Chương 9: Trên biển có đầu lâu
Thẩm Thái Công trừng mắt nhìn Tiết Sơ Tình, hỏi:
- Cô chính là Âm Hỏa công chúa?
Tiết Sơ Tình nói:
- Ngài không tin sao?
Thẩm Thái Công lẩm bẩm nói:
- Không phải Âm Hỏa công chúa đã sớm chết rồi sao?
Tiết Sơ Tình thở dài xa xăm, cũng không nói tiếp, chân mày ẩn hiện một vệt sầu bi.
Phương Chấn Mi nói:
- Mỗi người đều có chuyện thương tâm, xem ra buồn vui của công chúa cũng ít người biết được.
Tiết Sơ Tình hờ hững nói:
- Đau khổ nếu có người biết thì còn tốt, nỗi khổ không ai biết mới là khổ nhất.
Lông mày trái của Phương Chấn Mi nhướng lên, nói:
- Thực ra không ai biết là vì chôn giấu trong lòng... Nếu công chúa có ưu sầu, vẫn nên nói ra thì tốt hơn. Ba kẻ hèn mọn này, không nói có thể san sẻ cùng công chúa, nhưng không chừng có thể giảm bớt một chút sầu muộn.
Tiết Sơ Tình chậm rãi nói:
- Những chuyện này ta đã giấu nhiều năm, cần gì phải nói ra vào lúc này... Chỉ cần biết mấy vị đây là bạn chứ không phải địch, vậy thì tốt rồi.
Ngã Thị Thùy đột nhiên hỏi một câu:
- Chúng ta giúp Long Hội Kê, vậy là bạn hay địch?
Tiết Sơ Tình cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại:
- Các người thật cho rằng... Long Hội Kê đã vứt bỏ ta, dồn ta đến chết giống như lời đồn sao?
Thẩm Thái Công trừng mắt nói:
- Mọi người đều nói như vậy.
Tiết Sơ Tình cười khúc khích nói:
- Chỉ có một việc... Long Hội Kê cũng không biết ta còn sống. Nếu như biết, y dù có chết cũng sẽ không vứt bỏ ta...
Nụ cười của nàng có bi thương không kể xiết, nhưng rất kiên định:
- Thế gian này chỉ có ta quan tâm y nhất, y cũng quan tâm ta nhất...
Nàng cười quay sang Tư Không Khiêu nói một chữ:
- Hộp!
Tư Không Khiêu lập tức cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm, lễ độ cung kính dùng hai tay đưa cho Tiết Sơ Tình.
Sắc mặt Tư Không Thoái càng âm trầm bất định, cặp mắt của hắn giống như một con cú đêm ẩn nấp trong đống mộ.
Tiết Sơ Tình nhận lấy chiếc hộp, nhìn thần sắc của nàng vừa quý trọng lại vừa đau khổ:
- Đây là thứ mà y đưa cho ta...
Vừa nói vừa từ từ mở hộp ra.
Bởi vì nắp của chiếc hộp quay về phía đám người Phương Chấn Mi, cho nên Phương Chấn Mi, Ngã Thị Thùy, Thẩm Thái Công đều không nhìn thấy trong hộp đựng thứ gì.
Nhưng một vật chợt lóe lên, Tiết Sơ Tình kinh hô một tiếng.
Nàng ngã xuống, chiếc hộp cũng rơi xuống đất.
Trong hộp có một ngón tay.
Ngón tay của nam nhân, ngón trỏ.
Trong hộp còn có một tờ giấy.
“Mai sau biến đổi ai lường được,
Lời thề chưa chắc đã giữ nguyên.”
Âm Hỏa công chúa Tiết Sơ Tình ngã xuống, giữa ngực và cổ bị một vật bắn xuyên qua.
Máu đang chảy.
Trái tim Phương Chấn Mi trầm xuống.
Bởi vì màu sắc của máu là màu đen.
Bị thương ở chỗ hiểm, hơn nữa còn có kịch độc, ngoại trừ độc tính còn có cổ rất mạnh, đã lan vào trong cơ thể Tiết Sơ Tình.
Một người võ công cao như Tiết Sơ Tình trúng độc, dựa vào chân khí trong cơ thể nàng và thời gian dài tiếp xúc với cổ thuật, vẫn có thể khắc chế được. Nhưng một loại cổ khác lợi hại hơn đã phá hủy năng lực của nàng.
Màu môi Tiết Sơ Tình trắng xám.
Phương Chấn Mi đỡ nàng dậy, nói:
- Cô muốn nói gì, cứ nói đi!
Tiết Sơ Tình nhìn chiếc hộp, run rẩy chỉ vào nó:
- Đó là... đó là ngón tay của y...
Thẩm Thái Công nhíu mày hỏi:
- Ngón tay của ai?
Tiết Sơ Tình cười, cười rất mệt mỏi:
- Ngón tay của Hội Kê...
Đôi mày rậm của Ngã Thị Thùy nhíu lại:
- Ngón tay của Long Hội Kê làm cô bị thương?
Tiết Sơ Tình đau thương lắc đầu:
- Không...
Ngã Thị Thùy nắm chặt tay:
- Không phải y thì là ai?
Tiết Sơ Tình cố sức nói:
- Là...
Ngã Thị Thùy nhìn Tiết Sơ Tình chăm chú, nói từng chữ từng câu:
- Bất kể là ai, ta nhất định sẽ báo thù cho cô, nhất định!
Tiết Sơ Tình giật mình.
Lúc này ý thức của nàng đã mơ hồ, nhưng thần sắc và giọng nói của Ngã Thị Thùy lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Bao nhiêu năm trước, Long Hội Kê cầm tay nói với nàng “ta nhất định phải cưới nàng, nhất định”, cũng kiên định như vậy, thà chết không hối hận, núi có thể dời, biển có thể lật, nhưng trái tim vĩnh viễn không thay đổi.
Lúc này, sao lại xuất hiện từ trong miệng một thanh niên vẫn luôn yên lặng?
Hắn là ai?
Âm Hỏa công chúa trong mông lung bất giác kêu lên một tiếng:
- Hội Kê...
Sau đó ngẩng mặt về sau, đột ngột chết đi.
Ngã Thị Thùy nhìn chằm chằm vào chiếc cổ như ngọc của cô gái kia, đường nét ưu mỹ như cổ của thiên nga, nhưng đã không còn sinh mệnh nữa.
Ngã Thị Thùy không dám tin... giống như sinh mệnh của hắn cũng đã chết theo cô gái này.
Tiết Sơ Tình đương nhiên không biết, người thanh niên này trong sự trầm mặc lại có tình cảm vô tận không nói ra. Từ khi nhìn nàng múa qua khe hở bức tường Linh Ẩn tự, Ngã Thị Thùy vẫn luôn chìm đắm vào điệu múa nhẹ nhàng kia, không thoát ra được.
Hắn quan tâm đến nàng, cho dù nàng đúng hay sai.
Cho nên vừa rồi hắn vẫn không ra tay.
Hắn không đành ra tay, không ra tay được.
Nhưng Tiết Sơ Tình đột nhiên chết đi, tất cả điệu múa đẹp như thiên tiên đều đông cứng, cuối cùng chấm dứt.
Nhưng hắn vẫn sống.
Hắn sống nhìn một sinh mệnh từng múa lên vô cùng xinh đẹp chết đi.
Ngã Thị Thùy ôm lấy Âm Hỏa công chúa, mắt hổ của hắn ngấn lệ, nhưng cũng không chảy xuống.
Hán tử trẻ tuổi tận mắt nhìn thấy tình nhân chết, sự bi thống đó giống như lửa trên băng, máu trên dao, vô cùng hừng hực vô cùng đỏ. Nhưng Tiết Sơ Tình đến chết cũng không biết, nàng đã từng rung động một nam tử như vậy.
Nếu như nàng sống trong điệu múa, vậy điệu múa này đã có tri kỷ sống vì nàng, chết vì nàng.
Đáng tiếc nàng dường như chỉ sống trong giấc mộng.
Thẩm Thái Công ngập ngừng nói:
- Cô ấy, cô ấy chết thế nào...
Phương Chấn Mi lẳng lặng nhìn thi thể Tiết Sơ Tình, trong mắt cũng lộ ra thương tiếc vô hạn.
- Trong hộp ngoại trừ ngón tay còn có ám khí, lúc mở hộp thì ám khí bắn ra.
Phương Chấn Mi cúi đầu ngồi xuống, nhặt chiếc hộp lên, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ.
- Với thân thủ của Âm Hỏa công chúa, ám khí bình thường đương nhiên không bắn trúng được, cho dù bắn trúng cũng không gây thương tổn được nàng... Nhưng người thiết kế cuộc ám sát này đã tính chuẩn, lúc nàng mở chiếc hộp ra tâm thần sẽ xao động, không nghi ngờ có cạm bẫy; lại khám phá ra sơ hở tử huyệt của nàng, hơn nữa trên ám khí còn bôi cổ rất mạnh, đã phá tan hộ thân thuật của công chúa... Vì vậy nên Âm Hỏa công chúa...
Nói đến đây, Phương Chấn Mi khẽ than một tiếng.
Tư Không Khiêu nắm chặt tay nhìn lên trời, bi thương căm hận nói:
- Là ai? Là ai ra tay độc ác như vậy, gϊếŧ chết công chúa!
Tư Không Thoái hận đến nghiến răng, hai mắt phát ra tia lửa:
- Để ta tìm hắn, băm hắn ra thành ngàn mảnh...
Tư Không Khiêu khóc không thành tiếng:
- Công chúa, uổng công ngài đối xử với Long Hội Kê như vậy... hắn...
Tư Không Thoái nhảy dựng lên mắng:
- Long Hội Kê, đồ khốn kiếp tuyệt tử tuyệt tôn ngươi! Ngươi hại công chúa còn chưa đủ sao! Hôm nay còn muốn... xem lão phu có băm ngươi thành ngàn mảnh không!
Ngay lúc này, trên sông bỗng vang lên một tiếng kinh hô.
Đó là tiếng hô yếu ớt của Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết vốn còn ở trên sông, trên bè gỗ.
Trên bè gỗ ngoại trừ nàng, còn có “Chu Tử Sát Thủ” Trương Hận Thủ và Mãn Thị Song Xà.
Lúc này trăng chiếu trên sông, ánh nước lóng lánh, bè nhanh chóng đi xa, trên bè còn có mấy người, lại không nhìn thấy rõ.
Phương Chấn Mi vì cứu hai người Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy, mạo hiểm xông lên thuyền lớn, cho nên không kịp cũng không tiện mang theo Tiểu Tuyết, từng ủy thác cho Trương Hận Thủ chiếu cố nàng.
Lúc này bè gỗ nhanh chóng biến mất, giống như mọc cánh bay lượn trên sông.
Thẩm Thái Công biến sắc, chạy tới mũi thuyền, đang định nhảy ra, nhưng Phương Chấn Mi lập tức giữ lại. Lúc này bè gỗ đã cách thuyền lớn mấy chục trượng, Thẩm Thái Công làm sao có thể nhảy qua được? Thẩm Thái Công gấp đến độ giậm chân nói:
- Mau bảo chủ thuyền đuổi theo...
Còn chưa dứt lời, chợt thấy dưới chân bấp bênh, lại hơi trầm xuống.
Thuyền lớn này lại đang dần dần chìm xuống.
Phương Chấn Mi nhìn lại, trông thấy Tư Không Khiêu, Tư Không Thoái, Mai Mãi, Y Mại đều đã biến mất một cách thần kỳ.
Chợt nghe Ngã Thị Thùy giận dữ hét lớn một tiếng:
- Ở chỗ này!
Hóa ra bên cạnh thuyền lớn còn cột một chiếc thuyền nhỏ, lúc này thuyền nhỏ đã cách thuyền lớn bảy tám trượng, đang dần dần đi xa.
Thuyền lớn sắp chìm, đám Tư Không huynh đệ lại tháo thuyền lặng lẽ rời đi?
Thẩm Thái Công rống giận, tóc bạc râu bạc từng sợi dựng lên. Y giống như một con cá kiếm, nhảy lên trời cao, vẽ nên một vòng cung như cầu vồng, bay vào trong sông, vừa giống như một con cá mập trắng lướt sóng đón gió, đuổi theo thuyền nhỏ.
Y nhất định phải đuổi kịp thuyền nhỏ, đánh cho đám Tư Không huynh đệ rớt xuống sông, mới trút được cơn giận trong lòng.
Sau đó lại chèo thuyền quay về, cứu Phương Chấn Mi và Ngã Thị Thùy.
Y hành động trong cơn tức giận. Y và Ngã Thị Thùy đều giống như anh hùng hảo hán bình thường, tức giận thì lên trời xuống đất cũng dám đi, đại náo Nam Thiên môn, lật đổ Diêm Vương điện cũng dám làm. Loại người này muốn thành danh đương nhiên không khó, nhưng muốn sống sót thông thường đều phải dựa vào một chút vận may.
Vận may của Thẩm Thái Công cũng không tốt lắm, y mất nửa canh giờ mới đuổi kịp con thuyền kia, lại phát hiện trên thuyền không một bóng người. Y mắng chửi một hồi, sau đó mới nhớ tới trước khi mình nhảy xuống sông, Phương Chấn Mi dường như đã cao giọng ngăn cản.
Lúc này y cũng nhớ tới, nước sông cuộn trào, Phương Chấn Mi không rành bơi lội, Ngã Thị Thùy càng là con vịt khô, trong ba người chỉ có mình bơi lội giỏi nhất... mà chiếc thuyền lớn kia lại đang chìm xuống.
Thẩm Thái Công lập tức bơi trở về.
Trên sông đêm gió lớn, nước sông quay cuồng giống như sóng biển. Nếu là người khác thì dù bơi lội có tốt cũng khó nổi được trong sóng lớn, nhưng đối với Thẩm Thái Công thì chỉ giống như lúc ăn thịt viên cho thêm một chút cay, càng có mùi vị, càng ngon hơn mà thôi.
Muốn dìm chết Thẩm Thái Công, cũng giống như cầm một thùng nước dìm chết một con cá vậy.
Nhưng lúc này Thẩm Thái Công không hề ung dung tự tại, bởi vì y nhớ tới hai bằng hữu của mình.
Khinh công của Phương Chấn Mi cực cao, kình lực của Ngã Thị Thùy cực mạnh, chim trên trời chưa chắc đã thoát được Phương Chấn Mi truy đuổi, đá trên đất cũng không cứng hơn tay của Ngã Thị Thùy, nhưng muốn dìm chết hai anh hào trên bờ này, chỉ cần dùng một thùng nước là đủ.
Thẩm Thái Công còn lo lắng cho Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết không biết võ công.
Tiểu Tuyết thuần khiết thông minh giống như cháu gái nhỏ Tiểu Hồng của y trước kia.
Tiếng kêu khi đó... Tiểu Tuyết thế nào rồi?
Trên biển có đầu lâu.
Thuyền lớn đã chìm nghỉm, tốc độ chìm rất nhanh, giống như thuyền này đột nhiên biến thành một cái thùng không đáy.
Lá cờ hình đầu lâu lạnh lẽo trên cột buồm đang trôi nổi trên sông. Thẩm Thái Công há miệng kêu lớn:
- Thần tài, đại cẩu hùng!
Nhưng không có ai đáp lại.
Thẩm Thái Công lại đổi giọng gọi:
- Phương Chấn Mi, Ngã Thị Thùy!
Y hi vọng gọi như vậy có thể thuận lợi hơn một chút, nhưng vẫn không có người trả lời.
Nước sông cuồn cuộn, chẳng lẽ... Thẩm Thái Công sốt ruột, liền lặn xuống dưới nước xem thử. Đột nhiên quanh người lạnh ngắt, giống như có ngàn mũi băng nhỏ như kim cùng đâm vào trong mạch máu quanh người y.
Lúc này y mới nhớ tới, trên thuyền lớn Nhân Đầu Phiên kia vốn có một vũng nước đọng, hiện giờ thuyền chìm, chẳng phải “nước đọng” đã hòa cùng nước sông... Thẩm Thái Công biết rõ mình đã trúng cổ.
Y không phải giận dữ, mà là bi ai và thương tiếc.
Ngay cả người bơi lội giỏi như y cũng trúng phải cổ của “nước đọng”, Phương Chấn Mi và Ngã Thị Thùy thì ao sâu bảy thước cũng không nổi lên được, lần này cùng chìm với “nước đọng” trên thuyền lớn, làm sao sống sót được? Chuyện này khiến Thẩm Thái Công cảm thấy bi ai.
Thương tiếc là vì y vùi thân đáy biển, còn ai đi cứu Du Tiểu Tuyết?
Y dần dần cảm thấy tứ chi mềm nhũn như một chiếc bánh dẻo, giống như hoàn toàn không thuộc về mình, hô hấp vẫn bình thường nhưng một chút không khí cũng không vào phổi được.
Lại là nước tràn vào trong phổi.
Y suy nghĩ, như vậy cũng tốt, thần tài chết rồi, đại cẩu hùng cũng chết rồi, y sống một mình cũng không có ai cãi nhau đùa giỡn, gây chuyện thị phi, còn không bằng chết đi.
Đáng tiếc cho dù là cùng thủy táng, ba người cũng không an táng cùng nhau.
Y không kìm được hâm mộ Ngã Thị Thùy.
Dù sao tiểu tử này cũng hạnh phúc hơn y, có thể chết cùng với Phương Chấn Mi, như vậy cũng phong quang náo nhiệt hơn nhiều...
Lúc y từ mũi trút vào nửa bụng nước, đang còn chờ chết, một cánh tay bỗng vớt y lên, hỏi y một câu:
- Ngài uống đủ chưa?
Người hỏi y lại là “con vịt khô” không rành bơi lội, “thần tài” Phương Chấn Mi. Nhìn hắn áo trắng phất phơ, chẳng những giống như không nhiễm một giọt máu, còn giống như không nhiễm một giọt nước.
Chuyện này quả thật khiến Thẩm Thái Công tức xỉu.