Chương 8: Múa qua Giang Nam múa qua Trường An
Mai Mãi, Y Mại muốn nhảy lên truy kích, nhưng bọn họ lập tức phát hiện tình hình hoàn toàn không cho phép. Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy, một người nhìn chăm chú vào Mai Mãi, một người nhìn chằm chằm vào Y Mại, giống như đã quyết định làm mua bán với bọn họ.
Mà Phương Chấn Mi từ trên cao nhìn xuống, ở trên đầu bọn họ.
Dưới tình thế như vậy, có thể nói là cực kỳ bất lợi với Tư Không Thoái, Mai Mãi và Y Mại.
Tư Không Thoái trầm giọng quát một tiếng:
- Lui!
Lui về khoang thuyền mới là thượng sách.
Nhưng đúng lúc này trong khoang thuyền lại có hai người đi ra. Trong đó một người mặc áo đen, sắc mặt khô vàng, kẹp một chiếc đàn đỏ như ngọn lửa.
Một người khác, Ngã Thị Thùy vừa nhìn thấy liền ngây ra, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ tim lan đến mặt, hai gò má hừng hực. Cô gái mặc y phục cổ xưa kia khoan thai bước đến, trong bóng tối vẫn trắng ngần như vậy, đôi mắt đẹp cao quý đảo qua khiến Ngã Thị Thùy không dám đối diện với nàng.
Cô gái kia nhìn tình thế nơi này một chút, hỏi:
- Tư Không, có chuyện gì?
Tư Không Thoái vừa thấy cô gái kia xuất hiện, hơi chần chừ một chút, sau đó cung kính nói:
- Kế hoạch của chúng ta đều bị mấy tên tiểu tử này làm loạn cả rồi, hôm nay bọn chúng ẩn hiện tại Linh Ẩn tự, có tám thành là liên quan đến U Linh Tam Thập.
Cô gái kia “ừ” một tiếng, cũng không nhìn Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công, hơi ngẩng mặt nhìn lên cột buồm hỏi:
- Phía trên là vị bằng hữu nào? Nếu như không liên quan đến vụ án, xin hãy mau trở về!
Nàng nói cũng không lớn tiếng, ngữ âm kiên định trong gió đặc biệt trong trẻo êm tai, cằm khẽ ngẩng trắng nõn động lòng người. Dưới ánh trăng, cô gái này giống như một vị giai nhân tuyệt thế, trong ôn nhu dịu dàng có một vẻ thanh tú uy nghiêm.
Thẩm Thái Công giành trả lời:
- Ngươi là ai? Một nữ nhân lại kêu la cái gì? Mau trở về đi!
Y vốn đang bực bội vì cô gái kia không thèm nhìn mình một cái.
Cô gái kia khẽ mỉm cười:
- Lão công công râu bạc rất đẹp, không ngờ một người nhìn hiền lành lại nóng tính như vậy.
Thẩm Thái Công không ngờ cô gái kia chưa từng nhìn về bên này, lại giống như đã quan sát y thật lâu, nhất thời cảm thấy xấu hổ, liền lẩm bẩm nói:
- Thảo nào Long Hội Kê gần đây liên tiếp gặp phải chuyện lạ như tà ma, hóa ra ở khu vực Vân Quý phụ nữ cũng mọc mắt sau đầu rồi.
Câu này của y vốn chỉ nhằm đánh trống lảng mà thôi, không ngờ y vừa dứt lời, hán tử cầm Tiêu Vĩ cầm kia đột nhiên hét lớn một tiếng.
Tiếng hét trầm này rất khàn, không hề vang động, nhưng áo đen bỗng lóe lên, hán tử mặt vàng kia đã đến trước mặt Thẩm Thái Công, ra tay nhanh như chớp.
Mỗi quyền mỗi cước của hán tử áo đen đều vô cùng quái dị, khác biệt hoàn toàn với võ công Trung Nguyên. Trong mười quyền có chín quyền là lưng bàn tay hướng xuống dưới, lòng bàn tay hướng lên trên; trong năm cước cũng có bốn cước là lòng bàn chân hướng lên trên, mắt cá chân hướng xuống dưới. Thẩm Thái Công ứng phó bảy tám chiêu, hai bóng người một đen một vàng chớp nhoáng, Thẩm Thái Công đã lui bảy tám bước.
Bỗng một tiếng rít vang lên, trong tay Thẩm Thái Công đã có thêm một chiếc cần câu. Mỗi khi cần câu đánh ra một chiêu, kình lực truyền vào phát ra tiếng ong ong, dây câu lóe lên càng phát ra tiếng vù vù.
Cần câu vừa nơi tay, lại công ra bảy tám chiêu, lần này đến phiên hán tử mặt vàng lùi lại bảy tám bước.
Nhưng lúc này hán tử mặt vàng lại gầm lên một tiếng, vặn đầu một cái, tóc vàng trên đầu xõa xuống đến hông. Hắn nhanh chóng xoay tròn, giống như một cơn lốc màu đen, lại giống như một lá cờ đen cuốn tới Thẩm Thái Công.
Thẩm Thái Công cũng nổi nóng, cũng vung đầu một cái, râu bạc trắng cuốn ra. Chỉ thấy tóc đen râu bạc cuốn lên những sợi tơ đen trắng đầy trời, đánh đến hăng say.
Râu trắng tóc đen quét ngang một cái, cuốn lại với nhau, hai người đồng thời hét lên một tiếng. Tiếng hét của hán tử mặt vàng trầm thấp khàn khàn, Thẩm Thái Công thì lại khí tức dồi dào, bật hơi cao giọng. Hán tử mặt vàng loạng choạng lui lại, chỉ thấy mười mấy sợi tóc đen đã rơi ra, tung bay giữa không trung, sắc mặt của hắn càng vàng hơn.
Nhưng trên mặt hán tử mặt vàng lại hiện lên một nụ cười kỳ dị.
Bạch Y Phương Chấn Mi chợt quát một tiếng:
- Cẩn thận!
Hắn giống như một chiếc dù màu trắng từ không trung hạ xuống.
Thẩm Thái Công cảm thấy đã thắng một chiêu, đang lúc đắc ý, chợt thấy cằm hơi đau nhói. Y trở tay nắm một cái, ngón cái và ngón trỏ đã bóp lấy một con bọ chét.
Bọ chét ở đâu ra? Lúc Thẩm Thái Công ý thức được điểm này, y đã không hỏi được bất kỳ câu nào nữa, bởi vì lưỡi của y đã lớn hơn gấp hai lần, mà bắp thịt ở hàm dưới cũng hoàn toàn tê dại.
Phương Chấn Mi đột nhiên nhảy xuống, nhanh chóng điểm bảy huyệt đạo nơi cổ họng và cằm của Thẩm Thái Công, sau đó quay sang hán tử mặt vàng nói nhanh:
- Thuốc giải!
Hán tử mặt vàng cười lạnh một tiếng:
- Kẻ nào đắc tội với công chúa, cắt lưỡi câm điếc suốt đời đã là nhẹ rồi đấy.
Phương Chấn Mi nói:
- Nếu y có chỗ nào đắc tội, ta thay mặt y xin lỗi hai vị. Nhưng y lại trúng ám toán của ngươi, khiến y câm điếc như vậy không thể nói là công bình.
Hán tử mặt vàng cười lạnh nói:
- Có bản lĩnh thì ngươi cứ tới lấy!
Ngã Thị Thùy giận dữ hét lên, đánh ra một quyền.
Hán tử mặt vàng không hề sợ hãi, đón đỡ một quyền.
Sau một tiếng “bình”, hán tử mặt vàng lảo đảo lui ra bảy bước, sắc mặt càng khô vàng.
Ngã Thị Thùy quát lên:
- Ngươi có đưa thuốc giải hay không!
Lại vung quyền đánh tới.
Hán tử mặt vàng rất quật cường, lại muốn đón đỡ một quyền này của Ngã Thị Thùy. Chợt có một đôi tay nhanh như chớp giữ lấy mạch môn của hai người.
Phương Chấn Mi nói:
- Trên quyền của hắn có gian trá, đừng trúng kế!
Ngã Thị Thùy nhìn chăm chú, lúc này mới phát hiện ngón giữa của hán tử mặt vàng chẳng biết từ lúc nào đã đeo lên một chiếc nhẫn màu xanh có gai nhọn. Ngã Thị Thùy không nhịn được quát lớn:
- Thật hèn hạ...
Hán tử mặt vàng lạnh lùng nói:
- Cái gì hèn hạ, võ công chính tông của Vân Quý Tam Tư, ai cũng như vậy.
Tư Không Thoái nói tiếp:
- Chỉ có đám quê mùa như các ngươi mới không biết chân tài thực học.
Phương Chấn Mi nói:
- Tư Không huynh đệ, một nhà hai hào kiệt, hôm nay được gặp quả nhiên lợi hại.
Hán tử mặt vàng cả giận nói:
- Ngươi buông tay...
Nhưng tay phải vẫn bị Phương Chấn Mi nắm lấy, giãy giụa không thoát. Hắn thẹn quá hóa giận, chợt vung người một cái, tóc đen quét tới Phương Chấn Mi.
Phương Chấn Mi đột nhiên buông tay.
Hán tử mặt vàng chỉ cảm thấy tay phải buông lỏng, nhưng mái tóc lập tức căng cứng. Hóa ra Phương Chấn Mi tuy thả tay hắn, nhưng lại bắt lấy tóc của hắn.
Lần này càng đau đến thấu tim, hán tử mặt vàng khó nghiêng đầu, nhịn đau không kêu thành tiếng. Phương Chấn Mi cũng mặc kệ, chỉ nói lại một tiếng:
- Thuốc giải!
Hắn vẫn luôn dùng một tay áp chế thế công của hán tử mặt vàng.
Hán tử mặt vàng cố chịu đựng không lên tiếng.
Phương Chấn Mi quay sang Tư Không Thoái nói nhanh:
- Tư Không Thoái, ngươi thấy huynh đệ gặp nạn, còn không thay hắn lấy thuốc giải ra?
Tư Không Thoái giật mình:
- Làm sao ngươi biết hắn là...
Phương Chấn Mi nói:
- Trong Vân Nam Tam Tư, Nhân Đầu Phiên vốn là mạnh nhất, đứng đầu là Tư Không huynh đệ. Ngươi là huynh, hắn là đệ, ngươi tên là Tư Không Thoái, hắn tên là Tư Không Khiêu. Sau này U Minh Vương chết, nghe nói Tư Không Khiêu đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ Âm Hỏa công chúa. Nhưng thủ pháp “Một trượng tóc xanh ngàn giọt mưa, năm mươi dây đàn vạn ngôn từ” của hắn, người khác không thể mô phỏng được... Nếu như vị này chính là Âm Hỏa công chúa Tiết Sơ Tình... Tiết cô nương đã chưa chết, Tư Không Khiêu tự nhiên cũng không chết... Ngươi vẫn nên đưa thuốc giải cho ta đi, ta quyết không tổn thương huynh đệ của ngươi.
Trên mặt Tư Không Thoái lộ ra một loại thần sắc do dự, quay đầu nhìn về mỹ nhân kia. Mỹ nhân kia cười, trong nụ cười có một chút mỏi mệt, một chút kiêu ngạo, một chút nhã ý nhìn thấu tình đời:
- Giang Nam Bạch Y, Phương Chấn Mi?
Phương Chấn Mi gật đầu:
- Không ngờ lần này tới Vân Quý, có thể gặp mặt nhân vật như thần tiên trong truyền thuyết là Tiết cô nương, đúng là một chuyện may mắn. Đáng tiếc... bên kia có một bệnh nhân không nói chuyện được, xin công chúa giơ cao đánh khẽ!
Âm Hỏa công chúa ôn nhu nói:
- Bên này cũng có một bằng hữu không quay đầu được, xin công tử nương tay cho!
Phương Chấn Mi buông tay, lui lại, tránh qua một bên, mỉm cười nhìn Tiết Sơ Tình. Tư Không Khiêu sắc mặt hậm hực, trong lòng căm hận, đang định xuất thủ, nhưng Tiết Sơ Tình đã vung tay lên. Chẳng biết từ lúc nào, Tư Không Khiêu phát hiện bình thuốc giải trong áo mình đã nằm ở ngón tay ngọc thon thon của Âm Hỏa công chúa.
Tiết Sơ Tình mỉm cười, đưa thuốc giải cho Phương Chấn Mi. Ngón tay của nàng thanh tú như hẹ tây, thon dài trắng nõn, giống như điêu khắc bằng ngọc.
Phương Chấn Mi nói:
- Cảm ơn!
Hắn cầm lấy, đang muốn đưa cho Thẩm Thái Công ăn, nhưng bóng người chợt lóe lên, Tiết Sơ Tình vốn ở phía sau đã mỉm cười giơ tay, dáng vẻ uyển chuyển như múa, chắn giữa hắn và Thẩm Thái Công.
- Ngươi đã thả Tư Không Khiêu, ta đã đưa thuốc giải. Nhưng ngươi muốn cho vị lão tiên sinh này ăn vào, vậy phải dựa vào bản lĩnh thật sự.
Tiết Sơ Tình nói như vậy, nói xong ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tay trái đã nắm lấy cằm Thẩm Thái Công.
Phương Chấn Mi nhìn sắc mặt Thẩm Thái Công một chút, nói ngay:
- Cứu người quan trọng, đắc tội rồi!
Thẩm Thái Công há miệng, ngón giữa tay trái Phương Chấn Mi búng một cái, viên thuốc bắn thẳng về phía miệng Thẩm Thái Công.
Nhưng khi viên thuốc còn cách khóe miệng Thẩm Thái Công nửa tấc, hai ngón tay ngọc như hẹ tây đã nhanh như chớp kẹp lấy thuốc viên.
Tiết Sơ Tình cười nói:
- Đã nhường rồi...
Ai ngờ còn chưa dứt lời, “xoẹt” một tiếng, một vật đã bắn vào trong miệng Thẩm Thái Công.
Hóa ra Phương Chấn Mi trong nháy mắt đã đổi thuốc, viên bắn ra trước đó chỉ là thuốc cầm máu bình thường. Thừa lúc Âm Hỏa công chúa ngăn cản thành công, đang còn đắc ý, Phương Chấn Mi lại nhanh chóng bắn ra một viên khác, Tiết Sơ Tình quả nhiên trúng kế.
Sắc mặt Tiết Sơ Tình biến đổi, che miệng cả kinh nói:
- Xin lỗi, viên thuốc mà ta đưa cho ngươi là “Thất tâm tang hồn bất hoàn đan”!
Phương Chấn Mi nghe vậy liền biến sắc, nhanh chóng điểm mấy huyệt nơi gáy, họng, mũi, miệng của Thẩm Thái Công. Thẩm Thái Công lập tức nhổ ra một số thứ, trong đó có viên thuốc kia.
Phương Chấn Mi lạnh lùng nói:
- May mắn còn chưa nuốt vào. Ta đưa cho cô người sống sờ sờ, cô lại đưa cho ta thuốc độc...
Tiết Sơ Tình cuốn tay áo một cái, viên thuốc kia đã rơi vào trong tay áo, cười nói:
- Viên thuốc là thật, ta không thất tín, ai bảo ngươi cho hắn dùng, lại không tin là thuốc thật, đành phải lấy lại thôi.
Phương Chấn Mi bước lên nói:
- Đắc tội rồi!
Tay áo của hắn tung bay, xông đến trước mặt Tiết Sơ Tình, hoàn toàn chiếm được tiên cơ. Tiết Sơ Tình lại giống như một tiên tử bay lượn, lại như thiên nữ trong bức hoạ Đôn Hoàng, chu du linh động, tư thái uyển chuyển. Thế công của Phương Chấn Mi giống như vừa lúc phối hợp với nhịp điệu dáng múa của nàng.
Ngã Thị Thùy nhìn một hồi, sắc mặt dần dần trầm trọng, hai tay nắm chặt, trên trán cũng đổ mồ hôi.
Hắn đi theo Phương Chấn Mi nhiều năm nay, chưa từng nghe nói Phương Chấn Mi thất bại, cho dù kẻ địch võ công cao đến đâu, Phương Chấn Mi luôn có biện pháp để đánh bại đối phương, giành được thắng lợi.
Ngay cả trận chiến với Đường Nguyệt Lượng, dù Phương Chấn Mi thắng hơi chật vật, nhưng cũng là thắng.
Tình thế hôm nay lại hoàn toàn khác, trận chiến này thoạt nhìn không hề kinh tâm động phách, nhưng thân pháp của Phương Chấn Mi vốn linh xảo thích ứng thời cơ, lại hoàn toàn biến thành phối hợp với dáng múa của Âm Hỏa công chúa. Giống như một vũ công múa ra hoa xuân trăng thu, mà Phương Chấn Mi chỉ là một người phối hợp, một cảnh nền hoàng hôn mà thôi.
Tựa như Tiết Sơ Tình là vũ công, còn Phương Chấn Mi chỉ là áo múa cùa nàng, tung bay phất phới đều do dáng múa và tâm ý của vũ công.
Ánh lửa vàng trong khoang thuyền khẽ lắc lư, áo trắng của Phương Chấn Mi dần ảm đạm. Tiết Sơ Tình cổ xưa yểu điệu, giống như thiên nữ trong trăng, bay đến trên sông.
Sắc mặt Tư Không Thoái, Tư Không Khiêu, Mai Mãi, Y Mại dần dần hiện lên ý cười. Sau khi U Minh Vương chết, vị Âm Hỏa công chúa thần bí khó lường này có thể xem là đệ nhất cao thủ Vân Quý, quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngay lúc này, hai người giống như đang nhẹ nhàng bay múa đột nhiên xảy ra biến hóa.
Phương Chấn Mi bỗng lùi lại. Khi Tư Không Khiêu còn chưa kịp phản ứng, Phương Chấn Mi đã đoạt lấy Tiêu Vĩ cầm trên tay hắn.
Tư Không Khiêu hét lớn xông lên, nhưng bóng múa của Tiết Sơ Tình lại giống như một tấm lưới vô hình, hắn căn bản không xông vào được.
Phương Chấn Mi đoạt đàn, cũng không làm gì khác, chỉ là sau mấy chiêu hắn lại đánh vài âm đàn. Người khác nghe được tiếng đàn không cảm thấy gì, nhưng rơi vào tai Âm Hỏa công chúa lại dẫn đến chấn động và biến hóa cực lớn.
Hóa ra tiếng đàn mà Phương Chấn Mi đánh, chính là bài hát mà điệu múa của nàng hóa thành võ công, dùng võ công dung nhập vào trong vũ đạo.
Nếu như đánh khúc điệu khác, Tiết Sơ Tình cũng không hoài nghi. Nhưng Phương Chấn Mi nắm chuẩn nhịp điệu bài hát vũ đạo của nàng, vừa khéo đánh đúng từng đoạn, từng ô nhịp, nội lực truyền vào tiếng đàn chấn động, khiến Tiết Sơ Tình công chúa không kìm lòng được hòa cùng nhịp điệu.
Tiếng đàn mỗi lần vang lên không hề sai lệch, dáng múa của Tiết Sơ Tình lại có biến hóa.
Nhưng tiếng đàn của Phương Chấn Mi có lúc sửa lại một vài nốt nhạc, hoặc gia tăng tiết tấu, hoặc chợt dâng cao giai điệu, hoặc cố ý đánh thiếu một âm tiết, cứ như vậy khiến cho dáng múa của Tiết Sơ Tình lộn xộn, tâm tư rối loạn, khắp nơi lộ ra sơ hở.
Đến lúc sau, Phương Chấn Mi cũng không tấn công, chỉ di động thân hình, đánh lên một khúc lại một khúc. Âm Hỏa công chúa múa theo âm vận... nhưng cách múa này đã không uy hϊếp được Phương Chấn Mi, bởi vì đã hoàn toàn bị Phương Chấn Mi khống chế.
Mà Tiết Sơ Tình giống như bay ngang qua núi, bên mặt như hoa đào phản chiếu, toàn thân như én bay vào rừng. Điệu múa này giống như múa ra một tòa Giang Nam, một chốn Trường An, tràn trề vui sướиɠ. Phương Chấn Mi cũng hiểu ngầm tập trung tinh thần vào tiếng đàn, tự thành một tuyệt khúc giữa nhân gian.
Khúc hết.
Hồi lâu.
Trăng chiếu nước sông, ngàn vệt sóng lăn, lặng lẽ trôi đi trong hồng hoang muôn thuở.
Tiết Sơ Tình xa xăm nói:
- Hóa ra công tử còn giỏi đánh đàn.
Phương Chấn Mi nói:
- Là công chúa có thể múa ra dáng hình ngoài trời. Đàn luật của ta hoang sơ, nếu không phải điệu múa của công chúa khiến ta quên mình, mới dùng âm nhạc thô lậu quấy nhiễu tiên tư của công chúa, còn thật không dám bêu xấu như vậy.
Tiết Sơ Tình khoan thai nói:
- Lúc múa, nếu ngươi muốn gϊếŧ ta thì đã thành công rồi.
Phương Chấn Mi cười nói:
- Vì sao ta phải gϊếŧ công chúa?
Tiết Sơ Tình suy nghĩ một chút, nói:
- Người có thể đàn ra âm vận khiêm tốn thuần phác, ôn hoà như gió, quyết không phải hạng người mưu mô khó lường...
Nàng quay đầu nhìn về phía Tư Không Thoái:
- Tư Không, đây là thế nào?
Tư Không Thoái nhất thời không trả lời được. Tiết Sơ Tình lại nói:
- Thuốc giải của vị lão tiên sinh kia ở chỗ ta, ngươi trước tiên cầm lấy...
Hai ngón tay từ trong tay áo lấy ra viên thuốc, chợt khẽ “ấy” một tiếng.
Phương Chấn Mi mỉm cười nói:
- Công chúa không cần kinh ngạc, viên thuốc này chỉ là thuốc Kim Sang, thuốc giải thật sự đã cho Thẩm lão ăn rồi.
Tiết Sơ Tình liếc qua, chỉ thấy Thẩm Thái Công khí sắc đã hồng hào, đứng ở nơi đó giống như không có chuyện gì, đang giận đến mức mắng chửi khò khè:
- Nói đùa, một chất độc nho nhỏ mà có thể khiến Thẩm Thái Công ta ngã xuống sao? Cho dù không thuốc giải, ta vẫn có thể sống một cách thoải mái.
Tiết Sơ Tình cũng cười:
- Ngươi sợ ta ngăn cản y hấp thu dược lực, cho nên mới động thủ với ta?
Phương Chấn Mi cười nói:
- Thuốc muốn có hiệu lực, cũng cần thời gian để dược lực phát tác.
Tiết Sơ Tình híp đôi mắt phượng thanh tú, vuốt vuốt tóc mai, hít một hơi, cười hỏi:
- Ngươi thật không sợ ta hạ độc trong thuốc của bằng hữu ngươi?
Phương Chấn Mi hờ hững nói:
- Theo tại hạ biết, trong số nhân vật anh hùng ở khu vực Vân Quý có Tiết Mộng Sơn, Tiết Sơ Tình, cùng với Long Hội Kê, những người này cho dù đối phó kẻ địch cũng quang minh chính đại.
Hắn không đề cập tới những người khác. Đám người Tư Không Thoái, Tư Không Khiêu đều biến sắc.