực, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ không duy trì được hình dạng người mà tính mạng của hắn cũng khó bảo toàn. Bạch Lân đành phải nghe theo lời khuyên của đại ca kết nghĩa, xuống nhân gian tìm kiếm cơ duyên. Đại ca kết nghĩa của Bạch Lân tên là Tô Hôi, nguyên hình là một con sóc, chính là do Bạch Lân vô tình giúp đỡ mà có cơ duyên tu luyện thành người.

Tô Hôi không chỉ lớn tuổi hơn Bạch Lân mà kiến thức cũng uyên thâm hơn nhiều. Hôi ca vốn có tính tò mò, chưa thành tinh đã đi khắp nơi lang thang.

400 năm trước, Tô Hôi đi qua Linh Sơn chẳng may bị bẫy thú trên núi làm bị thương. May mắn được một đạo sĩ cứu giúp để hắn ở mình dưỡng thương, nghe đạo sĩ tụng kinh tu hành, từ đó dần dần khai mở linh trí.

Sau khi đạo sĩ đắc đạo thành tiên, trước khi đi, cảm nhớ tình cảm đồng hành trăm năm với Tô Hôi, ông đã cố ý tụng kinh thư để điểm hóa hắn. Khi ấy, trời đất sấm sét ầm ầm, tiếng tụng kinh của đạo sĩ vang vọng khắp nơi. Tô Hôi quỳ xuống, hai chân chắp lại thành hình chữ thập, thành kính lắng nghe. Tô Hôi sau đó hóa thành hình người, đúng lúc ấy, Bạch Lân tình cờ chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng bừng ngộ, từ đó sinh ra linh trí.

Sau khi yêu quái hóa hình, phải chịu đựng lôi kiếp. Tô Hôi bị lôi kiếp đánh trọng thương, mất một thời gian dài không thể cử động. Mỗi ngày, Bạch Lân đều mang hoa quả đến cho hắn ăn, từ đó hai tiểu yêu tinh kết giao thành bằng hữu.

Tô Hôi đặt tên cho Bạch Lân và dẫn dắt hắn tu luyện. Cứ như thế, hai trăm năm trôi qua.

Khi ấy, linh khí nhân gian vẫn còn dồi dào, Tô Hôi thường xuyên rời núi đi du ngoạn, gặp gỡ nhiều kỳ ngộ và chạm mặt không ít yêu quái khác.

Bạch Lân vẫn chưa hóa hình, cũng không thích động đậy, chỉ ở yên tại Linh Sơn. Mỗi lần Tô Hôi trở về đều mang cho hắn những món đồ chơi nhỏ từ nhân gian.

Về sau, khi Bạch Lân hóa hình, Tô Hôi đã giúp hắn vượt qua lôi kiếp, nhưng cả hai đều bị thương. Cùng thời điểm ấy, linh khí thiên địa dần dần tiêu tán, số lượng yêu quái cũng ngày một ít đi.

Sau khi vết thương lành hẳn, Bạch Lân lần đầu tiên thử xuống núi. Nào ngờ nửa đường lại gặp một kẻ chuyên bắt rắn. Người này dẫn theo một con đại xà thô kệch, còn định bắt cả tiểu xà như Bạch Lân. Bạch Lân kinh hãi, gan hắn như muốn vỡ tan, hốt hoảng bỏ chạy. Cả hắn và Tô Hôi đều không được ai dạy dỗ bài bản về pháp thuật, chỉ là kẻ gà mờ. Lại thêm Bạch Lân chưa từng đi lại chốn nhân gian, gặp người xấu cũng chỉ biết một đường mà chạy trốn.

Lần đầu tiên rời núi đã gặp chuyện như thế, Bạch Lân ủ rũ quay về, chẳng còn dám ra ngoài. Tô Hôi thì lại đã ra ngoài ba lần, lần đầu còn gặp được một con thỏ tinh, hai lần sau, y lại không gặp mặt được yêu quái nào khác.

Linh khí đất trời dần tiêu tán, đạo hạnh của chính mình cũng bị hao tổn trong kiếp lôi của Bạch Lân, bên ngoài còn truyền rằng về sau yêu quái đều không thể thành tinh, Tô Hôi vì vậy cũng từ bỏ ý định xuống núi du ngoạn, chỉ ở lại Linh Sơn bầu bạn cùng Bạch Lân, chuyên tâm tu luyện.

Một năm trước, Tô Hôi tình cờ nhặt được một món đồ, xem qua xong tinh thần phấn chấn, đầy nhiệt huyết nói gì đó về việc muốn đền đáp tổ chức, liền xuống núi.

Lần đi này kéo dài suốt nửa năm.

Nửa năm trước, Tô Hôi trở về Linh Sơn, kể rằng nhân gian nay đã khác xưa, con người phát minh ra nhiều pháp khí lợi hại, khắp nơi đều có những món ăn ngon, trò chơi hiếm lạ và thú vị.

Lại nói linh khí giờ đã tán loạn, dù Linh Sơn có thanh tịnh đến đâu, nhưng ở lại nơi này chỉ có thể là đợi chết mà thôi. Thần tiên và tu sĩ đều đã xuống phàm trần tu luyện, bọn tiểu yêu tinh như bọn họ cũng nên đi tìm cơ duyên nơi nhân gian mới tránh khỏi họa sát thân.

Tô Hôi khuyên Bạch Lân cùng hắn xuống núi phiêu bạt, Bạch Lân vốn rất tín nhiệm vị ca ca Tô Hôi này, hơn nữa mấy năm gần đây lá gan có chút lớn hơn, liền đồng ý.

Nhưng lúc ấy đang là cuối thu, theo bản tính bị chi phối bởi quy luật tự nhiên, Bạch Lân sắp tiến vào kỳ ngủ đông, không thể rời núi được, nên đành tạm gác việc này lại. Thế là việc ấy bị trì hoãn đến tận bây giờ.

*

Sau khi rửa sạch từng mảnh vảy của mình dưới dòng suối, Bạch Lân mới trở lại bờ. Hắn ở bên bờ hái được một đóa hoa lay ơn đỏ rực, dùng cỏ mềm kết lại làm hoa cài đầu, điều chỉnh tư thế thành nhiều hình dạng khác nhau, y soi mình vào “tấm gương” trên mặt nước suối mà ngắm nhìn.

Ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của mình xong, Bạch Lân cởi vòng hoa ra, uống hết mật hoa bên trong, vẫn chưa thỏa mãn nên hắn còn gặm vài miếng cánh hoa.

Ăn uống hoàn tất, bên bờ chợt lóe lên ánh sáng trắng, con rắn nhỏ hóa thành một thiếu niên trẻ tuổi.

Hình dáng của Bạch Lân khi là rắn đã rất nổi bật, hình dáng con người càng làm người khác phải trầm trồ.

Khuôn mặt hắn tựa cánh hoa sen sau cơn mưa, không nhiễm chút bụi trần, một đôi mắt trong sáng, lộ ra vẻ ngây thơ dễ dàng làm người khác cảm thấy gần gũi và có thiện cảm.

Hắn mặc áo dài trắng mềm mại, vạt áo bay nhẹ, tựa như tiên nhân, ngay cả mái tóc dài màu hồng nhạt khó có thể khống chế, trên đầu hắn cũng toát lên vẻ thoát tục.

Tuy nhiên, vẻ tiên khí ấy không duy trì được lâu.

Có lẽ không hài lòng với trang phục của mình, Bạch Lân nhíu mày, kéo góc áo nhìn một chút. Hắn nháy đôi mắt, áo bào trắng lập tức biến thành một bộ áo khoác hoa hồng phấn.

Lúc này, hắn trông có vẻ “bình dị gần gũi” hơn nhiều.

Chưa hết, ngay sau đó, Bạch Lân lại tự làm gọn mái tóc dài nhu thuận màu hồng nhạt của mình thành hai chiếc bím tóc rồi hài lòng gật đầu.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Bạch Lân xoay mình một vòng, kiểm tra lại dung mạo bên bờ suối, rồi điều động linh lực để thực hiện thuật truy tung.

Hắn và Tô Hôi đều có dấu ấn lưu lại trên người nhau, thuật truy tung có thể đưa hắn đến gần Tô Hôi, từ đó hắn có thể cảm ứng được Tô Hôi qua kết nối giữa hai người.

*

Có lẽ do pháp lực không đủ, thuật truy tung chỉ đưa Bạch Lân đến một nơi gần Tô Hôi, còn cách một đoạn.

Bạch Lân với hai búi tóc hồng nhạt, mặc áo quần sặc sỡ, đứng ngơ ngác trên con phố ẩm thực.

Với dung mạo nổi bật và trang phục kỳ lạ của hắn thu hút không ít ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người. Dù ở Vân Thành có nhiều người nổi bật và trang phục sặc sỡ, nhưng dung mạo của Bạch Lân khiến hắn trở thành trung tâm chú ý ở bất kỳ đâu.

Bạch Lân đứng ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng bị các món ăn hấp dẫn sự chú ý. Những món ăn như bánh đúc trong suốt, bánh bí đỏ mềm ngọt, thịt bò nướng cay nồng, xúc xích nướng … đủ loại đồ ăn làm Bạch Lân mê mẩn.

Dọc theo đường phố, một bé gái nắm tay mẹ, giơ một thanh kẹo bông gòn màu hồng về phía mẹ mình: “Mẹ ơi, cho mẹ một miếng!”

“Ái, cũng muốn ăn một miếng…” Bạch Lân mắt tròn xoe nhìn, ngóng theo đầy thèm thuồng.

Mẹ con kia dường như không nghe thấy lời hắn nói nhưng hắn không nản lòng, quan sát một lúc, chọn một cửa hàng nhỏ và xếp hàng như những người khác.

Hắn nhớ Hôi Hôi ca đã đưa cho hắn hai trăm đồng, và nói rằng số tiền này có thể mua bất cứ thức ăn nào. Với số tiền trong tay, Bạch Lân tự tin tiến vào quán.

Những người xung quanh dùng điện thoại quét mã để thanh toán, Bạch Lân không hiểu, chỉ nghĩ rằng con người đã phát minh ra vũ khí thần kỳ để trả tiền qua không khí, và anh ấy đã quyết định. để mua một cái cho chính mình trong tương lai.

Dù không hiểu loại "pháp khí" này, điều đó không làm giảm đi sự tham ăn của hắn. Là một yêu tinh, hắn chẳng hề lo lắng chuyện đói no cho đến khi tiêu hết số tiền mà Tô Hôi đưa, mới thỏa mãn dừng lại, chuẩn bị rời khỏi phố ẩm thực để tìm Tô Hôi.

Khi Bạch Lân tìm được hướng đi, không ngờ lại xảy ra sự cố - hắn vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông bắt giữ.

*

Bạch Lân cúi đầu nhận lỗi bên lề đường.

“Anh đã vi phạm luật giao thông, phải chịu phạt. Ngồi đây nửa tiếng làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông, nếu thấy ai vượt đèn đỏ thì ngăn lại. Nửa tiếng sau ngươi mới được đi…”

Bạch Lân cảm thấy sợ hãi, tưởng mình lại gặp phải bọn buôn bán rắn. Nhưng rồi nhận ra mình đã sai, đã phá vỡ luật lệ của loài người, hắn không dám nói gì, ngoan ngoãn làm theo. Tô Hôi đã dặn dò hắn rằng yêu quái không được vi phạm luật pháp của loài người, nếu không sẽ gặp quả báo và bị các tu sĩ truy đuổi.

Con người có tiềm năng tu luyện thành tiên, yêu quái sau khi hóa hình mới bắt đầu. Các tu sĩ rất mạnh, bắt mấy con yêu quái nhỏ như chúng ta rất dễ dàng.

Biết mình sai rồi, Bạch Lân không dám cãi lại. Sau khi Tô Hôi đi, hắn mới có dịp ngắm nghía những chiếc xe trên đường.

“Chiếc xe này không biết người tu đạo nào chế tạo ra, thật lợi hại, có thể chở được nhiều người như vậy!” Bạch Lân nhìn chiếc xe bus màu lam hai tầng, mắt sáng lên.

“Mua cái này hết bao nhiêu tiền nhỉ?” Hắn lẩm bẩm một mình.

“Muốn mua cái gì đấy, chàng trai?” Có người hỏi. Bạch Lân chỉ vào chiếc xe buýt, hồn nhiên đáp: “Cái xe lớn kia ạ.”

Chỉ sau khi nói xong, Bạch Lân mới nhận ra có gì đó không ổn, hắn quay đầu vừa thấy là một cụ già đang cùng hắn nói chuyện.

“Ồ! Cái xe đó đắt lắm, cả đời ta làm lụng vất vả cũng không mua nổi, bảy tám vạn không thể mua được!” Ông lão run chân thản nhiên nói, “bảy tám chục vạn cũng không nhiều lắm”.

Bảy tám chục vạn là nhiều hay ít, nếu là hôm trước, Bạch Lân còn không hiểu rõ lắm. Nhưng hôm nay hắn mới tiêu hết hai trăm để mua đồ ăn, hắn đã có thể hiểu hơn về giá trị của tiền bạc trong thế giới này.

Ăn nhiều đồ ăn như vậy có 200 tệ, mà cái xe này lại tận bảy tám chục vạn, rõ ràng là không mua nổi, Bạch Lân tiếc nuối nhìn nó một cái rồi chuyển ánh mắt sang chiếc xe hơi bên cạnh.

Chiếc xe này tuy nhỏ, nhưng nhìn xem cũng không tệ, không biết có thể so sánh với xe kia được không nhỉ? Nếu có chiếc xe này, mỗi lần thi triển pháp thuật không thành công, mình cũng không cần phải đi bộ nữa?

Cứ đi bộ thế này mãi cũng mệt quá, thôi thì mua một chiếc đi! Vừa điều khiển giao thông, Bạch Lân vừa âm thầm quyết định sẽ mua chiếc xe đó.